Hoa Tigon Nở Muộn - Phần 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
105


Hoa Tigon Nở Muộn


Phần 10


Chương 10: va chạm

Sau khi mua sắm xong xuôi, Đại Bảo đưa Thảo Nguyên về đến tận cổng nhà. Chiếc xe sang làm nổi bật rõ vẻ tồi tàn của khu phố nghèo. Thảo Nguyên bước xuống xe, mặt buồn buồn nói:

– Đã nói cậu để tôi tự về nhà mà.

Đại Bảo nhẹ nhàng đưa tay nâng khuôn mặt đang cúi xuống của Thảo Nguyên:

– Cậu nghĩ tôi sẽ chê cậu vì cậu nghèo à? Đừng có ngốc như vậy.

Nói rồi anh mở cốp xe, lấy túi đồ mà cả hai đã mua sắm đặt vào tay Thảo Nguyên.

– Sắp tới chúng ta phải đi ngoại khoá mấy ngày. Thật ra những thứ này là tôi chuẩn bị cho cha cậu.

Thảo Nguyên định nói gì đó nhưng Đại Bảo đã dùng ngón tay chặn môi cô lại:

– Đừng nói gì cả. Tôi về đây.

Đại Bảo dợm bước vào trong xe thì Thảo Nguyên lên tiếng hỏi:

– Vì sao cậu không hỏi gì tôi?

Đại Bảo ngập ngừng đứng lại, nhướn mày hỏi:

– Tôi? Hỏi gì chứ?

– Tất cả. Cậu biết xuất thân của tôi. Nhưng sao không hỏi lý do vì sao tôi lại đóng vai một tiểu thư?

Đại Bảo mỉm cười, anh đáp:

– Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn nhìn thấy cậu vui vẻ. Những bí mật của cậu, tôi tin rằng có một ngày cậu sẽ nói cho tôi biết.

Nụ cười của anh như một ngọn nến được thắp sáng lên trong cõi lòng buồn tủi tăm tối của cô vậy. Cô biết bản thân mình là một kẻ giả dối, ham tiền, ham danh vọng. Cô cũng chẳng mong cầu ai đó có thể thấu hiểu lý do mà cô phải sống giả dối. Vì vậy sự quan tâm của anh, sự ủng hộ vô điều kiện của anh vô tình đã khơi dậy một chút rung động đã chết từ lâu trong trái tim cô.

Xe Đại Bảo đã đi từ lâu. Thảo Nguyên đứng lặng giữa khung cảnh tồi tàn, nhìn thấy hình ảnh của mình phản chiếu qua tấm cửa kính. Cô tự cười mình, tất cả đang gắn lên người cô chỉ là giả dối.

Thảo Nguyên về nhà cất đặt đồ đạc rồi đến Adam ngay. Đang định bước vào Adam thì phát hiện Hoàng ca đang có mặt ở bên trong. Cô vội vàng rủ tóc, cố tình búi rối và luộm thuộm hơn bình thường, còn nhanh tay lấy khẩu trang bịt kín mặt.

Cô đi thẳng vào trong bếp, chàng thanh niên cao to vạm vỡ như một vận động viên thể hình đang bận rộn nấu ăn giật mình quay nhìn:

– Người ngoài không được vào trong bếp. Mời cô ra ngoài cho.

– Là em đây!

Thảo Nguyên tháo khẩu trang ra rồi lại khấp khởi đeo vào. Mặt lén lút nhìn ra bàn của Hoàng ca.
Anh Hồi ngừng tay, tò mò hỏi:

– Thảo Nguyên? Sao bộ dạng em lại như thế kia?

– Anh nói khẽ thôi. Em phải trốn một người.

– Ai chứ?

– Là tên đáng ghét học cùng trường với em.

Cùng lúc đó dì Hảo cũng chạy vào định lôi người lạ ra ngoài thì giật mình nhận ra kẻ lạ mặt ấy chính là Thảo Nguyên trong bộ dạng không thể nhếch nhác hơn.

– Gì thế này! Con làm bộ dạng gì đáng sợ vậy Thảo Nguyên?

Thảo Nguyên nắm chặt cánh tay dì Hảo năn nỉ:

– Dì ơi cứu con. Có một tên bạn học cùng trường với con đang ở đây. Con không thể để lộ mặt mình được. Dì giúp con với!

Dì Hảo lén nhìn ra ngoài và khẽ hỏi:

– Là tên công tử bột đẹp trai kia ư?

Ánh mắt Thảo Nguyên lấm lét nhìn qua khe hở của gạch thông gió. Trong góc quán, Hoàng ca dán chặt mắt vào ly bia đầy tràn, mặt mày u ám như thể mới bị ăn đòn xong. Cô rùng mình không dám tưởng tượng nếu để anh ta biết cô đang ở đây thì sẽ đem cô làm món gỏi hay là chà bông thì hợp lý.

Thảo Nguyên đáp lời dì:

– Đúng rồi, là tên đáng ghét đó.

Dì cũng học theo bộ dạng thậm thụt của Thảo Nguyên rất nhanh. Trong khi Thảo Nguyên đang lo sốt vó mà dì còn cười trêu:

– Cậu ta đẹp trai thế kia cơ mà. Đâu có vẻ gì là đáng ghét đâu?

Anh Hồi nghe dì Hảo khen trai lạ thì bĩu môi nói:

– Nhìn yếu ớt như cục bột thế kia có gì đẹp.

Đang lúc nước sôi lửa bỏng mà anh Hồi còn có tâm trạng so bì đẹp xấu khiến Thảo Nguyên bật cười. Cô thỏ thẻ với dì:

– Nhìn vậy mà không phải vậy đâu dì à! Anh ta ở trường nổi tiếng là một tên bạo chúa đó ạ. Con mà bị anh ta phát hiện thì từ mai không thể đến trường học được nữa.

Ngồi một mình, Hoàng ca uống hết ly này đến ly khác. Khuôn mặt buồn lạnh lẽo hơn cả một tảng băng. Thảo Nguyên làm việc mà tâm trạng như người đang đi trên dây. Cô vừa sợ mình sơ xuất để lộ ra thân phận, lại tò mò về bộ dạng thảm hại của tên nhà giàu đáng ghét kia.

Chẳng phải anh là một tên bạo chúa máu lạnh sao? Một kẻ luôn lấy việc làm nhục người khác để thỏa mãn mà cũng có lúc nhìn cô độc đến đáng thương vậy sao?

Vì mải mê nghĩ về Hoàng ca nên cô vụng về làm đổ nước chấm lên áo khách. Ông khách lớn tuổi ngà say cục súc tát một cái mạnh làm cô ngã xuống đất, cả quán rối loạn. Vừa bị đau vừa sợ hãi, Thảo Nguyên chưa kịp đứng dậy thì bị ông khách dùng chân đá vào sườn:

– Con ranh này, mày có mắt không hả?

Ông ta định đạp Thảo Nguyên cái nữa thì bị Hoàng ca lao tới đấm vào mặt. Sức trẻ của Hoàng ca khiến ông ta choáng váng ngã xuống ghế.

Hơn cả bị đánh, lần này Thảo Nguyên còn hết hồn hơn. Cô không nghĩ một kẻ độc ác như anh lại có nghĩa khí ra tay cứu giúp một người bồi bàn như cô.

Hoàng ca ngồi xuống, mắt đối mắt với cô:

– Cô không sao chứ?

Đôi mắt anh đục ngầu, men say đã làm mờ đi tầm nhìn của anh. Trong mắt anh bây giờ chỉ là một bóng dáng thiếu nữ luộm thuộm, đáng thương với đôi mắt to đen đang nhìn mình vô cùng sợ hãi.

Một cảm giác thân thuộc kì lạ xâm lấn trái tim anh, khiến anh không kìm lòng được mà đưa tay lên định chạm vào mặt cô. Thật may lúc ấy dì Hảo đã xuất hiện kịp thời gạt tay anh ra khỏi mặt Thảo Nguyên.

– Con có sao không? Có đau ở đâu không?

Dì sừng sộ lườm tên đàn ông vừa hành hung Thảo Nguyên:

– Dám đánh con gái tôi à! Ông chán sống rồi à! Hồi! Hồi à! Mau ra đây!

Theo tiếng hô gọi của dì Hảo, anh Hồi xuất hiện ngay tắp lự. Thân hình cao to vạm vỡ của anh dọa chết khiếp tên đàn ông bạo lực kia. Dì cũng nhanh chóng kéo Thảo Nguyên đứng lên rồi dìu vào trong, thành công cứu cô một mạng khỏi “móng vuốt của hổ”.

Anh Hồi túm lấy cổ áo ông khách, mặt mày đỏ gay, răng nghiến chặt như thể sắp “nhai sống” ông ta:

– Con bé chỉ lỡ tay một chút. Cùng lắm tôi đền ông bữa nhậu này. Ông dám đánh cả người của tôi. Ông chán sống rồi phải không?

Mấy người bạn đi cùng ông khách thấy tình hình căng thẳng liền vội vàng thanh toán và kéo bạn mình rời đi.

Hoàng ca lúc này mới cố gắng chống tay đứng dậy. Anh cười khẩy và nói với anh Hồi:

– Người của anh ư? Nếu cô ấy là người của anh, đáng ra anh đừng để cô ấy làm công việc dễ tổn thương này mới phải…

Anh Hồi ngớ người không hiểu ý tứ của Hoàng ca muốn nói là gì. Nhưng còn chưa kịp đôi co thì Hoàng ca đã chân thấp chân cao, liêu xiêu rời khỏi quán.

Hôm nay là lần đầu tiên Thảo Nguyên bất cẩn gây ra chuyện với khách. Cô vô cùng buồn lòng và cảm thấy áy náy với dì Hảo. Cũng vì cô ngơ ngẩn nên mới xảy ra sự cố. Nếu không phải vì mải nghĩ về Hoàng ca thì cũng không ra nông nỗi này. Thảo Nguyên bị ông khách đá một cú rõ đau vào mạn sườn nhưng không dám kêu ca với dì Hảo hay anh Hồi, cô sợ hai người họ lo lắng thêm.

Trời khuya vắng lặng, Thảo Nguyên ngồi trước bàn học, tự mình kiểm tra lại vết thương. Mạn sườn ửng đỏ một mảng, động vào liền đau nhức nhối khiến Thảo Nguyên phải nhăn mặt. Cô cắn răng nắn bóp kiểm tra cẩn thận xem tổn thương có ảnh hưởng đến xương hay không.

Rất may nó chỉ ảnh hưởng đến mô mềm. Cô lẳng lặng tự xoa dầu rồi đầu óc lại vẩn vơ nghĩ đến hành động nghĩa hiệp của Hoàng ca lúc ở quán nhậu.

Mặc dù mắt thấy, tai nghe tất cả những điều xấu xa về Hoàng ca, nhưng thật sâu trong trái tim Thảo Nguyên vẫn cảm nhận được một Hoàng ca rất khác biệt, khác hoàn toàn những gì mà cô chứng kiến.

Có khi nào anh cũng giống như cô, cũng đang phải mang một lớp mặt nạ để che giấu một bản thân đầy rẫy tổn thương.

***

Chương trình ngoại khóa của câu lạc bộ được tổ chức ở một khu du lịch sinh thái vô cùng nổi tiếng. Ba chiếc xe limousine cao cấp tập trung ở cổng trường Hải Vương từ rất sớm. Các cậu ấm cô chiêu cũng dần dần có mặt đông đủ. Mọi người ai nấy đều hồ hởi chuẩn bị cho chuyến du lịch ba ngày hai đêm này.

Thảo Nguyên lấy số thứ tự ghế ở bàn trưởng ban rồi tự mình kéo vali về phía xe khách. Cô không hề biết rằng Hoàng ca đã ngồi trên chiếc xe khách đó. Anh nhìn về phía bàn trưởng ban rồi nở nụ cười ranh mãnh.

Chỗ ngồi của Thảo Nguyên thật-tình-cờ lại ngay cạnh Hoàng ca. Hoàng ca tựa đầu vào cửa sổ, mắt nhắm nghiền vờ ngủ. Vẻ mặt của anh lúc an tĩnh thật đẹp. Nhưng cứ hễ chàng tỉnh giấc, gương mặt đẹp kia lại khiến Thảo Nguyên lo sợ biết bao nhiêu. Thảo Nguyên ngồi xuống chỗ của mình, cố gắng cử động nhẹ nhàng nhất có thể, cô không muốn lay động một con quái vật đang ngủ say. Tối qua anh uống hơi nhiều, hơi men vẫn còn phảng phất đâu đó.

Đại Bảo đến trễ và anh cũng phải ngồi trên một chiếc xe khác. Khi đi ngang qua chiếc xe của Hoàng ca, anh ta nhìn thấy Hoàng ca hé mắt nhìn và cười khiêu khích. Đại Bảo cay cú lắm nhưng không làm gì được. Về chiêu trò tán gái thì anh có học thêm vài khóa cũng không thể theo kịp Hoàng ca.

Đoàn xe bắt đầu chuyển bánh. Ban đầu Thảo Nguyên còn cố gắng ngồi vững để không va chạm vào Hoàng ca, sợ sẽ làm anh tỉnh giấc. Nhưng đoạn đường càng lúc càng xấu và cơn buồn ngủ lại kéo về khiến cô khó mà tỉnh táo để giữ mình.

Hương tóc thơm ngát dựa vào vai Hoàng ca từ lúc nào khiến anh giật mình tỉnh dậy. Đoàn xe đã đi được khá xa. Hoàng ca nhẹ nhàng cựa mình để Thảo Nguyên có thể dựa vào vai anh một cách dễ chịu nhất. Nắng sớm chiếu vào làn da trắng ngần, phản chiếu rõ nét hàng mi cong vút của mỹ nhân.

Khoảnh khắc này thật sự khiến cho Hoàng ca cảm thấy hạnh phúc. Anh bất giác mỉm cười, thư thái tận hưởng giây phút bình yên hiếm hoi khi anh ở bên Thảo Nguyên.

Nhìn sự nhu mì dịu dàng của cô lúc này, anh không tin cô là một tiểu thư chảnh chọe khó ưa mà anh đã hẹn hò.

Đang mải mê ngồi ngắm thiên thần ngủ thì đột xe chiếc xe gặp sự cố phải phanh gấp. “Hoàng tử” không nghĩ ngợi gì, liền vòng tay qua ôm và che chở cho Thảo Nguyên. Cô giật mình tỉnh dậy, mặt đập vào bộ ngực rộng của Hoàng ca. Mùi hương nam tính ập vào khoang mũi.

Xe dừng hẳn, cô ngước mắt nhìn Hoàng ca. Cả hai vẫn chưa kịp hoàn hồn. Mắt đối mắt, cả hai cơ thể sát vào nhau, khoảng cách bằng không.

Tim Thảo Nguyên như bị gắn động cơ, đập vô hồi vô trận khiến cả mặt cô nóng bừng. Hoàng ca khi sát bên cô cũng chợt như ngây dại. Anh cũng là lần đầu gần cô đến vậy. Nếu cả xe không ồn ào náo động lũ lượt kéo nhau xuống xe thì có lẽ cả hai còn nhìn nhau không biết đến khi nào.

Chiếc xe xui xẻo bị bể bánh giữa đèo. Xe của Hoàng ca và Thảo Nguyên đành phải ở lại sửa chữa rồi mới có thể đi tiếp. Hai mươi mấy người xuống xe, tản về ngọn đồi sát bên đường tìm chỗ tránh nắng. Buổi trưa giữa rừng không quá nóng. Trời trong nắng vàng, mọi người trải bạt dưới những tán thông xanh ngồi tám chuyện giết thời gian.

Thảo Nguyên vốn không chơi thân cùng ai trong hội nên nàng cũng không biết phải ngồi xuống giết thời gian cùng ai. Xui rủi thế nào cả đoàn người cô chỉ biết một mình Hoàng ca – kẻ đáng ghét truyền kiếp với nàng. Hoàng ca trải một tấm thảm dưới gốc cây phía sau chỗ Thảo Nguyên đang đứng. Anh vô tư nằm vật xuống, mắt nhắm nghiền hưởng thụ:

– Em định đứng đó tới già à?

Thảo Nguyên nhìn quanh, ai nấy đều có đôi có cặp, yên vị cả rồi, một mình cô tách biệt cũng kỳ, cuối cùng đành miễn cưỡng ngồi xuống. Cô to gan như vậy cũng là vì chuyện tối qua anh đã giải cứu cô nên bây giờ cảm giác sợ hãi anh đã vơi đi nhiều.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN