Hoa Nở Giữa Trời(full) - Phần 24
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
250


Hoa Nở Giữa Trời(full)


Phần 24


Đã gần trưa Trâm nói muốn chúng tôi đi ăn để ôn lại kỉ niệm xưa, đôi mắt Trâm rơm rớm và cầm tay tôi. Tôi đồng ý nhưng khi lên xe Trâm lại lái xe tới một đoạn đường vắng, đến gần bờ một bờ hồ Trâm dừng xe lại.
– tại sao chúng ta lại dừng xe ở đây? ( tôi ngơ ngác hỏi)
– Cậu nghĩ chúng ta sẽ làm gì? ( trâm đổi thái độ nhìn tôi)
– Cậu định làm gì? ( tôi nhìn Trâm lo lắng)
– Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì ( Khoé miệng Trâm cười nhếch lên)
– Tôi muốn xuống xe
– Được thôi
Trâm mở cửa xe tôi vội bước xuống, Trâm cũng bước xuống ngay sau đó trên tay cầm một con dao nhọt hoắt đưa lên trước mặt rồi lao nhanh về phía tôi. Trâm vung dao lên tôi lấy tay đỡ, vết dao cứa sâu máu trên tay tôi bắt đầu chảy.
– cậu làm gì thế cậu điên rồi ( tôi hét lên trong sự sợ hãi)
– Đúng tôi điên rồi hôm nay chúng ta hãy chết cùng nhau đi ( Trâm cười ghê rợn)
– Hôm nay cậu hẹn tôi những lời cậu nói lúc nãy toàn là giả dối ( tôi nhìn Trâm bàng hoàng)
– Mày ngu lắm mày cướp đi người tao yêu thì mày nghĩ chúng ta có thể trở lại như trước à. Nếu tao không có được Phong thì mày nên chết đi.
Trâm lại vung dao lên định đâm tôi tôi lấy tay túm tay Trâm lại, hai chúng tôi rằng co. Máu trên tay tôi vương đầy lên áo Trâm. Lúc này Trâm như một người điên chỉ nghĩ đến hai từ ” giết chết” tôi sợ hãi kêu gào trong vô vọng. Tôi lấy chân đạp một cái, trâm ngã nhoài tôi vội chạy đi thật nhanh, tay tôi đau quá, đoạn đường này buổi trưa rất vắng có lẽ chẳng ai thấy để cứu tôi được. Loáng thoáng tôi thấy bóng dáng Phong đang chạy lại về phía tôi, tôi định gọi tên anh nhưng không kịp nữa rồi. Chiếc xe ô tô đâm mạnh từ phía sau, người tôi bay lên không trung rồi rơi xuống đất thật mạnh. Chiếc váy màu trắng tôi đang mặc giờ thấm đẫu máu, một màu đỏ tươi. Tôi nghe thấy tiếng Phong hét lên thật to từ phía xa kia, Trâm bước xuống từ trong xe đứng cười. Giọng cười ám ảnh thật rùng rợn đối với tôi, không ngờ Trâm hận tôi đến nỗi muốn tôi biến mất khỏi cuộc đời này.
Phong chạy tới bên cạnh ôm tôi thật nhẹ, anh nhìn khuôn mặt tôi rồi nhìn cơ thể của tôi. Đâu đâu cũng rướm máu một màu đỏ đến ghê rợn.
– Anh xin lỗi, xin lỗi đã không bảo vệ được em. Xin em đừng nhắm mắt hãy nhìn anh đi. Anh xin em ( giọng Phong run và anh đang rơi nước mắt)
Tôi mơ màng dần dần không thể cảm nhận được những gì xung quanh, tôi muốn đưa tay lên để lau đi giọt nước mắt đang vương trên mặt anh nhưng không thể.anh cầm bàn tay đang rướm đầy máu của tôi đặt nhẹ lên ngực mình và áp sát mặt anh vào mặt tôi, nước mắt chúng tôi hoà quyện lại với nhau, còn gì đau đớn hơn khi bắt anh phải chứng kiến cảnh người con gái mình yêu đang phải chịu đau đớn và có thể ra đi mãi mãi ngay trước mặt mình.  Tôi thật ngu ngốc khi đã tin lời Trâm, đã bỏ mặc lời khuyên của bác Đồng, đã gặp Trâm mà không nói trước cho Phong biết. Nước mắt tôi chảy dài, tôi sợ phải xa anh, sợ đây là lần cuối cùng tôi được nhìn thấy anh. Tôi bắt đầu không còn cảm nhận được chuyện gì nữa, đôi mắt tôi từ từ nhắm lại bên tai chỉ nghe thấy giọng nói tuyệt vọng đau đớn của anh:
– xin em đừng nhắm mắt lại, anh xin em hãy nhìn anh đi. Chúng ta phải ở bên nhau đến suốt đời. Anh không cho phép em rời xa anh em có nghe thấy không?? Vương Khả An nếu em ngủ luôn như vậy mà rời bỏ anh thì anh sẽ hận em cả đời này.
                               …. … ….
Tôi nằm trong phòng bệnh thở ô xi, tiếng nhịp tim trên chiếc máy đo bên cạnh giường vẫn kêu “tit tit” đều đều. Tay tôi đang được truyền nước, tôi mở mắt nhưng dường như chỉ mình tôi cảm nhận được, tôi nhìn thấy bóng dáng một người con gái đang đứng ngay trước mặt mình:
– đã đến lúc cô phải trả lại mọi thứ cho tôi rồi, cô nên ngủ như thế này mãi mãi và đừng bao giờ tỉnh lại.
Nói xong người đó quay phắt đi luôn không một lần nhìn lại. Tôi lại tiếp tục chìm sâu vào giấc ngủ mơ màng tôi lại nghe thấy giọng một người đàn ông đang thì thầm bên tai mình. Tôi muốn mở to đôi mắt ra nhưng không thể, cơ thể tôi dường như bị sao đó không còn chút sức lực nào.
Hôm nay tôi cảm thấy trời có vẻ lạnh hơn mọi ngày, tôi nằm trên giường bệnh nghe thấy tiếng trẻ con văng vẳng bên tai:
– mẹ, mẹ ơi… Chơi với con cái này đi mẹ
Tôi bắt đầu mở mắt từ từ, khuôn miệng mấp máy. Có người ngồi cạnh chợt vồ lấy tay tôi:
– An.. An ơi con tỉnh lại rồi Con ơi(người phụ nữ lớn tuổi  khóc)
Phải mất một lúc lâu tôi mới có thể nhìn rõ được mọi thứ, ánh sáng bên ngoài cửa sổ rọi vào làm tôi rất chói mắt. Tôi nhìn thấy hai người phụ nữ, một người khá nhiều tuổi trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, còn người phụ nữ kia tầm đã ngoài 30 tuổi nhưng vẫn rất trẻ và một chàng trai đang đứng bên cạnh mình. Ngay bên mép giường tôi nằm là một bé gái rất xinh đẹp đang ngồi ôm gấu bông. Đứa bé nhìn thấy tôi mở mắt vội reo lên vui mừng:
– A cô ngủ dậy rồi mẹ ơi, bây giờ con được chơi gấu bông với cô rồi ( đứa bé nhìn tôi cười vui sướng)
Người phụ nữ ôm đứa bé vào lòng và nhìn
tôi khóc rưng rưng:
– chị tưởng cả đời này em sẽ không tỉnh lại nữa
– Chị là ai ? Mọi người là ai? ( tôi nói yếu ớt)
– Chị đây, chị Mây đây, còn đây là dì Năm. Còn cậu ta là Tùng là bạn học của em ( chị chỉ tay vào từng người)
Thấy tôi nhìn vào đứa bé chị vội trả lời :
– đây là con gái chị, chị đã kết hôn với Kiên rồi.
Tôi đau đầu nhắm mắt nhớ lại mọi chuyện, cậu trai trẻ kia cứ đứng nhìn tôi không lên tiếng nhưng khuôn mặt lộ rõ vẻ vui mừng.
Tôi nhắm mắt lại cố nhớ ra họ, hình ảnh trong kí ức ùa về:
– con nhớ rồi dì ơi, chị Mây ơi em An đây , còn cậu.. Là Tùng. Tại sao cậu lại ở đây, tôi tưởng cậu đi du học chưa về. Dì ơi sao con lại ở đây?
“Con không nhớ gì sao An?
Cậu.. Không nhớ được gì à?
Em không nhớ gì sao?”
Cả 3 người họ nhìn tôi lo lắng, Tùng chạy nhanh đi gọi bác sĩ. Một lúc sau bác sĩ vào khám cho tôi .
– đây thực sự là một kì tích, cô ấy đã bất tỉnh rất lâu trên giường bệnh nay lại có thể tỉnh dậy nói chuyện được như thế này chúng tôi thấy đây thực sự là một điều kì diệu.
– Tại sao trước đây các bác sĩ nói cô ấy sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh dậy mà khuyên gia đình chúng tôi nên rút bỏ ống thở ( chị Mây lên tiếng ấm ức trong lòng)
– Chúng tôi thành thật xin lỗi người nhà bệnh nhân, trường hợp như này thực sự rất hiếm. Cô ấy đã bất tỉnh suốt 8 năm trời, nhưng cũng có nhiều chuyện chúng tôi không thể biết trước được. Thật may mắn cậu thanh niên ngày đó đã không đồng ý để chúng tôi rút ống ôxi. ( bác sĩ cúi đầu xin lỗi)
– 8 năm? Tôi đã bất tỉnh suốt 8 năm qua
– ? ( tôi tròn mắt nhìn bác sĩ và giọng đầy ngạc nhiên)
– Đúng vậy, cô tỉnh lại sau 8 năm đúng là điều kì diệu.
– Vậy cậu ta ngăn cản không rút ống thở của tôi? ( tôi đưa tay yếu ớt hướng về phía Tùng)
– Không phải cậu ấy mà là một người khác, cậu ấy ngày nào cũng tới đây thăm cô. Nhưng hôm nay tôi không thấy cậu ta tới đây ( bác sĩ nói)
Tôi nhìn mọi người bằng đôi mắt khó hiểu, đầu tôi bắt đầu đau cuộn lên tôi ôm lấy đầu mình vội hỏi:
– vậy người đó là ai?
Mọi người im lặng một lúc rồi Tùng lên tiếng trả lời:
– Là Phong
– à đúng rồi là cậu Phong con trai của chủ tịch tập đoàn kinh doanh và quản trị khách sạn lớn đứng đầu thế giới.( ông bác sĩ gật gù nói)
Tôi ngồi im lặng và cả căn phòng cũng không một ai lên tiếng nữa, trong đầu tôi kí ức lại một lần nữa quay về ” Phong… Phong, Vương Cao Phong! Vương Cao Phong… Xin em đừng rời xa anh … Nếu em rời bỏ anh anh sẽ hận em suốt đời…” tôi mở to đôi mắt bật dậy nhảy luôn xuống giường, giật phăng ống truyền nước và dây thở ở mũi làm mọi người giật mình. Đứa bé gái thì đứng nép sau mẹ nhìn tôi. Còn tôi giọng nói run run:
– em.. Em nhớ ra rồi, Phong đâu?.. Dì ơi .. Chị Mây… anh Phong đâu rồi? Con muốn gặp anh ấy.
Cả hai người họ không nói gì mà chỉ đứng cầm tay tôi đôi mắt tỏ rõ sự lo lắng và che giấu điều gì đó. Tôi vội bước tới gần Tùng rồi ngã nhoài xuống đất, Tùng ngồi xuống dìu tôi đứng dậy:
– cậu không sao chứ?
– Phong đâu anh ấy đâu? Cậu nói cho tôi biết đi. ( tôi nhìn Tùng chờ đợi câu trả lời)
Tùng đưa mắt nhìn về phía dì Năm và chị Mây, cả ba bọn họ mắt nhìn nhau như không muốn cho tôi biết điều gì đó.
– em hãy bình tĩnh nghe chị nói ( chị mây lên tiếng)
Dì Năm cầm chặt lấy tay tôi, Tùng thì nhìn tôi không rời mắt. Tôi im lặng chờ đợi câu trả lời.
– cậu ấy và… Linh đang tổ chức hôn lễ ( chị Mây nói nhỏ hơi ngập ngừng ánh mắt nhìn tôi buồn bã)
Tôi nghe chị Mây nói xong người tôi như chết lặng, tôi ngã quỵ xuống nước mắt tuôn ra ướt đẫm khuôn mặt vẫn còn đang tái nhợt kia.
– hôm nay là ngày họ kết hôn sao? ( giọng nói nhỏ nghẹn lại trong cổ họng)
– Con đừng như vậy, Nhìn con thế này Dì cũng đau lòng lắm
Dì và chị Mây ôm tôi khóc, đứa bé gái chạy lại cầm tay tôi:
– cô ơi sao cô và mẹ con cả bà ngoại nữa, sao mọi người lại khóc? ( mắt đứa bé tròn xoe nhìn tôi)
Nghe đứa bé hỏi câu này tôi còn muốn khóc to hơn nữa, tôi vội vàng nói:
– Hãy đưa con tới hôn lễ của họ
Nói xong tôi quay ra nhìn Tùng, Tùng vội gật đầu:
– nếu là điều cậu muốn tôi nhất định sẽ làm.
– Cảm ơn cậu
– Nhưng sức khoẻ của con không được tốt…
– Con không sao, con không sao cả ( khuôn mặt tôi vội vã)
Tất cả chúng tôi định đi thì ông bác sĩ ngăn lại:
– cô vừa mới tỉnh dậy nên không thể ra ngoài được đâu
– Nếu 8 năm trước ông rút ống thở của tôi ra thì tôi nhất định sẽ về tìm ông đấy ( tôi nhìn ông ta nói)
– Tôi thật sự xin lỗi
– Vậy thì đừng cản chúng tôi
– Nhưng… Thôi được rồi nhưng cô nhớ phải trở lại sớm, chúng tôi cần theo dõi thêm sức khoẻ của cô.
Nghe ông bác sĩ nói xong tôi không kịp trả lời mà quay vút đi, Tùng và chị Mây đỡ tôi ra ngoài xe, dì mây bế bé con chạy theo phía sau. Tất cả chúng tôi cùng di chuyển đến địa điểm tổ chức hôn lễ của Phong và Linh, đến nơi tôi vội vàng mở cửa bước xuống nhưng lại ngã vì sức khoẻ vẫn yếu. Tùng chạy nhanh xuống xe đỡ tôi tiến vào bên trong thì vệ sĩ ngăn chúng tôi lại :
– đây là hôn lễ của chủ tịch chúng tôi, các người là ai?
– Tôi là khách mời của chủ tịch các anh ( Tùng rút tấm thiệp mời từ trong áo vest)
– Tôi xin lỗi thất lễ rồi xin mời mọi người vào ( bảo vệ đứng xung quanh nhìn tôi ánh mắt nghi ngờ khó hiểu vì tôi vẫn mặc áo bệnh nhân)
Tùng dìu tôi vào bên trong, hôn lễ được tổ chức thật sự rất lộng lẫy. Lúc này là lúc trao nhân cưới của cô dâu và chú rể, tôi đứng phía ngoài cửa rất xa, lúc này tất cả quan khách cùng nhìn hướng lên phía cô dâu chú rể cười nói chúc mừng và họ nói chuyện khen hai người họ đẹp đôi nên không ai biết có sự xuất hiện của một người đang buông xoã mái tóc rối bời dài đã quá eo và còn có sợi còn vương vấn trên mặt. Đôi môi trắng nhợt nhạt và cả khuôn mặt xanh xao,đôi mắt đang từ từ chảy ra hai dòng lệ.bộ đồ bệnh nhân mặc trên người rộng thùng thình lại càng làm người mặc nó trở nên gầy gò và nhỏ bé. Tôi đứng nhìn hai người họ mà đau đến cháy lòng, khuôn mặt Linh cứ cười vui còn Phong mặt anh dường như vô cảm. Ba mẹ tôi ngồi ngay chiếc bàn bên dưới cùng bác La và bác Đồng, họ cười thật vui vẻ. Giây phút nhìn Phong gần trao trọn chiếc nhẫn vào tay Linh tim tôi như nhừng đập, tôi muốn gọi tên anh nhưng liệu điều này có là đúng khi đây lại chính là hôn lễ của họ, liệu anh còn yêu tôi không!?. Tôi khóc mà phải lấy tay để bịt miệng lại cho không ra tiếng, Tùng vẫn giữ chặt lấy tay tôi rồi lên tiếng:
–  Vương Cao Phong ( Tùng hét to)
Tất cả mọi người vì tiếng gọi của Tùng mà quay mặt lại về phía sau, tất cả quan khách nhìn chúng tôi khó hiểu và bàn tán,vệ sĩ thấy chúng tôi hình như đang làm loạn lên lao vào túm lấy Tùng và tôi, chị Mây và dì Năm bị kéo lùi lại về phía sau, bé gái con chị Mây vừa khóc vừa chạy theo mẹ. Tùng vùng vẫn ra rồi đánh nhau với họ còn tôi bị họ giữ lấy hai tay chỉ thẫn thờ nhìn về phía Phong, một chú rể thật đẹp trai mà tôi đã nhiều lần mơ thấy nhưng thật tiếc tôi không phải là người đứng cạnh anh bây giờ. Sự thật này quá đỗi quen thuộc hình như nó đang tiếp diễn đúng như giấc mơ của tôi ở nhiều năm trước, nhưng sự có mặt của tôi đã làm thay đổi mọi thứ. Phong quay đầu lại, chiếc nhẫn đang gần đeo trọn vào tay Linh rơi xuống đất, nhìn thấy tôi đứng đó anh như người mất hồn khuôn mặt vô cảm của anh khi đứng trước mặt Linh bây giờ đã thay đổi anh nhìn tôi như không tin những gì đang diễn rA trước mắt mình. Ba mẹ tôi cũng vậy nhìn thấy tôi đang đứng trước hôn lễ của Phong họ bất ngờ đến nỗi không thể thốt lên lời. Phong dần dần bước lại về phía tôi, đôi mắt chất chứa sự đau khổ buồn bã nhưng xen vào ánh mắt đó lại là sự hy vọng mong manh. Anh đưa tay lên sờ vào khuôn mặt tôi đôi bàn tay của anh đang run lên bần bật, tiếng anh quát lên thật to:
– buông cô ấy ra
Đám vệ sĩ  lúc này mới buông tay tôi ra và lùi lại, chị Mây ôm bé con và dì Năm cùng đứng khóc nhìn chúng tôi. Tùng đứng bên cạnh lấy tay lau khoé miệng đang rỉ máu.
– anh xin lỗi, xin lỗi đã không ở cạnh em khi em thức dậy, anh đã nghĩ cả đời này em sẽ mãi ngủ ngoan như vậy( phong ôm lấy tôi)
– Em xin lỗi đã khiến anh đau lòng suốt bao năm nay, em xin lỗi em đã ngủ quá lâu. Mọi chuyện đã quá muộn rồi đúng không anh!
Tôi khóc nức nở trong lòng anh, trời cuối thu thật lạnh nhưng tôi cảm thấy lòng mình còn lạnh hơn, tôi muốn ôm anh nhưng đôi tay mình không cho phép. Linh đang đứng đó nhìn chúng tôi đôi mắt hoen đỏ tức giận, tôi đẩy Phong ra một cách yếu ớt anh lại càng siết tôi chặt hơn.
– Đối với anh mọi thứ đều chưa muộn chỉ cần em ở đây, ở ngay bên cạnh anh.
Phong buông tôi ra nhưng tay anh nắm chặt lấy bàn tay đang lạnh buốt của tôi, anh cởi chiếc áo vest chú rể đang mặc trên người choàng lên cho tôi, ba mẹ tôi đi tới bên cạnh, mẹ tôi đang khóc cả người bà run lên bần bật.
– An đúng không con! An con ơi
Bà nói xong ôm trầm lấy tôi khóc ướt đẫm vai áo, ba tôi đứng tiếng nói rất nhỏ “tạ ơn trời con đã tỉnh lại” rồi ông chớp mắt vài lần cho nước mắt không rơi ra ngoài. Linh tiến lại đứng trước mặt tôi và Phong còn bác La và Bác Đồng vẫn đứng từ xa nhìn lại. Ba mẹ tôi nhìn Linh lo lắng, nước mắt mẹ tôi chẳng ngừng tuôn ra.
– hôm nay là đám cưới của chúng ta anh định để em mãi đứng đây một mình à(linh nói)
– Anh xin lỗi ( phong nhắm lại đôi mắt)
– em hận anh
Linh hét lên rồi bật khóc, hoa cưới đang cần trên tay Linh vứt mạnh xuống đất, những bông hoa xinh đẹp nay dập nát rụng tả tơi nằm đơn đẽo giữa sàn,Linh đưa tay gỡ chiếc dế trắng muốt trên đầu vứt thẳng vào người tôi rồi chạy vụt ra phía bên ngoài. Tất cả mọi người ai cũng hoảng hốt kêu lên gọi Linh lại, bác La và bác Đồng lúc này mới chạy từ phía trong đuổi theo Linh. Tôi rút tay ra khỏi tay Phong:
– anh hãy đuổi theo cô ấy đi ( tôi nhìn anh hai hàng nước mắt vẫn đẫm dài)
Phong lưỡng lự tôi gật đầu nhìn anh, phong xoay người đuổi theo thì một tiếng “Kéttt” kéo dài từ phía bên ngoài vang lên thật to. Tiếng bác La hét lên kêu vang cả một vùng trời, Tất cả chúng tôi vội vàng chạy ra bên ngoài. Linh nằm đó ngay giữa lòng đường chiếc váy cô dâu nhuộm một màu đỏ thẫm, người đàn ông đang ngồi bên cạnh ôm linh khóc trong đau đớn, anh ta kêu gào đến tuyệt vọng giống như 8 năm trước đã có người vì tôi mà đau khổ đến như thế. Người đàn ông đang ôm chặt lấy Linh không phải Phong mà là Quân. Trước mắt tôi bầu trời dần tối lại, đầu tôi quay cuồng rồi tôi ngã xuống trước mắt là một màu đen sâu thẳm.
Mở mắt ra tôi thấy mình đang nằm trong phòng bệnh ba mẹ tôi và mọi người đang ngồi trước bàn tròn, bên cạnh tôi là Phong, anh đang cần tay tôi rất chặt và nhìn tôi không rời. cơ thể tôi mệt mỏi cố gắng gượng dậy nhìn Phong:
– linh đâu rồi ?
Thấy tôi tỉnh dậy mọi người đứng vây quanh giường bệnh, Phong nói:
– cô ấy không sao.
– Lỗi là do em ( tôi cúi mặt khóc)
– Mẹ xin lỗi, mọi chuyện không phải là do con ( mẹ tôi lên tiếng)
Tôi ngước mắt lên nhìn, mẹ nói tiếp:
– là do mẹ chính mẹ đã doạ tự tử nếu Phong nó không kết hôn với Linh ( bà khóc nghẹn ngào nhìn tôi)
– Tại sao vậy mẹ ? ( tôi thẫn thờ)
– Tại vì…
– Vì con không thể tỉnh lại sao!(tôi nhắm mắt lại giọt lệ trên mi vẫn không khoá lại được)
– Mẹ thực sự xin lỗi con
Mọi người trong căn phòng nghe thấy mẹ tôi nói doạ tự tử nếu Phong không chịu kết hôn với Linh thì đều ngạc nhiên, khuôn mặt dì Năm và ba tôi cả chị Mây thật sự rất sốc. Còn tôi cũng không nghĩ mẹ mình lại có thể làm như vậy với anh, phong vẫn ngồi im cầm tay tôi không nói gì.
Dì Năm nghe tới đây mới bắt đầu lên tiếng:
– tôi thật không thể ngờ được, sao chị lại có thể ép buộc con trai mình phải lấy người mà nó không muốn. Không phải là tôi ích kỉ lo nghĩ cho An, Linh cũng là đứa trẻ tôi từng tự tay chăm sóc nhưng nếu chị thương con sao lại có thể đem tính mạng ra doạ rồi ép buộc chúng ( dì Năm tức giận)
– Tôi xin lỗi tôi thật sự xin lỗi, đáng ra ngay từ đầu tôi không nên làm như vậy, Phong à mẹ xin lỗi
– Tôi thật sự không ngờ bà lại có thể làm như vậy với chính con trai mình, tôi biết bà thương con Linh nhưng sao bà không nghĩ tới cảm nhận của bọn trẻ ( ba tôi nói to)
– Tôi xin lỗi … Ông hãy tha lỗi cho tôi, phong à con tha lỗi cho mẹ đi, mẹ biết mình ép buộc con là sai rồi chỉ tại mẹ thương Linh quá mà thôi con à, mẹ xin lỗi ( mẹ tôi đau khổ)
– Bà thật ích kỉ, bà thương hại người khác mà đem con mình ra để ép buộc, tôi thật thất vọng về con người của bà. Ba tôi nói xong mở cửa đi thẳng ra ngoài, ông lúc này thực sự đang rất tức giận. Trước lúc quay đi ông nhìn tôi và Phong ánh mắt xót thương cho cả hai chúng tôi. Mẹ tôi không thể làm gì khác mà chỉ ôm mặt khóc, tỉnh dậy sau 8 năm vẫn chỉ toàn là máu và nước mắt.
Tôi nhìn Phong mà trong lòng đau đớn vì thương anh, tôi thầm trách tại sao mẹ lại làm như vậy với anh. Nếu tôi không tỉnh lại liệu anh có thể vui vẻ sống bên người mà anh không yêu suốt cả cuộc đời này không? Nhưng tôi đã tỉnh lại và đã làm vỡ tan đi hạnh phúc của Linh, cuộc đời của một người con gái luôn phải chịu đựng sự bất hạnh.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN