Hồ Yêu
Chap7: Xinh đẹp cũng là lỗi của ta sao?
Vừa dứt lời y liền ra chiêu, nếu là lúc trước thì không sao nhưng giờ Bạch Linh không phải đối thủ của y. Sau vài chiêu nàng cảm nhận rõ linh lực dần suy yếu ,đánh không được liền chạy nàng cũng không phải quân tử không cần câu lệ tiểu tiết.
Đáng tiếc!nàng muốn chạy ? Không dễ như vậy, y tung mấy hạt châu trên tay về phía nàng. Hạt châu dần kết thành một vòng tròn trói chặt người nàng, nàng căn bản không có cơ hội thoát!
– Rốt cuộc ngươi muốn gì?
Y từ từ bước đến
– Giết ngươi !Yêu nghiệt gặp được ta hôm nay là ngươi tới số rồi. Ngoan ngoãn siêu thoát đi.
Y mở lòng bàn tay là một pháp trận , Bạch Linh dĩ nhiên biết pháp trận kia mang ý nghĩa gì, lúc bàn tay y sắp chạm đến người nàng vội hét lên
– Khoan đã, ta có điều muốn nói.
Dù nàng từng có suy nghĩ hại người nhưng cũng chưa từng ra tay với bất kỳ ai a ,cứ như vậy chết đi nàng phi thường không cam tâm. Quan trọng nhất là nàng còn chưa kịp nói lời yêu với Hiên Viên Tuyệt… Nàng không thể chết được.
Y cũng dừng tay
– Ngươi muốn nói gì?
– Tuy ta là yêu nhưng chưa từng hại người, người có người tốt ,người xấu, yêu cũng vậy. Ta chưa từng giết người cũng chưa từng hại người,ngươi cứ như thế này giết ta không phải rất oan uổng cho ta sao?
Y nhăn mặt
– Ngươi nói rất có lý . Nhưng nếu không phải hại người sao ngươi lại họa mặt đẹp như vậy,rõ ràng có âm mưu.
Nàng chán nản cùng bực mình; hồ ly từ trước đến nay luôn để ý dung mạo có được không?
Y không biết có hồ ly vì gương mặt không được như ý muốn,thà từ bỏ nghìn năm trước đó để tu luyện lại từ đầu để có thể đổi gương mặt mới đến khi xinh đẹp hoàn hảo mới thôi à?
Nhan sắc của nàng có ảnh hưởng đến nhân cách của nàng à? Có à? Y vô lý như vậy sao không nên trời ngồi luôn đi!
– Xinh đẹp cũng là lỗi của ta sao?
– Hừ . Dù có lý cũng không chứng minh được lời ngươi nói là thật.
– Không phải đạo sĩ các ngươi có bột phấn phân biệt sao? Ngươi rắc một ít lên tay ta nếu linh khí màu đỏ chứng minh ta đã giết người, nếu màu trắng là ta trong sạch . Ngươi phải thả ta đi.
Y trầm ngâm suy nghĩ một lúc
– Được.
Nàng xòe tay ra trước mặt y, y liền rắc lên chút bột màu vàng nhạt . Chưa tới một khắc sau luồng linh khí màu trắng nhẹ nhàng bay lên, Bạch Linh mỉm cười đắc ý ta đã nói là ta chưa từng giết người .
Y cau mày phất tay áo qua,vòng hạt châu xung quanh nàng liền biến mất.
Nàng vui vẻ quay người bước đi
– Vậy ta đi trước .
Y khó chịu nhìn theo bóng lưng nàng
– Nếu ta biết ngươi dám làm chuyện gì thương thiên hại lý, chính tay ta sẽ giết chết ngươi…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!