Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 12
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
196


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 12


Đang ngủ tôi thấy lạnh lấy tay để kéo chăn lên, đôi mắt mở hờ thấy bóng dáng một người con trai đang đứng bên cạnh. Hoá ra là Phong sao anh về sớm vậy nhỉ tôi đưa tay lên dụi mắt nhìn cho rõ mà sao thấy nước mắt dàn dụa. Tôi lấy tay gạt nước mắt nhìn đồng hồ chỉ đúng 1 giờ sáng mà tôi tưởng mình chỉ vừa mới chợp mắt một chút.
– sao anh lại ở đây?
– em mơ cái gì mà gào to thế đèn thì không tắt.
– Em mơ á em nói gì à ( tôi ngơ ngác)
Phong im lặng không nói gì mà chỉ nhìn tôi, tôi lấy tay khua khua qua mặt anh, anh gạt tay tôi xuống:
– em thích Tùng đến thế à!
– Anh đang nói gì thế ?
– Ngay cả trong mơ em cũng gọi tên nó ( ánh mắt anh lạnh lùng)
– Em gọi tên ai cơ? ( tôi vẫn đứng ngơ ngác không hiểu gì)
– Anh thật chẳng hiểu nổi em. ( anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi)
– Anh đang nói cái gì vậy em chẳng hiểu gì cả. ( tôi đưa tay lên gãi đầu)
– Ngủ đi.( anh bỏ về phòng)
Tôi đứng một mình trơ chọi vắt óc để nghĩ xem mình mơ cái gì, tôi nhớ ra trong giấc mơ của tôi anh đứng đợi tôi trên tay cầm một bông hoa hồng mỉm cười với tôi. Tôi chưa kịp đến bên anh thì một chiếc xe hơi đã đâm thẳng vào anh. Trong mơ anh nằm im bất động chẳng mở mắt nhìn tôi một lần, tôi gào khóc đau đớn luôn miệng nói xin anh đừng rời xa tôi. Tùng đứng bên cạnh tôi trong giấc mơ tôi nhìn cậu ta và luôn miệng gọi ” Tùng” rồi lại ôm anh khóc và nói” Xin anh đừng rời xa em”. Có lẽ tôi đã nói ra câu này mà sao mơ nói mà tôi lại nhớ được nhỉ mà lại nhớ rất rõ ràng, có lẽ Phong đã hiểu lầm rằng tôi thật sự thích Tùng. Sáng tôi dậy sớm xuống làm đồ ăn với bác La, Phong xuống nhà không thèm nhìn tôi lấy một lần. Ăn bữa sáng xong anh cắm mặt vào đọc báo, tôi có hỏi gì cũng không trả lời. Chẳng hiểu tại sao anh lại thay đổi tối hôm qua anh em còn đùa nghịch rồi quan tâm như thế mà hôm nay cứ im lặng lạnh lùng thế. Điện thoại của tôi reo lên:
“Alo”
” thế nào rồi An tôi và ba bị đuổi ra khỏi nhà rồi, cậu cứu giúp cha con chúng tôi với”( Linh gọi)
” tôi… “( tôi liếc mắt qua nhìn Phong)
” bây giờ cha con tôi không còn nhà tiền cũng không An ơi chúng ta là bạn mà hãy giúp tôi”
Tôi đứng lên đi ra ngoài che miệng nói nhỏ vào điện thoại:
” tôi có chút tiền trước mắt tôi giúp cậu..” ( chưa nói xong Phong từ đằng sau dựt lấy điện thoại)
” cô đừng gọi cho An nữa chúng tôi sẽ không giúp gia đình cô đâu”( Phong nói)
linh nói gì đó qua điện thoại Phong quay sang nhìn tôi rồi cúp máy.
– linh nói gì thế anh? ( tôi nhìn anh tò mò)
– Hãy nói hết mọi chuyện những gì cô ta nói với em.
– Chuyện gì? ( tôi ngạc nhiên)
– Chuyện về cô ta có đúng là em và Linh quen nhau không?
Tôi gật đầu sau đó kể cho anh nghe toàn bộ sự việc, phong ngồi suy nghĩ một lúc không nói gì tôi bèn lên tiếng:
– Linh đáng thương lắm anh giúp cha con cô ấy đi bây giờ họ đã mất tất cả rồi.
– Được rồi.
– Anh đồng ý rồi hả còn ba mẹ nữa ( tôi mừng rỡ)
– Chắc chắn ba mẹ cũng sẽ đồng ý giúp.( anh nhìn tôi như có chuyện gì đó)
– Vậy thì tốt quá rồi ( tôi cười rồi lại nghĩ đến Trâm)
Tôi đang nghĩ đến Trâm thì anh đột nhiên ôm tôi vào lòng làm tôi bất ngờ. Anh nói thì thầm rất nhỏ:
– Thật may em vẫn ở đây.
Anh ôm tôi trọn trong lồng ngực bởi vậy tôi không thể nhìn thấy khuôn mặt anh có biểu cảm như thế nào nhưng tôi có thể nghe thấy tiếng trái tim anh đang đập rất mạnh. Tim tôi cũng đập rất mạnh có khi còn đập mạnh hơn cả anh, người tôi nóng bừng hai bàn tay tôi cứ vơ quạng trong không chung mà không dám ôm lại anh:
– anh làm sao thế, anh vừa nói gì?
Anh buông tôi ra như vừa bừng tỉnh khỏi cơn mê nhìn tôi nói ” không có gì” rồi vội lái xe ra khỏi nhà, tôi đứng nhìn anh rời khỏi như người mất hồn. Tại sao anh lại ôm tôi như thế và lại nói ” Thật may em vẫn ở đây”. Tôi đứng thẫn thờ lại nghĩ tới một câu chuyện tiểu thuyết ngôn tình giữa tình yêu của ” Anh trai và em gái” mà mình từng đọc, hai anh em họ cũng không phải anh em ruột như tôi và Phong. Họ yêu nhau nhưng chẳng ai lên tiếng trước mà chỉ âm thầm quan tâm nhau nhưng chính vì sự im lặng đó mà họ chẳng thể cùng ở bên nhau đến cuối cùng. Cô gái cứ ngỡ rằng nam chính chỉ coi mình là em gái, sự quan tâm của nam chính chỉ là sự che trở của một người anh trai  nên đã một mình đau khổ từ bỏ anh và mở lòng đi tìm tình yêu mới, đến khi nam chính nhận ra không được đánh mất cô ấy thì cô gái đã yêu thương một người khác mất rồi. Từ đó nam chính lại biến thành vai nam phụ.

Tôi tự ảo tưởng rằng mình là nhân vật nữ chính trong bộ tiểu thuyết đó, nhưng tự thấy cuộc đời của mình bây giờ đâu có khác gì một cuốn tiểu thuyết. Tôi sợ sự im lặng của tôi sẽ đánh mất anh nhưng anh đâu có tình cảm với tôi, tôi thầm nghĩ bản thân mình liệu có thể từ bỏ anh giống cô gái trong bộ tiểu thuyết đó không!!. Tôi nhắm mắt cười buồn bã thì có người vỗ vai khiến tôi giật mình hoá ra là bác La, bác đứng từ nãy đến giờ nhìn tôi và anh mà không nên tiếng.
– bác làm cháu giật mình. ( tôi đặt tay lên ngực)
– Cậu chủ đi rồi cháu đứng nhắm mắt lại nghĩ gì thế? ( bác La cười hỏi tôi)
– Dạ không có gì đâu bác.
– Cậu chủ quan tâm cháu lắm.
– Cháu biết, anh trai quan tâm em là chuyện bình thường mà bác ( tôi cười)
– Cháu ngốc lắm An à ( bác xoa đầu tôi)
– Anh Phong cũng kêu cháu như vậy hoài ( tôi trùng mặt làm xấu)
– Ngày kia cháu qua Mỹ tham dự triển lãm rồi để bác lên sắp xếp đồ đạc cho nhé, hôm qua ông bà chủ có gọi về dặn dò bác lên gõ cửa mà chẳng thấy nói gì mà phòng vẫn sáng đèn, nghĩ cháu đang tập trung vẽ nên bác thôi không gọi nữa.
– Ba mẹ gọi về ạ, hôm qua cháu ngủ sớm quá thì phải chứ cháu không vẽ.
– Vậy à đêm bác lên phòng xem vẫn bật đèn nên tự ý mở cửa vào thì thấy cậu chủ đang ở trong phòng cháu.
– Ở trong phòng cháu! Anh ấy làm gì hả bác? ( tôi sốt sắng hỏi)
– Cậu ấy đứng ngắm tranh thì phải ( bác suy nghĩ)
– Ngắm tranh ạ( tôi nói xong chạy vụt lên phòng)
Bác La đứng đó lắc lắc đầu cười:
– chạy từ từ thôi không ngã chút nữa bác lên giúp cháu chuẩn bị đồ nhé, bác xuống sau vườn đây.
– Dạ vâng ( tôi trả lời chân vẫn chạy hộc mạng lên phòng)
Chạy vào phòng mở ngăn kéo tủ bàn trang điểm ra may quá cuốn nhật kí vẫn nằm đây gọn gàng không bị xê dịch lệch lạc gì cả, tôi thổi phù nhẹ nhõm quay lại nhìn bức tranh vẫn che phủ tấm vải màu trắng. Nếu hôm qua anh ngắm tranh thì chỉ có bức tranh này thôi những bức tranh khác của tôi đa số vẽ về gia đình và cảnh vật thiên nhiên, đây là bức tranh đầu tiên mà tôi vẽ mang một nét buồn thương chờ đợi của một cô gái mới trưởng thành. Anh đã nhìn ngắm nó vậy anh có thể hiểu được ý nghĩa của bức tranh này không! Tôi gỡ bức tranh xuống ngắm nhìn một lúc rồi cuộn tròn lại bỏ vào chiếc hộp màu đen. Đồ đạc tôi mang đi không nhiều chỉ là mấy cây bút vẽ một chút màu vẽ còn bác La chuẩn bị một chút hành lý cho tôi. Ngày hôm sau trời đã lờ mờ tối tôi xuống vườn đi dạo hóng gió thì gặp bác Đồng, tôi thấy bác đang đứng nhìn mấy cây hoa mà ba tôi rất thích trên tay cầm cốc trà nóng. Tôi đi đến chào hỏi:
– Cháu chào bác.
– Chào cô ( bác Đồng cúi đầu)
– Bác đang làm gì ngoài này thế ạ?
– Tôi đang suy nghĩ lại về cuộc đời mình.( bác Đồng nhìn xa xăm)
– Thảm nào cháu thấy bác có cẻ rất đăm chiêu.
Bác Đồng quay sang nhìn tôi một lúc rồi nói:
– cuộc đời tôi đã làm khổ bà nhà rất nhiều, nay khó khăn hoạn nạn bà ấy lại trở về giúp đỡ tôi. Tôi thấy mình thật vô dụng và xấu hổ trước đây đã làm những điều không tốt với bà ấy.
– Cháu có nghe qua chuyện về hai bác nhưng bây giờ thấy bác như này thật tốt quá.
– Nếu ngày đó tôi cố sức làm ăn nuôi con gái thì bây giờ nó vẫn bên cạnh chúng tôi cũng chạc tuổi cô chủ. ( bác Đồng đưa tay lên lau đi giọt nước mắt rơm rớm nơi khoé mắt đã hằn nhiều vết nhăn)
Tôi cúi mặt nghĩ cũng thấy buồn vì tôi cũng chẳng có cha mẹ, cũng giống như bác ấy có con mà lại chẳng thể biết bây giờ con gái đang ở đâu. Thấy tôi thở dài bác nhìn tôi rồi nói:
– Số phận của cô chắc gặp nhiều chông gai trắc trở. Sắp tới có phải cô sẽ đi xa không?
– Dạ đúng vậy ngày mai cháu có qua Mỹ , còn về số phận là sao ạ? Bác nói vậy là thế nào cháu không hiểu( tôi nhìn bác thắc mắc)
– Cô sẽ đặt chân đến một nơi khác không phải nước Mỹ.
– Ơ tại sao lại như vậy ạ!! ( tôi ngơ ngác nháy mắt liên tục)
– Trên đời mọi thứ đâu phải lúc nào cũng theo quy luật, con người cũng vậy cuộc sống có những thứ đã vẽ ra trước mắt nhưng lại phải chọn điểm đến là một con đường khác.
– Bác có thể xem được số phận của cháu sao? ( tôi mơ hồ)
– Đúng vậy nhưng cũng không hẳn là vậy.
– Bác nói thật sao ạ ( tôi ngạc nhiên há hốc mồm)
– Cô có thể tin hoặc không tin nhưng mọi chuyện cần thời gian để nhận lấy câu trả lời. Cô nên cẩn thận với những người xung quanh gần gũi như bạn bè.
– Ơ chắc bác đùa cháu thôi đúng không ( tôi cười gượng)
– Nhìn cô là tôi biết rất hiền lành hay bị người khác lừa gạt, tôi chỉ nhắc nhở cô như vậy thôi. ( bác Đồng nói xong quay người đi)
Tôi đứng suy nghĩ không biết có phải sự thật không hay mình lại bắt đầu mê tín từ bao giờ. Quay lại vào nhà ăn tối tôi cứ suy nghĩ mãi về việc tôi không qua Mỹ học được và phải thận trọng về bạn bè, tay cầm đũa chỉ chọc ngoáy vào bát cơm mà không ăn miếng nào. Phong ngồi nhìn từ đầu đến cuối khó chịu về vẻ mặt đần thối của tôi anh phải lên tiếng:
– em lại suy nghĩ gì nữa, lại chuyện của Linh. Mọi chuyện anh đã giải quyết rồi em đừng có nghĩ gì nữa.
– Anh giải quyết xong hết rồi hả, vậy em yên tâm rồi.( tôi gật gù)
– Còn không mau ăn đi.
Tôi lấy đồ ăn bỏ vào bát ăn hùng hục nhoắng cái đã hết bát cơm. Ăn xong tôi chạy luôn đi tìm bác La, Phong nhìn dáng cẻ của tôi còn phải giật mình chẳng biết tôi có bị làm sao không. Bác La đang ngồi ngoài thềm nhà ngắm một bức ảnh nhỏ xíu bằng nửa bàn tay, tôi đi đến ngồi xuống bên cạnh.
– bác xem gì thế ạ?( tôi hỏi rồi nghé mắt nhìn vào bức ảnh thấy đứa bé gái rất đáng yêu, trên ngực trái có một vết bớt màu nâu khá to)
– thấy đứa bé gái rất đáng yêu
– Hình của con gái bác( bác la vội lau nước mắt)
– Bác đừng buồn ba mẹ cháu vẫn đang giúp bác tìm lại con gái đây ạ.
– Vô ích thôi đã 18 năm trời rồi vẫn không tin tức gì nhưng bác thật sự biết ơn ông bà chủ.
– Bác đừng buồn nữa ạ thấy bác Khóc cháu cũng muốn khóc theo ( tôi lấy tay ôm mặt)
– Ta cũng coi cháu như con gái vậy đừng khóc .
bác ôm tôi vì tôi cũng chẳng biết ba mẹ mình là ai, chỉ nghe Dì Năm kể rằng dì tìm thấy tôi được quấn trong chiếc tã bông rách nát vứt ở góc cột điện cạnh bãi rác. Dì đi qua nghe tiếng trẻ con khóc giữa đêm đông lạnh lẽo rồi đem tôi về nuôi, năm 6 tuổi thì tôi được nhận nuôi. Có vẻ số phận tôi không được tốt lắm nhưng mà được ba mẹ nuôi yêu thương có khác gì ba mẹ đẻ đâu chứ. Sực nhớ ra những lời bác Đồng nói hồi chập tối tôi hỏi bác La:
– bác Đồng có phải là người xem được số mệnh không bác?
– Ai bảo cháu thế? ( bác la giật mình)
– Lúc nãy cháu có nói chuyện một chút với bác ấy.
– Cháu đừng nghe ông ta nói linh tinh ( bác la nhăn nhó mặt)mà ông ta nói cháu như thế nào? ( bác La có vẻ tò mò)
– Dạ nói cháu rằng cuộc sống hơi trắc trở và sắp tới sẽ không đến Mỹ mà là một nơi khác.
Bác La cúi xuống nghĩ gì đó rồi bảo tôi đừng nghe lời bác Đồng nói:
– Ông ấy nói vớ vẩn thôi cháu đừng có tin gì cả. ( bác nhìn và xoa xoa vai tôi)
Tôi vâng dạ rồi chào bác lúc quay đi được một đoạn tôi nghe thấy bác lầm bầm ” ông già chết tiệt này nói năng gì linh tinh không biết”. Hôm nay thấy Phong chẳng ra khỏi nhà gì cả cứ ở trong phòng suốt tôi mới ra định gõ cửa hỏi xem có chuyện gì. Chưa kịp gõ thì đã nghe thấy tiếng anh nói:
– cấm vào.
Thế là tôi im luôn quay về phòng, anh tưởng phòng anh có camera nhìn ra bên ngoài là ngon chắc, tự nhiên tôi tức tối lên đánh răng xong ngồi tót lên giường mở máy tính ra lên facebook online một lúc. Lướt newfeed thấy status của Trâm:” bực mình thật tại sao cứ phải làm trái ý mình thì cậu ta mới vui à!!!?? 😠”
Tôi chắc Trâm đang nhắc đến tôi rồi, vì tôi đã kêu Phong giúp gia đình Linh, nhưng sao Trâm lại biết gia đình Linh đã trở lại kinh doanh bình thường chứ! Tôi lưỡng lự một lúc rồi gọi điện cho Trâm, vẫn giả vờ như tôi chưa hề đọc status của Trâm.
“Alo” ( trâm nói hơi lạnh nhạt)
“Đang làm gì thế?”( tôi cố nói giọng đùa cợt như mọi khi)
” chẳng làm gì cả”
” cậu có chuyện gì giận mình à!” ( tôi hỏi)
” cậu còn phải hỏi” ( trâm trả lời cợt nhả)
” lại vì chuyện của Linh sao”( tôi thở dài)
” anh Phong gặp mình hôm trước và nói mình đừng làm như thế một lần nào nữa, anh ấy sẽ giải quyết mọi chuyện. Cậu và anh ấy bị con yêu tinh kia cho ăn phải cái gì rồi mà lại đi giúp nó” ( Trâm nói tức giận)
” chỉ là có một vài chuyện…”
” cậu không phải nói nữa, con nhỏ đó còn không biết điều còn gọi điện trêu tức mình đây” ( tuy không nhìn thấy mặt Trâm nhưng tôi biết cậu ấy phải bực tức lắm)
” cậu nói sao cơ gọi điện trêu tức?”
” nó nói cậu và nó quen nhau từ lâu rồi đấy mình chả là gì cả, cậu và nó quen nhau sao  lần gặp tại buổi tình nguyện vùng F lại tỏ ra không biết nhau!?”
” chuyện này…”( tôi còn chưa nói xong)
” cậu còn giấu mình cái gì à, hay nó nói dối thế cho mình tức. Bây giờ nó được anh Phong giúp đỡ rồi nó chẳng sợ gì mình. Mới hôm nào còn quỳ sụp dưới chân van xin mà bây giờ nó …”
” thôi được rồi, được rồi cậu cứ bực bội thế chỉ làm xấu nhan sắc thôi Bình tĩnh lại đi “
” nhưng tức quá mà”
” thế ngày mai cậu không cùng mình qua Mỹ tham gia buổi triển lãm thật à?”
” không cậu tự đi một mình đi”( trâm chắc vẫn đang giận tôi)
” vậy thôi nghỉ sớm đi nhé, có muốn quà gì không?”
” không cần đâu mình bận rồi tắt máy đây”
Thế là tôi bị cô bạn thân 13 năm trời giận dỗi, cậu ấy quá khác với trước đây. Ngày trước dù ai có gặp phải chuyện gì khó khăn Trâm cũng giúp đỡ, cần đến tiền trâm cũng bảo với ba mẹ Trâm giúp đỡ họ. Còn bây giờ có thể vì một chữ “ghét” mà có thể làm hại người khác. Nghĩ đến vậy tôi không biết mình nên buồn hay đang thất vọng, chỉ mong Trâm hãy là Trâm của trước đây. Tôi gập lại máy tính tắt đèn rồi ngủ luôn đến sáng, tôi đặt báo thức 6 giờ sáng chuông kêu tôi dậy chuẩn bị và ăn sáng xong ra xe Phong không đưa tôi ra sân bay mà kêu bác Tài chở tôi đi. Bác La xếp gọn túi hành lý đưa ra xe, xe chuẩn bị lăn bánh thì Trâm từ đâu xuất hiện kéo theo chiếc vani vẫy gọi:
– An ơi đợi với.
– Sao cậu lại ở đây( tôi ngạc nhiên)
– Không muốn tớ đi cùng à. ( trâm quay mặt đi)
– À không tại hôm qua cậu nói không đi nên hơi ngạc nhiên. ( tôi cười)
– Nói thế thôi chứ không nỡ để cậu bơ vơ.( trâm trêu)
– Thế hết giận rồi à!( tôi nhòm sát mặt Trâm)
– Giận gì mà giận.
– Lại dối lòng rồi kìa ( tôi cười ha hả)
– Thế anh Phong không đi cùng cậu à?( trâm nghé vào trong nhà)
– Không anh ấy bận công việc thay ba mẹ phải hoàn thành giúp mấy bộ dự án gì đó rất gấp nên ở nhà.
– Ừ chán nhỉ? ( trâm vẻ mặt thất vọng)
Bác Tài xuống đưa hành lý của Trâm lên xe và chúng tôi thẳng tiến ra sân bay Nội Bài để đặt chân tới nước Mỹ xinh đẹp kia.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN