Hoa Nở Giữa Trời(full)
Phần 21
hoanởgiữatrời
Bữa cơm tối kết thúc, Linh cùng bác La dọn dẹp mẹ tôi ngăn hai người lại không cho làm mà gọi mấy người giúp việc khác vào dọn dẹp. Tôi thấy mẹ gọi bác Vân lên trên phòng có việc gì đó nhưng cũng không để tâm đến. Trâm nhõng nhẹo đòi Phong đưa về nhưng anh nói lái xe sẽ đưa Trâm về. Trâm khó chịu bực bội nhưng chẳng thể làm gì được, cậu ta nói muốn nói chuyện với tôi một lúc. Tôi đồng ý và đi xuống khu vườn hoa sau nhà :
– cậu định cướp anh ấy từ tay tôi à! ( trâm vênh mặt)
– Nếu anh ấy yêu cậu thì sao cậu lại phải sợ bị người khác cướp mất.
– Tôi chỉ bảo vệ thứ mình đang có ( trâm bối rối)
– Tôi không muốn anh trai tôi yêu người như cậu( tôi nhấn mạnh hai từ anh trai)
– Tôi thì làm sao, tôi là bạn của cậu đấy ( trâm lừ tôi)
– Cậu vẫn còn coi tôi là bạn sao?! ( tôi hỏi ngược lại Trâm)
– Tôi yêu anh ấy cậu không có quyền chia rẽ chúng tôi( trâm hất mặt)
– Tôi sẽ nói ra toàn bộ sự thật về cậu ( tôi lạnh lùng nói)
– Cậu nói sự thật gì chỉ vì tôi đã tráo đổi bức tranh của cậu thôi à.
– Tôi đã cho cậu cơ hội để tự nói ra vào 3 năm trước nhưng cậu vẫn mặc kệ để người khác chịu tội cả phần của cậu. ( tôi lạnh lùng nhìn Trâm)
– Cậu muốn làm gì tôi … Cậu thử chia rẽ anh Phong và tôi xem ( trâm hơi hoảng loạn)
– Cậu sợ mất anh ấy như thế thì đáng ra ngay từ đầu cậu phải làm một người tốt vì tôi chưa bao giờ có ý định sẽ nói ra sự thật rằng tôi có tình cảm với anh ấy. Tôi thật sự không hiểu tại sao cậu lại trở thành con người như vậy.
– Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, nếu cậu khiến Phong quay lưng lại với tôi thì tôi không để yên cho cậu đâu ( trâm nhìn tôi ánh mắt tức giận)
– Nếu anh ấy yêu cậu thì tại sao cậu phải lo sợ sẽ quay lưng lại với cậu.
– Cậu đừng có nói nữa ( trâm tức giận mím chặt môi)
Tôi quay đi không nói thêm gì nữa, đi được vài bước thì trâm nói;
– cậu không phải An của ngày xưa nữa rồi.
Tôi quay người lại nhìn thẳng vào Trâm:
– tôi không còn là con bé 18 tuổi ngây ngô của trước đây nữa.
– Cậu muốn cướp đi hạnh phúc của tôi cậu mới vui à ( trâm nhìn tôi)
– Tôi chưa từng nghĩ sẽ cướp đi hạnh phúc của cậu. Anh ấy không yêu tôi( tôi quay người bước đi tiếp)
– Đồ ngu ( trâm nói nhỏ nhưng đủ để tôi nghe thấy)
Tôi bước đến đoạn đường vòng thấy bác Đồng đang đứng ở đó, thấy tôi bác đứng nhìn không nói gì.
– Cháu tưởng bác về phòng rồi ( tôi giật mình khi thấy bác)
– Tôi xin lỗi tôi không cố ý nghe câu chuyện giữa hai người.
– Bác đã nghe được những gì?
– Tôi…không biết cô lại là con nuôi của ông bà chủ và.. Cô lại yêu cậu chủ.
– Bác nghe thấy rồi thì giữ bí mật chuyện cháu có tình cảm với chính anh trai của mình giúp cháu.( tôi nhìn bác đôi mắt hơi mọng nước)
– Được rồi tôi sẽ giữ kín.( bác Đồng gật đầu)
– Cảm ơn bác.
Tôi đi thẳng vào trong nhà mà tim đập thình thịch, bác ấy không biết tôi là con nuôi vì chuyện này gia đình tôi luôn giữ kín, còn chuyện tôi yêu anh trai mình thì chỉ có Tùng và Trâm biết. Nay lại có thêm bác Đồng tôi không biết phải làm sao bây giờ, nếu lỡ bác ấy nói ra thì tôi biết phải làm sao. Nhưng tôi tin là bác ấy sẽ giữ bí mật giúp tôi. Tôi về phòng khoá chặt cửa lại đầu óc suy nghĩ rối ren không biết có nên để Trâm phải tự thừa nhận những chuyện cậu ta gây ra cho tôi không và còn chuyện tôi yêu Phong. Đầu óc tôi như muốn nổ tung chẳng biết phải tâm sự với ai, những chuyện này tôi không thể nói ra cho mẹ và ba nghe, biết bây giờ đã muộn nhưng tôi vẫn mở máy lên bấm số điện thoại gọi cho chị Mây.
“alo chị Mây đây An, em gọi giờ này có chuyện gì thế? “
“Em xin lỗi vào giờ này còn gọi cho chị nhưng em biết phải làm thế nào bây giờ !!” ( tôi khóc)
“Em làm sao thế An? “
“Chị ơi em không muốn ở lại đây nữa “
“Em gặp phải chuyện gì thế em bình tĩnh lại nói chị nghe em đang khóc à” ( chị mây giọng lo lắng)
” em phải làm sao đây chị khi em yêu chính anh trai của mình”
” em nói sao!”( chị Mây giọng nói ngạc nhiên)
” em có tình cảm với anh Phong”
” còn Phong thì sao?”
” em không biết chị à anh ấy chỉ coi em như em gái thôi, bây giờ em đau khổ lắm “( bây giờ tôi mới khóc nấc lên)
” em bình tĩnh lại đi, còn ai biết chuyện em yêu Phong không?”
” còn Trâm và Tùng một người bạn của em, lúc nãy em và Trâm có cãi cọ qua lại một người làm trong nhà em đã biết chuyện này”
Chị Mây im lặng một lúc rồi lên tiếng:
” hai người kia đều là bạn của em thì họ có thể không nói ra, còn người làm ở nhà em họ…”( chị Mây nói nhưng cũng hơi lúng túng vì bất ngờ về chuyện này)
” Trâm bạn của em đang là người yêu của anh Phong”( tôi vừa nói vừa khóc)
” em đừng khóc nữa chị cũng đang khóc theo em rồi” ( chị mây thút thít ở đầu dây bên kia)
” em phải làm sao đây chị khi bạn của em lại là người anh ấy yêu”
” chị cũng đang rối lắm chị chưa biết nên đưa ra lời khuyên cho em như thế nào”( chị đang khóc cùng với tôi)
” còn nữa chị à Trâm là người đã tráo đổi tranh vẽ của em và thuê người hãm hại em khi em sang Mỹ dự triển lãm vào 5 năm trước”
” tại sao bây giờ em mới nói cho chị biết, tại sao Trâm lại muốn hãm hại em”
” vì Trâm biết em có tình cảm với Phong cậu ta đã đọc nhật kí của em” ( tôi nhắm mắt cho nước mắt khỏi rơi ra)
” em phải cẩn thận với Trâm nhé, tránh xa cô ta ra. Đến bạn thân của mình còn có thể hãm hại được thì còn điều gì không dám làm. Nhưng tại sao Phong lại yêu một người như thế, Phong có biết những chuyện mà trâm đã làm không?”
” em chưa nói với anh ấy, em không biết phải làm như nào nữa chị ơi. Em sợ anh ấy tổn thương lắm”
” em đừng như thế cô ta là người xấu nếu em yêu Phong em phải giúp cậu ta tránh xa con người dã tâm đó”
” như vậy có phải là em đang chia cắt tình yêu của họ không?”
” nếu họ thực sự yêu nhau Trâm sẽ thay đổi và nhận lỗi còn Phong sẽ vẫn chấp nhận tiếp tục với tình yêu của mình”( chị Mây nói một cách chắc chắn)
” vậy tình cảm của em có phải là sai trái không?”
” tình yêu luôn xuất phát từ trái tim mà lí trí chưa bao giờ chiến thắng được cả”
Bỗng nhiên bên ngoài có tiếng động tôi vội ngồi im lặng một lúc không nói gì, c Mây thấy tôi im lặng lên gọi tên tôi mãi trong điện thoại. Tôi áp điện thoại sát lại nói:
” em sẽ gọi lại cho chị sau nhé”
” không có chuyện gì chứ An!”
” em vẫn ổn chị đừng lo”
” ngày mai chị sẽ xin nghỉ làm để qua nhà em”
” không cần phải vậy đâu chị”
” quyết vậy đi nhé em nghỉ ngơi đi đừng nghĩ nhiều” ( chị vẫn sụt sịt ở đầu dây bên kia)
“Vâng”
Tôi tắt máy, lấy tay lau nước mắt rồi đi nhẹ lại phía cửa Phòng lấy tay đặt lên cánh cửa mà tim đập liên hồi, tôi không biết có thứ gì đó ở bên ngoài không. Bây giờ đã là hơn 12h đêm rồi, tôi mở cửa ra người đứng bên ngoài nhìn tôi với ánh mắt vui sướng . Người đó chính là mẹ của tôi, đứng đằng sau bà là bác Vân vì hai người cứ áp tai vào cửa nghe tôi nói chuyện điện thoại nên không để ý mẹ tôi vì nóng lòng nên lỡ cộc đầu vào cửa.
– mẹ và bác Vân đang làm gì thế ạ? ( tôi giật mình không biết họ có nghe thấy gì không)
Mẹ kéo tay tôi đi vội vội về phía bên phòng đọc sách, bà đi tới bên kệ sách rút ra một quyển sổ. Quyển sổ quá đỗi quen thuộc với tôi mà 5 năm trở lại đây tôi chưa đặt bút lại viết một dòng nào cả. Tôi vẫn nhớ dòng cuối cùng tôi viết ở cuốn nhật kí khi tôi sắp rời đi sang singapore “rời xa anh em không thể làm được nhưng muốn ở bên cạnh anh thì lại càng không thể được”. Mẹ cầm tay tôi lên đặt cuốn nhật kí lại tay tôi:
– chuyện này con hãy giải thích đi?
– Tại sao nó lại ở đây hả mẹ? ( tôi nhìn mẹ hỏi)
– Tuần trước mẹ đã tự tay dọn phòng cho con và đã vô tình thấy nó.
– Vậy mẹ đã đọc nó rồi!
– Đúng vậy( mẹ tôi gật đầu)
– Con xin lỗi ( tôi cúi mặt khóc)
– Con có lỗi gì?
– Vì .. Con đã yêu anh trai mình ( tôi oà khóc nức nở)
Mẹ ôm tôi vào lòng:
– mọi chuyện sẽ ổn cả thôi nín đi con
– Mẹ không trách mắng con sao
– Tại sao mẹ lại phải trách mắng con ( mẹ tôi đang cười và nhìn tôi)
Tôi nhìn mẹ bỡ ngỡ không biết tại sao bà lại cười khi biết tôi có tình cảm với Phong. Mẹ kéo tôi ngồi xuống ghế, bà ngồi xuống bên cạnh tôi.
– con có tình cảm với thằng Phong lâu chưa?
– Lâu rồi ạ ( tôi cúi đầu)
– Là từ khi nào?
– Con cũng không biết ( tôi lắc đầu)
– Từ khi con viết nhật kí sao?
– Dạ cõ lẽ là vậy ( tôi không dám nhìn thẳng vào mẹ)
Mẹ tôi và bác Vân cả hai người cùng nhìn nhau ánh mắt đều vui và gật gật đầu. Tôi khôg hiểu họ như vậy là có ý gì, tôi lên tiếng:
– Con biết tình cảm của con là sai trái
– Không đâu con à, đối với ta thì thực sự rất tốt ( mẹ cười)
– Tại sao vậy mẹ, mẹ không cấm con khi yêu anh Phong sao?
– Mẹ và ba con đợi ngày này lâu lắm rồi đấy con biết không!
– Người ta nói anh trai và em gái không thể yêu nhau được ( tôi nói trong sự ngạc nhiên)
– Con và nó không cùng huyết thống tại sao lại không được.
– Đúng rồi cô chủ tỏ tình với cậu chủ thôi ( bác Vân đứng nói chêm vào)
– Mọi người đều đồng ý về chuyện con yêu Phong sao?( tôi bắt đầu lệ rơi)không được đâu anh ấy yêu Trâm rồi.
Tôi thực sự quá bất ngờ về việc ba mẹ lại đồng ý cho tôi yêu Phong mà lại còn rất là mong chúng tôi thành một cặp. Nói đến chuyện anh đã yêu Trâm rồi sống mũi tôi cay nước mắt lại cứ thế rơi như cơn mưa rào mùa hạ.
– mẹ không đồng ý cho hai đứa nó. Mẹ đã nghe thấy con nói Trâm là người hãm hại con ở bữa tiệc tại Mỹ 5 năm trước, chính vì thế con đã làm đơn xin giảm nhẹ tội cho người đàn ông đó đúng không? ( mẹ tôi ánh mắt hơi tức giận)
– Con..
– Con đừng bao che cho nó nữa, sao mẹ có thể đồng ý cho Phong yêu một người như thế được.
– Vậy hai người đó phải chia tay sao mẹ?( tôi hỏi lo lắng)
– Con phải giúp mẹ trong chuyện này ( mẹ nhìn tôi)
– Con phải làm sao ạ?
– Con mới về nên khá là mệt, nghỉ ngơi đi hai hôm nữa mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc tại “…”
– Chuyện này có liên quan…
– Suỵt con đừng nói gì nữa, hãy nghe theo những gì mẹ nói( mẹ và bác Vân cả ba chúng tôi cùng nhau nói thầm)
Mẹ tôi nói tôi cứ làm y hệt như lời mẹ dặn, người đàn ông trước đây được Trâm thuê cũng đã ra tù. Ngày hôm đó nhất định ông ta sẽ có mặt .
Tôi về Phòng nằm mà không thể ngủ nổi , mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến tôi cứ ngỡ mình vừa mới mơ một giấc mơ. Mọi người không ai phản đối tình cảm của tôi dành cho Phong mà ngược lại còn ủng hộ. Tôi thức tới tận gần sáng mới nhắm mắt ngủ được, mở mắt ra đã là 12h trưa. Tôi chợt nhớ ra là hôm qua chị Mây nói sẽ qua, tôi vệ sinh cá nhân xong đi xuống nhà thấy mọi người vẫn đang chuẩn bị đồ ăn trưa và chị Mây đang ngồi nói chuyện với ba mẹ tôi. Tôi không nhìn thấy Phong đâu, thấy tôi ngó nghé nhìn xung quanh mãi cả ba người họ đều ngồi cười:
– con đang tìm ai thế?( ba tôi trêu)
– Đúng vậy em đang tìm ai ?( chị Mây nháy mắt)
Tôi dường như kịp hiểu ra vấn đề rằng ba người họ đang bàn luận về chuyện tình cảm của tôi và mẹ tôi đã biết người gọi điện với tôi hôm qua là ai. Tôi đi tới ngồi khép nép bên cạnh họ, một lúc sau thì Phong đi từ trên Phòng xuống. Hình như hôm qua anh cũng ngủ muộn, ba mẹ và chị Mây lúc này cứ nhìn tôi chằm chằm còn tôi thì lại mặt cúi gằm như muốn cắm xuống đất. Phong xuống tới nơi thấy tôi như thể đầu tôi sắp rớt xuống đất anh đi tới chào mọi người rồi vỗ một phát vào đầu tôi:
– Đầu em bị sao thế?
– Em .. Bị…mỏi cổ( tôi xoa đầu nói ngấp ngứng không ngửng lên nhìn anh)
Ba mẹ và chị Mây ngồi nhìn buồn cười mà không dám cười phải cố nhịn, còn tôi vẫn cúi mặt liếc mắt lên nhìn họ với khuôn mặt vừa xấu hổ vừa nhăn nhó.
– em xấu chẳng được cái vẻ gì mà nó thích em được ( Phong nhìn lắc đầu)
– Ai thích em, anh lại nhắc đến Tùng rồi
– Còn không phải nó thì ai
– Em đâu có thích cậu ta
– Ôm nhau tình cảm như thế còn nói khôg thích ( anh quay mặt đi )
Hoá ra anh vẫn nhớ lần tôi và Tùng ôm nhau tại Mỹ, khi đó anh đã hiểu nhầm tới tận bây giờ. Ôi mà sao nhớ dai thật đấy nếu anh khôg nhắc lại thì tôi cũng quên luôn là có chuyện đó rồi.
– em thích người khác không phải Tùng ( tôi lí nhí)
– Em thích ai?
anh đang quay mặt đi quay phắt lại nhìn tôi, thấy mọi người đang nhìn mình anh vội chỉnh lại biểu cảm và thái độ rồi bỏ đi ngồi vào bàn ăn:
– đói bụng cả rồi mọi người lại ăn cơm đi ( anh nói)
Ánh mắt ba mẹ tôi lúc đó lại càng có vẻ gì đó rất vui. Hai người nhìn nhau cười rồi gật đầu một cái thật nhẹ. Cả bữa ăn tôi chẳng dám nhìn Phong, chỉ cúi mặt ăn chăm chú Phong thấy tôi lạ nên cứ nhìn mãi. Lúc này mặt tôi lại càng đỏ ửng.
– Em ăn phải ớt à ?( phong nhòm nhòm vào đĩa thức ăn) làm gì có ớt( anh tự nói một mình)
Cả ba mẹ và chị Mây lại một lần nữa ngồi nhìn chúng tôi nhưng tay vẫn gắp đồ ăn theo năng suất. Tôi thấy vậy bối rối quá trả lời:
– trời nóng quá ( nói xong cười hê hê như con ngơ)
– Giữa mùa Thu mát mẻ thế này mà kêu nóng à ( phong nhìn tôi)
– Bác La … À Bác Vân bật giúp cháu điều hoà ( tôi quay ra ngó nghé mà chẳng thấy ai)
– Em bị bệnh rồi!! ( phong nhìn như kiểu tôi vừa trốn trại)
– Anh không thấy trời nóng à, mọi người có thấy trời nóng không!
Tôi hỏi xong cả 3 người ngồi cùng nhau lắc đầu khuôn mặt thản nhiên. Mặt tôi lại càng đỏ tưng bừng chẳng biết vì sao, phong đứng dậy lấy cho tôi một cốc nước bỏ đá vào đặt xuống trước mặt tôi:
– đây uống đi ( nhìn tôi chằm chằm)
Tôi cầm luôn cốc nước đá uống một phát hết sạch, uống xong đau hết cả cổ họng lại còn buốt hết cả con tim. Lúc này lạnh nổi hết cả da gà 4 người nhìn tôi như đứa bi chết đói chết khát.
– con nóng lắm à? ( mẹ tôi hỏi)
– Bây giờ thì con lạnh rồi ( tôi trả lời và rùng mình vì hơi lạnh)
Bốn người họ lại một lần nữa cười lắc lẻ, tôi nhìn Phong thấy nụ cười thật đẹp mà lâu rồi tôi chẳng nhìn thấy.
Ăn cơm trưa xong chị Mây xin phép về, tôi đưa chị ra đến cổng chị nói:
– Hôm qua khi nghe em nói chuyện chuyện rất lo nhưng bây giờ thật tốt, chị thật bất ngờ khi mẹ em biết mọi chuyện ( chị nhìn tôi cười)
– Tại sao lại lại tốt hả chị?
– Ba mẹ em cũng đồng ý cho em và Phong yêu nhau. Chị vừa mới tới hồi sáng bà đã kéo chị vào ngồi nói chuyện rồi.
– Mẹ em hôm qua đã biết hết mọi chuyện vì đọc được cuốn nhật kí do em viết.
– Sao mẹ em lại không đọc nó sớm hơn nhỉ ( chị cười tỏ vẻ gian xảo cười trêu tôi)
– chị lại trêu em rồi
– Nhìn em kìa ngại ra mặt luôn ( chị cười ha hả)
– Chị cười nhỏ thôi ( tôi suỵt nhẹ)
– được rồi được rồi chị về đây làm gì mà lo lắng thế ( chị vẫn trêu tôi)
Chị Mây đi khuất rồi tôi vẫn đứng bên ngoài cổng nghĩ về những chuyện đã xảy ra và sắp diễn ra không biết sẽ như thế nào. Tự nhiên khi ba mẹ và mọi người biết chuyện tôi lại cảm thấy ngại ngùng vô cùng khi đối diện hay ở gần Phong. Tối đến mẹ tôi gọi điện cho Trâm mời tham gia tiệc của gia đình vào ngày mai, bữa tiệc gia đình đáng ra có thể tổ chức ngay tại nhà nhưng bà lại chọn một địa điểm khá xa. Ba mẹ tôi sáng vẫn đi làm việc như bình thường nhưng tối đến lại về sớm hơn mọi khi. Cả gia đình chúng tôi cũng cũng đã chuẩn bị xong hết đến giờ xuất phát mẹ tôi nói Phong qua đón Trâm, anh nhìn mẹ không nói gì rồi hình như có liếc mắt qua nhìn tôi.
– định không qua đón bạn gái à ( mẹ tôi nói)
– Mẹ nói gì thế ( anh hơi cau có)
– Yêu nhau tận 5 năm rồi cơ mà ( mẹ nhìn hơi tỏ thái độ chảnh chảnh)
– Con không muốn nói với mẹ nữa
– Ừ đi đi mau lên( mẹ tôi giục)
Anh quay người đi trước, ba mẹ tôi cũng đi ngay sau đó, bác Đồng và bác La cũng đi cùng với ba mẹ tôi. còn tôi 30 phút sau mới xuất phát và đi cùng Linh. Đi đến nửa đường hai chiếc xe ô tô đi với tốc độ cao đụng phải nhau giữa ngã tư của thành phố, một tiếng nổ như xé trời làm ai ai cũng cản thấy rợn người. Chiếc Ô tô lật ngửa trắn ngang giữa đường thành phố Hà Nội…
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!