Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 10
Xe đi gần tới nơi tôi chỉ tay bảo tài xế cho tôi xuống đoạn ngã tư đường, tôi định mở cửa bước xuống thì Tùng hỏi:
– cậu có thể nói cho tôi biết cậu đi gặp ai không?
– À tôi gặp Linh cô gái hôm qua đã gọi điện tới.
– Nghe nói Trâm đã giải quyết mọi chuyện rồi chứ ( tùng cũng hơi bất ngờ)
– Nhưng gia đình cô ta vẫn bị phá sản, Trâm chỉ giải quyết chuyện tôi bị hiểu lầm.
– Tôi vào trong cùng cậu được không?
– Không cần đâu tôi vào một lúc sẽ ra ngay. ( tôi mở cửa xe bước xuống)
– Có chuyện gì thì gọi điện hho tôi ngay đấy( mở cửa kính xe tùng nói với ra ngoài)
Tôi đưa tay lên kí hiệu “OK” rồi chạy vọt vào bên trong. Quán cafe nhỏ giữa ngã 4 to lớn của một góc thành phố Hà Nội, tôi mở cánh cửa bước chân vào nhìn xung quanh một lượt. Linh đang ngồi đợi tôi ở chiếc bàn giữa quán cafe, tôi bước lại gần đứng trước mặt Linh. Cô ta đứng lên cầm tay tôi vội vàng:
– cô tới rồi à cô giúp gia đình tôi đi tôi xin cô.( linh bám tay tôi không rời)
– Cô bình tĩnh đi ngồi xuống nói chuyện .
Linh buông tay ngồi phía đối diện ánh mắt khẩn khoản nhìn tôi:
– xin cô hãy cứu giúp gia đình tôi.
– Tôi thật sự không biết nên phải làm gì để giúp gia đình cô cả.
– Chỉ cần cô thôi chỉ cô mới giúp được tôi van xin cô ( Linh tỏ ra khuôn mặt đáng thương)
– Tôi phải làm gì bây giờ?
– Bây giờ ba tôi đang ốm đau nằm liệt giường vì sốc, nhà của gia đình tôi thì cũng đang bị thu giữ lại rồi. Bây giờ chúng tôi không còn gì cả, nhìn ba tôi như vậy tôi rất khổ sở.( linh khóc rưng rưng)
Quán cafe vào buổi sáng không đông người lắm nhưng cũng có một vài người đang hướng mắt về phía chúng tôi.
-Cô đừng khóc nữa tôi thật sự rất tiếc nhưng có lẽ tôi không giúp được gì cho cô.( nhìn cô ta khóc tôi thấy thương thương)
– chỉ cần cô giúp tôi lần này thôi gia đình tôi mang ơn cô suốt đời, mẹ tôi mất rồi bây giờ tôi còn mỗi ba. Ông mà bỏ lại tôi thì tôi không sống được mất làm ơn hãy giúp tôi. ( linh nấc lên thành tiếng)
– Tôi…
Tôi định lên tiếng nói thì Linh đứng lên khỏi ghế quỳ sụp xuống chân tôi:
– Thôi tôi không giấu cô nữa tôi chính là Hồng đây.( linh nói ngước mắt nhìn tôi, nước mắt vẫn chảy dài)
– Hồng!! Hồng là ai? ( tôi ngơ ngác)
– Cậu không nhận ra tôi, tôi chính là Hồng đây con bé mồ côi hay tranh giành kẹo với cậu đây.
Tôi ngồi ngẫm lại một lúc rồi nhìn cô ta chằm chằm, thật sự là không thể nhận ra. Tôi nhớ cô bạn hồi nhỏ hay tranh kẹo với tôi nhưng khuôn mặt này chẳng hề giống một chút nào, dù thời gian trôi qua khá lâu rồi nhưng khuôn mặt có đổi cũng không thể khác đến như thế.
– cậu không nhận ra tôi là đúng thôi, tôi đã phải phẫu thuật lại toàn bộ khuôn mặt( Linh nói với khuôn mặt buồn thiu)
– Cô thật sự là Hồng sao? ( tôi hỏi lại một lần nữa)
– Đúng vậy( linh gật đầu)
– Tại sao bây giờ cậu lại tên Linh ( tôi thắc mắc)
Linh lúc này khóc lóc rất thê thảm nói còn không thể thốt ra tiếng, cô ta tự nhiên ngất đi tôi hốt hoảng gọi mấy người xung quanh gọi xe cấp cứu. Đúng lúc này Tùng chạy vào thấy cảnh tượng này, Tùng bế Linh ra xe tôi vội vàng tính tiền rồi chạy theo sau. Chúng tôi đến bệnh viện gần nhất và đưa Linh vào phòng dưỡng sức, có vẻ Linh thật sự rất sốc và dường như có chuyện gì đó khiến cậu ta đột nhiên ngất lịm đi như vậy. Tôi ngồi ngoài cửa phòng bệnh thẫn thờ suy nghĩ, cô ta đúng là Hồng cô bạn lâu nay không gặp thật ư. Hoá ra giám đốc Sang đã nhận nuôi Hồng nhưng sao lại phải đổi tên thành Linh.
– cậu đang nghĩ gì thế? ( Tùng đưa cho tôi chai nước)
– Cảm ơn.
– Hai người đã xảy ra chuyện gì vậy?
– Cậu ta nhờ tôi giúp đỡ về việc gia đình bị phá sản.
– Cậu định sẽ giải quyết thế nào? ( Tùng ngồi xuống cạnh tôi)
– Tôi cũng không biết nữa có lẽ phải đợi Linh tỉnh lại đã.
– Tôi có hỏi Trâm lý do tại sao lại làm như vậy.
– Tôi không hỏi nhưng có thể đoán được lý do ( tôi nhìn ra xa nói, tôi nghĩ Trâm không muốn Linh lại gần Phong)
– vì Trâm thích Anh trai cậu sao?
– có lẽ là vậy ( tôi gật đầu)
Lúc này bác sĩ từ trong phòng đi ra tôi đứng lên hỏi:
– cô ấy có sao không bác sĩ?
– Không có chuyện gì nghiêm trọng nhưng có vẻ cô ấy đang bị sốc về mặt tinh thần.
– Vậy cô ấy tỉnh lại chưa bác sĩ? ( tôi hỏi )
– Vẫn chưa tỉnh lại chúng tôi đã truyền nước và khám sơ bộ rồi. Các người đừng lo lắng nhiều, bây giờ có thể vào thăm bệnh nhân được rồi.
– Cảm ơn bác sĩ( tôi cúi đầu chào)
Tôi mở cánh cửa bước vào Tùng đi theo phía sau đứng cạnh tôi. Tôi cứ đứng mãi nhìn khuôn mặt của Linh à không là của Hồng chứ, tự nhiên tôi thấy xót xa cho cô ta. Khuôn mặt vốn dĩ rất xinh đẹp trước đây đã thay đổi hoàn toàn chẳng thể nào nhận ra đó là cùng một người. Tùng vỗ vai tôi bảo đừng lo rồi khuyên tôi về, tôi lắc đầu bảo muốn ở lại đợi đến khi Linh tỉnh dậy.
– cậu về trước đi chút nữa tôi sẽ tự về được( tôi bảo Tùng)
– Cũng đã gần 11 giờ trưa rồi hay để tôi đi mua đồ ăn cho cậu luôn.
– Không cần đâu cậu về trước đi.
– Cậu đừng như thế chuyện này không phải lỗi do cậu đừng có tự làm khó bản thân ( Tùng nhìn tôi lo lắng)
– Tôi thật sự không sao chỉ là không thể giúp gì được cho Linh nên tôi…
– Nếu cậu cảm thấy khó khăn ở bất cứ chuyện gì cậu chỉ cần nhờ tôi tôi nhất định sẽ giúp cậu.( Tùng nhìn ánh mắt sâu thẳm xoáy vào đôi mắt tôi)
– tôi…
– Tôi biết cậu vẫn luôn đặt khoảng cách giữa hai chúng ta, nhưng tôi không buồn vì điều đó. Chỉ cần cậu cần thì tôi sẽ luôn ở đây.
Tôi gật đầu cái rụp rồi Tùng mỉm cười cậu ta quay ra ngoài đóng cửa lại, tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh của Linh. Một lúc sau thì Linh tỉnh lại cô ta mở mắt ra nhìn thấy tôi lại tiếp tục ngồi bật dậy:
– cậu giúp tôi đi tôi là Hồng đây tôi là Hồng bạn của cậu đây ( đôi mắt lại như muốn khóc)
– Cậu bình tĩnh lại đi, đợi cậu ổn định lại tinh thần chúng ta sẽ nói chuyện.
– Không, không … Tôi bình tĩnh rồi hãy giúp cha con tôi. Bây giờ tôi chỉ biết nhờ cậy vào cậu thôi( linh cúi mặt)
Tôi nhìn Linh xót xa dù muốn hỏi mọi chuyện nhưng vẫn không lên tiếng vì lúc này tinh thần cô ta vẫn chưa ổn định lại.
– sao cậu im lặng thế có phải cậu cũng không giúp tôi, sao các người ai cũng nhẫn tâm như thế, cô bạn của cậu tôi không hề quen biết tại sao lại làm hại gia đình tôi ( linh ôm mặt khóc)
Tôi nhắm mắt lại thở dài suy nghĩ trong đầu đang loạn hết cả lên Linh lại tiếp tục lên tiếng.
– sao cậu không hỏi về cuộc sống của tôi, không hỏi vì sao tôi lại phải phẫu thuật thay đổi khuôn mặt ( lúc này Linh lau nước mắt khuôn mặt có vẻ bất cần) để tôi kể cậu nghe nhé Khả An ( ánh mắt Linh nhìn tôi có đôi chút sắc lạnh khiến tôi hơi rùng mình)
-cậu còn nhớ khi cậu được gia đình giàu có ấy nhận nuôi không?!
– Tôi nhớ ( tôi gật đầu)
– Khi cậu được nhận nuôi, tôi ngay sau đó cũng được nhận nuôi bởi một gia đình khác, gia đình ấy không giàu có nhưng cũng không nghèo khó. ( linh ngửa mặt lên và nhắm mắt) đáng ra tôi phải được một gia đình tốt hơn nhận nuôi nhưng số phận có thể đã an bài rồi một đứa bé gái 6 tuổi thì biết làm gì hơn ngoài sự nghe lời người lớn.
– Vậy thời gian đó cậu sống tốt chứ? Người nhận nuôi cậu chính là giám đốc Sang bây giờ? ( tôi nhìn Linh hỏi còn cậu ta vẫn nhắm mắt)
– Không phải.( buông lời lạnh tanh) đôi vợ chồng nhận nuôi tôi đã bị chết trong một vụ tai nạn xe hơi. Tôi may mắn được sống sót nhưng … ( linh im lặng một lúc tôi vẫn ngồi chú ý lắng nghe) khuôn mặt của tôi đã bị biến dạng hoàn toàn khi đó tôi đau đớn đến nỗi không thể khóc được.
Tôi bàng hoàng khi nghe Linh kể về chuyện cũ, không ngờ Linh lại phải chịu sự đau đớn đến như vậy.
– còn chưa hết đâu ( linh mở mắt ra nhìn ra bên ngoài cửa sổ của phòng bệnh và kể tiếp) tôi đã phải trải qua gần trăm cuộc phẫu thuật để có thể lấy lại được một khuôn mặt hoàn chỉnh, chính là khuôn mặt này đây haha cậu thấy thế nào hả An ( linh nói rồi chỉ tay vào mặt tự ngồi cười như người điên tôi hơi run sợ)
– Hồng cậu đừng như vậy mọi chuyện qua rồi nhắc lại khiến cậu thêm đau khổ mà thôi.
– Cậu im ngay đừng gọi tôi là Hồng, bây giờ tôi tên Linh con của giám đốc Sang. À không ba tôi phá sản rồi giám đốc gì nữa ( linh hơi nhếch mép cười ánh mắt vừa buồn lại vừa có vẻ thù hận)
– Tại sao cậu lại phải đổi tên?
– Tại sao à để tôi kể tiếp cho cậu nghe nhé!! Khi tôi được vợ chồng đó nhận nuôi họ mua đồ đẹp váy vóc cho tôi không thiếu, mỗi tháng lại đưa tôi về thăm trại trẻ. Tôi cứ hồn nhiên mà vui đùa, gặp lại dì Năm chị Mây và mọi người tôi đều mừng rỡ kể cho họ nghe cặp vợ chồng đó tốt với tôi như nào yêu thương tôi ra sao. Ai ai cũng mừng rỡ vì tôi có cuộc sống tốt đẹp nhưng cuộc sống chẳng thể nào ngờ được đúng không! ( linh nhìn tôi) một năm sau đó họ không đưa tôi quay lại trại trẻ thăm mọi người, họ cho tôi đi học nhưng về đến nhà là bắt tôi làm việc nhà đủ kiểu, bắt tôi hầu hạ họ không khác gì con ở, họ buồn họ chửi họ tức giận họ lại đánh tôi. Cứ như vậy đến khi tôi 15 tuổi, 9 năm ròng rã như sống dưới địa ngục người tôi đâu đâu cũng có sẹo. Chỉ có khuôn mặt là chẳng hề có bất kì một vết bầm dập nào.
Nghe Linh kể mà nước mắt tôi rơi lã chã tôi quá bàng hoàng khi nghe được những chuyện này, tại sao cậu ta lại phải chịu đựng những chuyện này. Thấy tôi khóc nhưng cậu ta lại ngồi cười và vẫn ngồi kể tiếp:
– còn đau đớn hơn nữa khi bị chính người cha nuôi cưỡng bức, ông ta mỗi lần nhậu say nhẹt là lại lôi tôi ra không khác gì một con vật là cỏ rác thích làm gì thì làm. Mụ vợ ông ta biết chuyện thì gào lên cắn xé ông ta hai người họ cãi nhau tiên lục còn tôi thì ngày ngày phải chịu những trận đòn bằng giây điện từ bà ta. Tôi bị cấm đi học bị chói buộc trong căn phòng không ánh sáng như một con vật ngày đêm chỉ biết gào khóc nhưng nào có ai đến cứu giúp tôi.
– Sao trước đó cậu không tìm về trại trẻ, tìm đến dì Năm( tôi vẫn nước mắt rưng rưng)
– Cậu nói nghe đơn giản nhỉ đại tiểu thư nhà giàu. Tôi sống mà chỉ biết chữ nhà và chữ trường học thôi cậu hiểu không. Nhưng nhà ư ngôi nhà đó toàn là quỷ dữ nơi đó là địa ngục ( linh cười nghẹn trong lồng ngực rồi nấc lên thành tiếng trong căn phòng yên tĩnh) họ chuyển hết địa chỉ và nơi ở thì kể cả tôi không tìm về nhưng dì Năm có đến cũng chẳng thể nào biết tôi ở đâu và sống thế nào. Những tháng ngày đó đối với tôi là một cơn ác mộng mà cả đời này tôi sẽ không thể nào quên. Vụ tai nạn năm tôi 16 tuổi đã kết liễu cuộc đời của hai con người tàn ác đó, họ còn định đem tôi đi bán để làm gái vì họ đã chẳng còn tiền để sống. Tôi được cứu sống và được ba tôi là người ba hiện tại nhận nuôi, ông ấy rất tốt rất thương yêu tôi. Ngày nhận tôi về nuôi vợ của ba tôi bị bệnh ung thư máu và đã ra đi vĩnh viễn, ông đau khổ ngày đêm nhớ thương bà nhưng vẫn đi tìm các bác sĩ giỏi để chỉnh hình cho tôi sau khi bình phục tôi đã đề nghị ba giúp tôi thay đổi tên họ. Tôi thật sự rất biết ơn nhưng bây giờ chính tôi lại làm cho sự nghiệp của ông ấy bị sụp đổ còn hại ông bị bệnh nằm liệt giường.
Linh quay qua nhìn tôi tôi biết rằng cô ta vẫn hy vọng tôi sẽ giúp lấy gia đình của mình. Tôi ngồi nghe mà như chết lặng không ngờ rằng số phận của Linh lại phải chịu nhiều đau đớn và đắng cay đến như thế.
– tôi sẽ giúp cậu ( tôi trả lời to và kiên quyết)
– Thật chứ?
– Nhất định cậu đừng lo.
Linh khóc rồi ôm tôi cảm kích đúng lúc đó thì Tùng bước vào, thấy cảnh chúng tôi ôm nhau nhưng không mấy ngạc nhiên. Linh vội buông tôi ra tôi cũng ngạc nhiên cứ tưởng cậu ta đã về rồi.
– đây là cậu bạn mới gặp hôm ở buổi tình nguyện đúng không? ( linh hỏi)
– Đúng rồi cậu ấy là Tùng bạn của tôi.
– Chào cậu rất vui được gặp cậu ( linh cười )
Tùng không thèm để ý đến Linh mà đưa cho tôi hộp cơm, cậu ấy mua cả ba hộp nhưng lại không đưa cho Linh.
– tại đúng giờ cao điểm bị tắc đường nên tôi đi hơi lâu, cậu đói chưa ăn đi. ( tùng đưa cơm cho tôi)
Tôi cầm lấy và đặt hộp cơm vào tay Linh:
– ăn đi mau chóng khỏi bệnh và đừng lo lắng nhiều.( tôi cười nhẹ với Linh)
– cảm ơn cậu đã lo lắng. ( linh nhìn tôi rồi lại nhìn Tùng)
Tôi mở hộp cơm ra lấy đũa ăn trước rồi kêu Linh cũng ăn đi cho nóng, thấy Tùng vẫn đứng không nói gì tôi mới kéo tay bảo ăn thì cậu ta nói không đói ra đợi tôi trước rồi quay đi luôn ra ngoài. Ăn xong tôi dặn dò Linh cẩn thận sức khoẻ còn Linh bảo tôi về không cần ở lại lo lắng gì, chỉ mong tôi sẽ giúp gia đình của Linh. Tôi đi ra phía ngoài hành lang Tùng đang đứng đợi ở đó, thấy tôi Tùng đã lên tiếng:
– Lúc nãy hai người nói chuyện gì thế?
– Không có gì đâu, sao cậu lại tò mò vậy?
– Tôi thấy ánh mắt cô ta nhìn cậu không hề có thiện cảm.
– Cậu đang nói gì thế ( tôi nhìn Tùng)
– Tôi biết nói ra thế này là không đúng cho người ta nhưng tôi thấy khi hai người ôm nhau cô ta đã cười…tôi thấy không được tốt cho lắm.
– Cậu chắc nhìn nhầm thôi, Hồng… À không Tại tôi đồng ý giúp Chuyện gia đình Linh nên cô ấy mới vui nên cười như thế.
– Ừ có lẽ là tôi nhìn nhầm ( tùng nhìn tôi và cười)
– Về thôi cậu chưa ăn gì nhỉ!
– Tôi không đói.
– Cậu gầy lắm đây này không ăn thì để suy dinh dưỡng à ( tôi trêu)
– Cậu đang quan tâm đến tôi đấy à( Tùng cúi xuống nhìn mặt tôi cười)
– Thấy cậu gầy nên nhắc nhở vậy thôi ( tôi hất mắt)
– Được rồi vậy từ nay tôi sẽ chăm chỉ ăn uống để béo khoẻ còn bảo vệ cậu được chứ nhỉ( Tùng cười ha ha)
Tôi với tay tét vào lưng Tùng một cái mà không biết từ đằng sau có đôi mắt đang dõi theo mình tự bao giờ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!