Hồ Yêu
Chap3: Ta tên Bạch Linh
Hiên Viên Tuyệt liền bước lên xem xét,đưa tay lên mũi nàng
– Vẫn còn thở, vẫn cứu được.
Hắn lạnh nhạt lên tiếng rồi cúi người nhấc bổng nàng, nhanh chân bước về y quán .
Trong căn nhà tranh lan tỏa mùi thảo dược Hiên Viên Tuyệt ngồi trên ghế mây cạnh giường đang chăm chú đọc sách . Người trên giường khẽ nghiêng đầu, nàng đưa tay che mắt ;có lẽ mới tỉnh dậy nên chưa kịp thích nghi với ánh sáng.
Nghe thấy tiếng động nhỏ bên cạnh Hiên Viên Tuyệt từ từ gấp sách lại
– Cô nương tỉnh rồi. Có thấy khó chịu ở đâu không ?
Nàng ngồi dậy, ngơ ngác nhìn người nam nhân trước mặt
– Sao ta lại ở đây? Huynh là ai?
– Nàng trôi dạt vào bờ sông tối qua, ta đã cứu nàng. Ta là đại phu Hiên Viên Tuyệt .
Nàng trống rỗng nhìn ra khoảng không
– Sao ta lại trôi dạt trên sông?
– Cô nương không nhớ mình tại sao lại trôi dạt trên sông?
Nàng nhẹ lắc đầu .
– Vậy cô nương còn nhớ mình tên gì không?
– Tên ta là…
Nàng ôm chặt lấy đầu , đau đớn gục xuống giường
– Đầ…u ta… Đa…u qu..á…aaaaa…
Hắn bước đến ngồi xuống cạnh bắt mạch cho nàng .
– Kì lạ . Mạch tượng bình thường,không có dấu hiệu gì lạ. Đầu cũng không có dấu hiệu va đập…
Nàng ngập ngừng lên tiếng
– Hình như…. ta ..tên Bạch Linh …
Hắn khẽ nhíu mày đăm chiêu nhìn nàng
– Cô nương tên Bạch Linh?
– Ta cũng không biết nữa có người gọi ta là Bạch Linh.
Hắn đỡ nàng nằm xuống
– Cô nương nghỉ ngơi đi. Ta ra ngoài hái ít thảo dược.
Nàng có chút mất tự nhiên
– Ta biết có hơi đường đột nhưng ta có thể ở lại đây một thời gian không? Ta không nhớ gì cũng không biết tin tưởng ai ngoài công tử nên…
Hắn buồn cười nhìn nàng.Tiểu cô nương ngây thơ đáng yêu này vô hại để bên cạnh cũng không sao. Hơn nữa bên ngoài rất loạn nàng lại không biết võ công… Ngây thơ rất tốt nhưng gặp kẻ xấu rất dễ bị lợi dụng … Hắn âm thầm thở dài
– Ân. Cô nương cứ xem như đây là nhà mình, muốn ở chỗ này bao lâu cũng được .
– Đa tạ Hiên Viên ca ca.
Hắn hơi sửng sốt nhìn nàng một cái rồi lại bình thường như không có chuyện gì ,tiểu cô nương này quá đơn thuần rồi. Mới biết hắn được bao lâu mà đã tin tưởng hắn như vậy rồi?Thật là… Nhưng cũng không có gì lạ cả, một người không có kí ức khi tỉnh dậy thấy người nào đầu tiên thì đều không tự chủ được mà dựa dẫm vào đối phương.
Nàng bất quá cũng chỉ là một tiểu cô nương mười năm tuổi …
Hắn vừa ra khỏi cửa người trên giường liền mở mắt,đôi môi anh đào đỏ mọng nở một nụ cười thỏa mãn.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!