Hộ Thê Ký - Chương 29: Bảo bối của huynh không có ở đây
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
133


Hộ Thê Ký


Chương 29: Bảo bối của huynh không có ở đây


Hôm nay, là hội hoa đăng.

Khách điếm, nơi nghỉ chân của hai ông cháu Luyện Thừa Không và Kim Tuệ…

– Thật là..không ngờ Mật Tông lại dám hành động mạo hiểm như vậy.

Luyện Thừa Không vuốt chòm râu dài:

– Tin tức có chính xác không vậy cháu?

– Hoàn toàn không sai. Ba tiếng trước thám báo đưa tin, nhân mã của Mật Tông đã lên núi khoảng hai canh giờ trước rồi. Xét theo hành động của chúng thì nhất định là đánh úp, bây giờ có lẽ đã đụng độ với người của Võ Đang Phái rồi cũng nên. Bọn chúng vốn đã gửi chiến thư cách đây hai ngày, song trong thư ghi một tuần nữa mới hẹn chiến.

– Chúng là nhân lúc đang Hội Hoa Đăng, thêm hôm nay Phái Võ Đang tổ chức sinh nhật cho chưởng môn đương thời nên tập kích để chiếm tiên cơ. Thật hiểm độc.

– Náo nhiệt như vậy không thể thiếu mặt chúng ta được. Luyện Thừa Không quay đi quay lại hỏi: – ủa, vị cô nương họ Kim kia đâu rồi?

– Con không rõ nữa. Diêu Ngọc Như cắn môi: – Có lẽ là..đi tìm Chiến công tử.

Đúng như Diêu Ngọc Như dự đoán, Kim Tuệ lúc này đang trên đường tìm Chiến Vân. Nơi cô đang tìm tới là một nhạc đình.

Tại sao lại là nhạc đình à? Không thể không kể, nhóm người bọn họ từ sau khi lên núi Võ Đang thì thấy giấy truy nã Chiến Vân ở khắp nẻo đường xó chợ, gà chó đều hay, biết là Triệu Phi Hùng lần trước không nói đùa, thế nên đành phải để gã ẩn thân bên ngoài.

Thế nhưng Chiến Vân mấy ngày qua cũng không nhàn rỗi. Không biết hắn làm cách nào lại kết thân được với một gánh hát ở đây, cũng tương đối nổi tiếng, thế là ngày ngày qua chỗ này luyện thanh tập nhạc, tinh thần phấn chấn hẳn lên, dường như quên hẳn việc tìm “bảo bối”. Kim Tuệ lần nào đến tìm cũng thấy hắn có mặt ở phường nhạc này.

Lần này, Mật Tông nhân hiện đang là Hội Hoa Đăng, phái Võ Đang tổ chức sinh nhật cho chưởng môn nhân, núi Thái Hòa lơ là phòng bị, một mặt đưa chiến thư, mặt khác tức tốc lên núi trước hẹn, khiến cho chính phái trở tay không kịp.

Vốn có thù không đội chung trời với Mật Tông, Kim Tuệ tất nhiên là không thể bỏ lỡ cơ hội báo thù. Thế nhưng lần này cô tới đây lại là để khuyên Chiến Vân đừng lên núi.

Vì sao ư? Rất đơn giản, điều mà Kim Tuệ lo lắng nhất đã xảy ra. Mấy hôm trước, cô đã nghe tin con gái độc nhất của bang chủ Ngọc Chiêu Bang đã quá cố cũng có mặt trên Võ Đang Đạo Đàn…

“And I was like baby, baby, baby, oh

Like baby, baby, baby, oh:”

– Kim muội, muội đến tìm ta có việc gì? Chiến Vân đang luyện thanh, thấy Kim Tuệ bước vào thì hồ hởi: – Có phải có tin gì của “bảo bối” không?

Kim Tuệ lắc đầu, nhìn nhìn Chiến Vân. Lúc này hắn đang ngồi cùng hai vị nhạc sư, còn chỉ chỉ trỏ trỏ gì đó, điệu bộ hưng phấn, có lẽ sắp đổi nghề đi theo nhạc phường được rồi. Cô hắng giọng:

– Hiện tại tình hình có chút thay đổi, Mật Tông bất ngờ tấn công lên núi Võ Đương, muội tới báo cho huynh biết một tiếng. Bây giờ muội và hai ông cháu nhà họ Luyện sẽ lên núi, dù gì cũng mang tiếng là tới đây để trợ giúp, không thể nhìn phái võ đương lâm hiểm cảnh mà đứng ngoài.

– Vậy chẳng phải sẽ nguy hiểm lắm sao? Không được, ta đi với muội.

– Huynh tốt nhất là ở lại đây. Muội chính là sợ huynh ra ngoài gây chuyện. Huynh cũng thấy rồi đó, trát truy nã huynh dán đầy đường đầy chợ. Huynh mà ló mặt ra ngoài không cẩn thận là to chuyện ngay. Mà mấy ngày hôm nay muội nghe ngóng cũng không thấy tin tức về Chiêu tỷ, chắc lần này tỷ ấy không có trên núi đâu.

– Thế nhưng mà..

— Huynh an tâm đi. Tình cảnh lần này khác với lúc ở núi Toàn Chân. Võ Đang cao thủ nhiều như mây, đây lại là địa bàn của họ, lẽ nào không đánh đuổi được mấy tên lâu la của Mật Tông. Muội tuyệt nhiên sẽ không có nguy hiểm gì. Được rồi, trưa muội sẽ quay trở lại.

Nói một hồi thì cũng thuyết phục được hắn. Kim Tuệ lúc này mới an tâm quay trở ra cùng ông cháu Luyện Thừa Không lên núi.

Chỉ là, Chiến Vân thật sự sẽ không lên núi sao?

——————-

Điện Tam Thanh, núi Thái Hòa hôm nay náo nhiệt lạ thường. Lý do là vì hôm nay có ba sự kiện lớn: một là lễ hội Hoa Đăng một năm mới có một lần, còn thứ hai thì là sinh nhật của chưởng môn nhân phái Võ Đang đương thời Triệu Phi Tôn.

Cách Điện Tam Thanh không xa là An Tự Phòng, nơi chưởng môn Võ Đang Thiết chân nhân đang an tọa. Thiết chân nhân tên tự là Thiết Nam Hải, tuổi đã quá lục tuần, vốn ẩn cư nơi núi rừng đã hơn sáu năm nay, hôm nay không ngờ lại có mặt tại đây. Âu cũng là vì sự tồn vong của phái Võ Đang mà phải ra mặt.

– Khách quý quang lâm hàn cư, lão đạo không kịp ra xa nghênh tiếp, mong thứ lỗi.

Nghe kẹt một tiếng, cửa tre mở rộng, Thiết Chân nhân từ từ bước ra. Nếu Chiến Vân có mặt ở đây chắc chắn sẽ ngạc nhiên đến há hốc miệng, vị chưởng môn đại danh đỉnh đỉnh này không ngờ lại là ông lão đầu quấn khăn mà mấy người họ gặp trên đường lên núi!

Người đến là đệ tử hàng thứ nhất của Thiết chân nhân, Triệu Phi Tôn, cha của Triệu Phi Hùng, cũng là chưởng môn đương thời của Võ Đang phái. Triệu Phi Tôn biết là sư phụ hỏa hầu tinh thâm, chỉ nghe tiếng bước chân đã nhận ra ngay môn phái võ công, trình độ nông sâu của người đến, không khỏi bội phục.

Đi sau Triệu Phi Tôn là một nhà sư đội nón tre, nghe vậy thì bước ra chắp tay vái dài nói:

– Tiểu tăng Thiếu Lâm Viên Thừa Không, tham kiến Võ Đương tiền bối Thiết chân nhân.

– Không dám, đại sư bất tất đa lễ, xin mời vào nói chuyện.

Cả ba người bước vào tiểu viện. Vị tăng nhân kia chưa cầm chén trà đã nói luôn:  

– Thiết chân nhân, phái Thiếu Lâm gặp phải kiếp nạn nghìn năm qua chưa hề có, Mật Tông đột nhiên bất ngờ tấn công, bản phái từ phương trượng Không Từ sư huynh đổ xuống, hoặc chiến đấu đến chết vì chùa, hoặc sức yếu bị bắt, chỉ một mình tiểu tăng liều chết chạy thoát. Đại đội ma giáo lúc này đang tiến về núi Võ Đương, vinh nhục mất còn của võ lâm chính phái Trung Nguyên hôm nay toàn nằm trong tay một mình Thiết chân nhân đó. 

Nói xong khóc òa lên. Triệu Phi Tôn đứng cạnh bị chấn động mạnh, suýt rơi cả chén trà trong tay. Ngay cả Thiết chân nhân nghe tin đó cũng giật mình kinh hoảng, một hồi lâu không nói được tiếng nào, định thần rồi mới hỏi:

– Mật Tông tuy ngang ngược nhưng phái Thiếu Lâm cao thủ biết bao nhiêu, làm sao đến nổi phải rơi vào cảnh diệt chùa?

Nói tới đây, vị tăng nhân kia khóc lên thành tiếng, sau đó lấy chiếc bọc đeo sau lưng xuống nói:

– Thiết chân nhân chưa tin thì cứ nhìn đây sẽ rõ.

Nói rồi mở bao ra, bên trong là một lớp vải dầu, mở lớp vải dầu, quả nhiên lộ ra một cái đầu người, mắt tròn xoe trợn ngược, mặt đầy vẻ phẫn nộ, chính là một trong ba đại thần tăng của phái Thiếu Lâm hiện thời.

Viên Thừa Không khóc nói:

– Tiểu tăng liều chết cướp được pháp thể của sư huynh, Thiết chân nhân, ngài xem đại cừu này làm sao trả được?

Nói xong cung kính đặt chiếc đầu kia lên bàn rồi phục xuống lạy. Thiết chân nhân buồn bã khom lưng chắp tay đáp lễ.

– Bọn ma giáo tàn độc như thế, đúng là trời không dung đất không tha.

Nói rồi đưa tay ra đỡ vị tăng nhân kia lên nói:

– Viên huynh, xin chớ đau buồn…

Còn chưa nói hết chữ “buồn” thì không ngờ nghe bình một tiếng, song chưởng của Viên Thừa Không đã đánh thẳng vào bụng dưới.

Biến cố đó thật là vô cùng đột ngột, Thiết chân nhân võ công tuy đã đến mức tùy tâm sở dục nhưng cũng đâu ngờ nhà sư Thiếu Lâm đang mang mối huyết cừu, lặn lội từ xa đến báo tin cho mình tự nhiên lại bất ngờ đánh lén.

Thế nhưng nơi bụng dưới trúng phải chưởng lực, hoàn toàn là sát chiêu, Thiết chân nhân miệng phun ra búng máu, liếc mắt lại thấy nhà sư Thiếu Lâm đang dồn hết sức đẩy kình lực ra, khóe miệng lộ một nụ cười hiểm ác.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN