Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 4
Chương 4: Từ xa lạ trở thành bằng hữu
Lại là Đại Bảo – Người anh em họ thích phá đám chuyện tốt của Hoàng ca xuất hiện. Mặc dù không nói ra nhưng ai cũng biết hai anh em nhà họ chẳng ai ưa thích gì nhau. Nơi nào Hoàng ca đến, tốt nhất không nên có Đại Bảo.
Hoàng ca lạnh lùng như băng, Đại Bảo ấm áp như ngọn lửa. Anh là mặt trăng cô độc, Đại Bảo là mặt trời đầy tiếng chim ca. Hoàng ca thích đóng vai phản diện, Đại Bảo lại luôn làm anh hùng để phá đám chuyện vui của anh. Nếu như mọi lần, khi thấy Đại Bảo xuất hiện thì chuyện lớn chuyện nhỏ gì anh cũng sẽ bỏ qua và một mạch bỏ đi. Nhưng hôm nay thì khác. Khi thấy cậu ta tỏ ra thân mật với cô gái đang yếu đuối, tổn thương kia trong lòng anh lại châm chích không yên.
Dù không muốn có mối ràng buộc nào đối với Đại Bảo nhưng lần này Thảo Nguyên đã không ngần ngại mà nép mình vào vòng tay ấm áp của anh. Bởi cô nhận ra rằng khi tất cả thế giới đều muốn quay lưng với cô thì chỉ có một mình Đại Bảo dám đưa cánh tay về phía cô để giúp đỡ cô.
Chứng kiến đóa hoa xinh đẹp khép nép trong vòng tay khác, còn quẳng cho mình ánh mắt đầy xa lánh khiến cho tâm trạng của Hoàng ca xấu đi rất nhiều. Đột nhiên cảm thấy mọi chuyện khác trên đời anh có thể nhịn nhưng việc này thì không. Hoàng ca nhếch mép cười, ánh mắt thần bí nhìn Thảo Nguyên:
– Tôi không hề bắt nạt ai cả. Chỉ là muốn hỏi rõ để tránh hiểu lầm thôi mà. Một bông hoa đẹp như thế này ai nỡ ra tay cơ chứ.
Hoàng ca khom người ghé sát vào mặt cô. Cả Thảo Nguyên và Đại Bảo tự động lùi về một bước. Hoàng ca dùng đôi mắt mê hoặc nhìn xoáy vào tâm tư của Thảo Nguyên.
– Chúng ta còn nhiều chuyện để nói với nhau. Phải không tiểu thư?
Đôi mắt của Hoàng ca như thôi miên Thảo Nguyên. Cô bị chấn động, mắt mở to, tim đập loạn nhịp, mọi phản ứng không khác gì khoảnh khắc bên đường đêm qua.
Thật may Đại Bảo đã dứt khoát kéo cô rời khỏi đám đông. Nguồn lực thôi miên kia từ đó cũng chấm dứt:
– Tôi nghĩ cô ấy không còn gì để nói với anh đâu. Thảo Nguyên! Chúng ta đi thôi.
Hoàng ca mím chặt môi, ánh mắt nhìn theo cặp đôi lộ ra một tia tham vọng chinh phục.
Thảo Nguyên trở về lớp, Đại Bảo định đưa khăn lạnh lau vết máu trên môi cô thì bị cô nghiêng mặt né tránh:
– Cảm ơn! Tôi không cần.
– Thôi nào! Cậu bị thương đến mức này rồi.
Đại Bảo mặc kệ sự ghẻ lạnh của Thảo Nguyên, anh nâng cằm cô lên và nhẹ nhàng lau vết thương. Còn cẩn thận chuẩn bị một lon nước lạnh để Thảo Nguyên lăn vết thương trên má.
Thảo Nguyên lần đầu tiên dám nhìn thẳng vào Đại Bảo. Ở cự ly gần, khuôn mặt thiên thần của Đại Bảo lại càng thu hút. Khác với lúc đối mặt với Hoàng ca, tim cô đã làm loạn lên trong lồng ngực. Còn ngay lúc này trái tim lại dửng dưng như không.
– Sao cậu lại giúp tôi?
Cậu ta mỉm cười, nụ cười có thể tan chảy bất kể trái tim cứng rắn nào. Con trai mà có răng khểnh, duyên dáng nhất chắc chỉ cũng như cậu ta là cực phẩm rồi.
– Vì chúng ta là bạn.
Thấy Thảo Nguyên im lặng không đáp, Đại Bảo ngước mắt nhìn cô. Nhưng trong ánh mắt mỹ nhân không hề mảy may rung động. Cô vẫn nhìn anh với ánh mắt lạnh nhạt, dửng dưng.
– Chúng ta không phải là bạn cùng khóa sao? – Đại Bảo hỏi.
Thảo Nguyên dành lấy chiếc khăn trong tay Đại Bảo rồi tự mình lau vết thương:
– Cảm ơn vì cậu đã giải vây giúp tôi.
Thảo Nguyên định đứng dậy bước đi chỗ khác thì Đại Bảo nói vừa đủ cho cô nghe thấy:
– Tự nhiên tôi muốn uống rượu. Cậu thấy Adam thế nào?
Như sét đánh giữa trời quang, Thảo Nguyên đã triệt để giấu giếm như vậy mà anh vẫn phát hiện ra. Chẳng lẽ ngay cả xuất thân của cô, anh cũng đã biết rồi ư? Thảo Nguyên toát mồ hôi lạnh, tay nắm chặt quay lại nhìn Đại Bảo:
– Cậu nói gì vậy chứ?
Nhìn thấy Thảo Nguyên căng thẳng ra mặt, Đại Bảo thương vô cùng. Anh dịu dàng đáp:
– Nếu không muốn ai biết thì hãy ngồi lại với tôi.
Không còn lựa chọn nào khác, Thảo Nguyên bấm bụng ngồi xuống. Đại Bảo dịu giọng trấn an:
– Cậu đừng lo. Nếu tôi muốn hại cậu thì đã công khai chuyện này từ lâu rồi.
Thảo Nguyên cau mày, cô vẫn không hiểu lý do gì Đại Bảo lại đối xử đặc biệt với mình:
– Vậy vì sao cậu lại theo dõi tôi?
Thảo nguyên vô tình quay sang cùng lúc bắt gặp cặp mắt đa tình của Đại Bảo đang nhìn mình không chớp:
– Vì tôi muốn là bạn của cậu.
– Tại sao lại muốn làm bạn với tôi?
Đại Bảo mỉm cười, anh nhún vai đáp:
– Tại sao tôi không thể làm bạn với cậu? Thật ra tôi còn muốn nhiều hơn thế.
Lại thả thính rồi, Thảo Nguyên nghe những lời mật ngọt là lại nổi da gà. Nhất là lời mật ngọt từ những tên công tử bột thì lại càng căm ghét hơn. Nhưng cô nhìn thấy được sự chân thành trong ánh mắt của Đại Bảo. Điều đó khiến cô lúng túng phải quay đi nhìn nơi khác:
– Đừng làm bạn với tôi. Tôi không muốn làm bạn với ai cả.
– Cậu sợ điều gì chứ? Nếu ở bên cạnh tôi, tôi tin chắc không ai dám động đến cậu. Cậu thấy rồi đấy, ngay cả Hoàng ca. Anh ta cũng không thể động vào cậu nếu không bước qua xác tôi.
Vốn là một cô gái đơn độc, đột nhiên có một người lạ đến bên muốn ra mặt che chở cho cô. Điều đó khiến Thảo Nguyên không quen lắm. Nhưng sống trong môi trường lạnh lẽo, người ta chỉ nói chuyện với nhau bằng tiền này, Thảo Nguyên bỗng cảm thấy việc có một người bạn như Đại Bảo cũng không đến nỗi tệ. Cô cứ thế im lặng, âm thầm đồng ý cho Đại Bảo bước vào thế giới cô độc của mình.
***
Tại một quán bar.
Tiếng nhạc chát chúa, những dòng ánh sáng chớp nháy rối loạn hòa cùng một làn khói mờ ảo. Chẳng biết lớp khói mờ ảo ấy là của sân khấu hay khói từ hơi thở của các vị khách ăn mặc chất chơi nóng bỏng có mặt trong quán.
Hoàng ca không biết đã uống bao nhiêu rượu. Anh đứng trong đám đông và phiêu theo giai điệu nhạc, cả cơ thể uyển chuyển lắc lư. Chiếc áo sơ mi lụa màu đen buông thả vài chiếc cúc làm nổi bật tấm ngực rộng rắn chắc của anh.
Nhảy thôi còn chưa đủ, anh còn bất chấp kéo tay ôm lấy eo của một cô gái xinh đẹp sexy với chiếc váy đen bó sát và bộ ngực như muốn rơi ra khỏi áo. Hất lọn tóc mai dài trước trán về một bên. Hoàng ca thổi nhẹ hơi men vào bờ môi đỏ quyến rũ của cô gái kia:
– Muốn một đêm với anh không?
Cô gái kia bị vẻ đẹp của nam thần hớp hồn, nhưng còn chưa kịp đáp lời đã bị bạn trai lôi ngược về chỗ cũ. Một người đàn ông lực lưỡng đeo kính đen, tay chân xăm trổ nhìn sơ qua là biết dân anh chị. Hắn xắn tay áo và nắm lấy cổ áo của Hoàng ca lên thách thức:
– Dám động vào bạn gái tao, mày chán sống rồi à?
Hoàng ca chẳng những không sợ. Anh còn nhếch mép cười thách thức:
– Phải, tao chán sống đấy! Có giỏi mày thử động vào tao coi!
Tên đại ca không ngờ được tình huống này. Làm gì có ai dám nhờn với anh ta vậy mà một thằng ranh công tử bột dám không nể mặt. Hắn nghiến răng, cả cơ mặt nổi hết gân máu.
Dưới ánh đèn nhập nhòe nhìn hắn lại càng đáng sợ, Hoàng ca không đủ tỉnh táo nữa. Anh găm đôi mắt đỏ ngầu như hai viên chì nóng về phía đối thủ. Hoàng ca còn cố tình khiêu khích bằng cách đá mắt với cô gái kia. Không kịp phòng thủ, Hoàng ca bị tên đại ca giáng một đấm ngay giữa mặt.
Nhưng Hoàng ca giai như đỉa, anh không dễ ngã xuống. Anh gạt vết máu trên môi, định lao tới trả đũa. Nhưng chưa kịp đánh trả thì đám bạn của anh đã chạy đến can ngăn. Nếu họ không xông ra kịp thì đám người của tên đại ca kia đã cho Hoàng ca đi ăn cơm bệnh viện rồi.
Phong ôm chặt Hoàng ca và nói với tên đại ca:
– Xin lỗi anh! Bạn tôi quá say rồi. Mong anh thông cảm.
Cả hộp đêm được phen nhốn nháo. Nhưng thật may Hoàng ca đã được giải vây và kéo về chỗ ngồi.
Hoàng ca vừa ngồi vào chỗ đã rót rượu, uống như để tìm cái chết. Đã đời, anh nằm tựa vào sofa, khóe mắt ươn ướt, mơ màng nhìn trần nhà. Phong nhìn thấy bộ dạng chán đời của bạn liền ngao ngán lắc đầu:
– Mày điên rồi! Đã chia tay bao nhiêu lâu rồi mà còn nghĩ đến con bé đó.
Hoàng ca nhếch môi cười như khóc:
– Mày làm sao hiểu được. Tình cảm bốn năm, muốn nói quên là quên sao?
Đình Hiếu, người bạn khác của Hoàng ca cầm ly rượu đưa về phía Hoàng ca và nói:
– Thôi bỏ đi! Mày quên bản thân của trước kia rồi sao? Việc gì phải vì một đứa con gái mà suy sụp tới mức này.
– Đúng vậy! Với địa vị của mày thì chỉ cần cái búng tay thôi thì thiếu gì gái đẹp sà vào lòng. Việc gì phải lụy một đứa phụ bạc như Dĩ Văn – Nam thêm vào.
Thấy Hoàng ca suy tư không nói, những anh bạn tiếp tục cổ vũ:
– Tao nghe nói hôm nay mày tìm thấy ví ở chỗ của hot girl lớp Quản trị. Em gái ấy là cực phẩm đấy. Nhân cơ hội này chẳng phải nên tiến tới đi sao?
– Cái gì mà dùng ví để làm tiền thưởng. Mày thật sự không nhớ đã xảy ra chuyện gì với con bé đó ư?
Nhắc đến Thảo Nguyên tâm trạng của Hoàng ca lại càng khó chịu hơn. Anh ngồi thẳng dậy, uống thêm một cốc rượu. Cặp chân mày cau có sắp chạm vào nhau:
– Đừng nhắc đến con nhỏ đó. Nó có liên quan đến Đại Bảo. Tao không muốn dính đến nó.
Phong nhanh nhảu:
– Cái đó thì mày yên tâm, tao đã điều tra rồi. Con bé và Đại Bảo chẳng là gì của nhau cả. Thằng Đại Bảo theo đuổi con bé bao lâu nay nhưng chẳng thấm vào đâu. Con bé đó có biệt danh là nữ hoàng băng giá không ai có thể chạm vào.
Nghe đến việc Thảo Nguyên và Đại Bảo vốn không có dính líu, cơ mặt Hoàng ca dãn ra dễ chịu hẳn. Anh cầm ly rượu, xoay cốc trong vô thức. Ánh mắt trở nên gian hiểm khác thường. Nhấp một ngụm rượu, khóe môi anh lóe lên tia cười.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!