Hoa Sẽ Nở, Chỉ Cần Em Vẫn Tin - Chương 3-1: Cảm giác khó chịu
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
86


Hoa Sẽ Nở, Chỉ Cần Em Vẫn Tin


Chương 3-1: Cảm giác khó chịu


Lỡ lời tiết lộ cho cô bạn cùng lớp đại học biết cô đang thử việc tại công ty của Duy Bách, cô nàng hét ầm ầm trong tin nhắn và bắt Lam hứa phải giới thiệu cô ấy với anh khi có cơ hội gặp mặt.

Hải Lam nhìn màn hình điện thoại mà thở dài ngao ngán, ngay cả bản thân cô còn chưa có dịp gặp mặt Duy Bách, nói gì tới việc giới thiệu bạn mình cho anh ấy cơ chứ.

Nghe nói Duy Bách là sếp tổng, mà sếp tổng thì thường có rất nhiều việc quan trọng nên công việc tại văn phòng tư vấn luật được giao cho anh Nam quản lý. Hiếm lắm mới thấy sếp ghé qua văn phòng để kiểm tra tiến độ làm việc.

Có lẽ xác suất để Hải Lam có thể gặp Duy Bách chỉ là một phần trăm cơ may, còn cơ hội được trò chuyện cùng anh ấy thì hẳn phải là một phần nghìn.

Thế mà chẳng hiểu sao một phần nghìn cơ may ấy lại rơi trúng đầu Lam vào ngày thứ ba cô đi làm.

Sếp tổng tới rất đột ngột, kể cả anh Nam cũng không hay biết gì, cho tới khi cô bé lễ tân kêu lên một tiếng khi chiếc xe CR-V màu trắng từ từ đỗ lại ở phía bên kia đường. Ngay lập tức, tất cả mọi người đều cuống cuồng dừng những việc riêng để sắp xếp lại bàn làm việc của mình. Riêng Hải Lam, cô vẫn chẳng có gì ngoài bản thảo di chúc còn choe choét dấu đỏ mà Lâm Bách đánh dấu, thế nên cô đành thờ ơ ngồi nhìn mọi người rối rít dọn dẹp.

Nói mới nhớ, sáng nay không thấy Lâm Bách tới chỗ làm. Mặc dù vậy, bàn làm việc của anh vẫn rất gọn gàng, tối giản tới mức gần như chẳng có đồ đạc gì thừa thãi.

Hải Lam thấy một người đàn ông đi ra từ chiếc xe CR-V màu trắng, theo sau là một cô gái mặc đồ công sở có vẻ như là thư ký của sếp tổng. Đó là một người đàn ông trẻ khoảng hai bảy, hai tám tuổi, anh mặc một bộ vest màu vàng nâu được cắt may tinh tế, dáng người chuẩn như siêu mẫu. Mặt chiếc đồng hồ Longines đeo trên cổ tay trái lóa lên dưới tia nắng muộn của buổi chiều.

Sếp tổng lật lật tập hồ sơ anh Nam vừa khúm núm đưa, vừa đảo mắt nhìn quanh văn phòng một vòng, sau đó ánh mắt đột nhiên dừng lại ở… Hải Lam.

Cô bối rối cụp mắt xuống. Đôi mắt của người đàn ông này sâu hun hút, nếu nhìn lâu hơn một chút nữa, cơ hồ cô có cảm giác mình sẽ rơi tõm vào một hồ nước lạnh ngắt và chìm nghỉm dưới đó. Đúng như người ta đồn đoán chăng, Duy Bách có vẻ là một người có tâm cơ khó đoán.

Nhưng dáng vẻ này lại không giống với tưởng tượng của Hải Lam về anh chàng nam thần nổi tiếng khoa Luật. Mặc dù chưa từng gặp nhau trước đó, không hiểu sao cô vẫn giữ mãi suy nghĩ ấy trong lòng.

– Đây là Hải Lam, mới đến thử việc ở văn phòng ạ. Dạo này bên mình hơi thiếu người nên em có đăng tuyển thêm nhân lực.

Như sợ sếp tổng phật ý, anh Nam ở bên cạnh vội lên tiếng.

– Em chào anh ạ, em là Hải Lam, em mới tới văn phòng mình ạ! Mong anh chiếu cố cho em.

Hải Lam vội đứng bật dậy, cúi đầu thật thấp. Nhưng chờ mãi không thấy người đối diện có bất kỳ phản ứng nào đáp lại, cô từ từ ngẩng mặt lên thăm dò.

Ánh mắt của người đàn ông trẻ vẫn đặt trên người cô, trước sau như một.

Đôi mắt lạnh, khuôn cằm thon dài, mái tóc ngắn vuốt ngược, bộ vest nâu cao cấp, đồng hồ đắt tiền trên cổ tay trái. Tất cả những chi tiết nhỏ đó khiến Hải Lam có cảm giác rằng đây là một người rất để ý tới ngoại hình, bề ngoài của anh ta cũng điển trai chẳng kém gì những ngôi sao màn bạc bây giờ, thế nhưng sâu thẳm bên trong lại toát lên một vẻ tự tin thái quá.

“Lắm tài nhiều tật”, Hải Lam tự nhủ khi cố đè nén cảm giác khó chịu trong lòng xuống. Với một nam thần vạn người mê như Duy Bách, cái dáng vẻ trịch thượng này chắc cũng là hợp lý.

Sếp tổng không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào Hải Lam khiến cả cô và anh Nam đứng đó đều rất lúng túng. Thái độ của sếp vốn khó đoán, nếu đoán không trúng, làm sếp phật lòng thì chắc chắn hôm ấy là ngày đen đủi nhất của đám nhân viên.

Đầu óc Hải Lam trống rỗng, cô buột miệng nói:

– Em mới tốt nghiệp khoa Luật trường Đại học X. Thầy cô ở đó ai cũng đều khen ngợi anh hết lời ạ.

Ánh mắt của người đàn ông trẻ vuột qua một tia sáng rất nhanh. Thông tin này dường như khiến anh ta cảm thấy hứng thú.

– Ồ vậy sao? Em cũng học Luật ở đó à?

Thấy tâm trạng của sếp đang khá lên, Hải Lam liền liến thoắng đáp lời:

– Vâng ạ, tất cả các thầy cô trong khoa đều dạy chúng em phải noi gương anh Duy Bách…

– Hả?

Hải Lam chưa kịp nói gì thì Lâm Bách đã từ đâu lù lù bước vào văn phòng. Anh ta tiến đến bên bàn của Hải Lam, nói một cách thản nhiên:

– Chào sếp Bách.

– Sao cậu lại ở đây? – Lúc bấy giờ sếp tổng mới dời tia nhìn từ Hải Lam qua anh chàng mới tới. Giọng điệu của sếp có vẻ rất ngạc nhiên, xem ra cái lão “khó tính” kia sắp bị ăn mắng vì tội đến trễ giờ làm rồi. Hải Lam thầm đắc ý trong bụng.

– Tôi đi xử lý chút công việc thôi. – Cái tên đồng nghiệp đáng ghét đó, trái lại, chẳng lấy gì làm bối rối. Anh ta đảo mắt ra hiệu cho Hải Lam tiếp tục làm việc, còn mình thì kéo sếp tổng qua một bên bàn chuyện.

Trong lúc cắm đầu xử lý đống dấu đỏ trên trình duyệt soạn thảo, Hải Lam vẫn dỏng tai lắng nghe cuộc trò chuyện giữa sếp tổng và Lâm Bách. Hai người bàn việc rất lâu, thỉnh thoảng sếp tổng lại đánh tia nhìn kín đáo về phía Hải Lam khiến cô lúng túng cụp mắt xuống.

Nhưng trái với những lo lắng của cô, sau khi sếp tổng rời đi, mọi việc ở văn phòng vẫn diễn ra hết sức bình thường. Lâm Bách, khi xem xong bản thảo mới trong e-mail vẫn gắt gỏng với cô như thường lệ.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN