Hoa Tigon Nở Muộn
Phần 8
Chương 8: Lọ Lem đi chiếc giày không vừa chân
Sau khi lấy lại được bình tĩnh, Thảo Nguyên vội vàng chạy ra khỏi phòng Gold để đi tìm nữ quản lý cùng nhân viên nữ ban nãy. Ở phòng điều hành, cô nhân viên tội nghiệp vẫn đang đứng chắp tay cúi đầu chịu mắng. Thấy Thảo Nguyên tìm đến, tất cả nhân viên trong phòng trở nên căng thẳng khác thường. Họ nhìn cô với ánh mắt kì thị và khó chịu. Giống như cô là loài chim báo vận rủi, là ngôi sao chổi chẳng ai chờ đón vậy.
Thảo Nguyên ái ngại nhìn qua họ một lượt rồi trực tiếp tiến đến chỗ của nữ phục vụ ban nãy và cúi đầu chín mươi độ để xin lỗi.
– Xin lỗi cô! Xin lỗi vì đã làm mọi chuyện quá lên.
Cô quay qua nói với nữ quản lý:
– Vừa rồi là do tôi bất cẩn, không phải lỗi của cô ấy. Mong chị thông cảm cho tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Thành thật đã làm phiền mọi người rồi! Tôi thành thật xin lỗi.
Thảo Nguyên lại cúi đầu xin lỗi lần nữa rồi đưa thẻ ngân hàng của Hoàng ca cho nữ quản lý để thanh toán bữa tối. Sự thay đổi một trăm tám mươi độ của Thảo Nguyên khiến cho cả căn phòng ngơ ngác và ngỡ ngàng. Họ không còn nhìn cô với ánh mắt kì thị nữa mà chuyển sang nghi ngờ, họ nghĩ cô tâm lý bất ổn nên mới hành xử kỳ quặc như vậy.
Ai nghĩ sao cũng được, Thảo Nguyên không trách và không quan tâm đến những suy nghĩ của họ. Chỉ cần cô được sống thoải mái, đúng với lương tâm của mình là được.
Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết ổn thỏa. Thảo Nguyên đứng ở trước sảnh của nhà hàng, đăm chiêu ngắm nhìn toàn cảnh không gian sang chảnh và lộng lẫy của khu resort cao cấp. Cô thở dài, bản thân luôn ước mơ được trở nên giàu sang, được đặt chân đến những nơi sang trọng bậc nhất. Nhưng cảm xúc lúc này của cô chẳng hạnh phúc như cô tưởng tượng. Bao bọc lấy cô chỉ là cảm giác cô đơn và lạc loài.
Khoác trên mình tấm áo xinh đẹp, lộng lẫy, mang danh phận một đại tiểu thư quyền quý nhưng lại thấy mình lạc lõng và kệch cỡm vô cùng. Con người ta hạnh phúc nhất là được sống thật với chính mình, nhưng Thảo Nguyên đã chọn con đường sống giả dối nghĩa là đã đánh đổi lấy hạnh phúc của mình để có được tiền tài và danh vọng.
Một cô gái mười chín tuổi có bao nhiêu hoài bão và ước mơ? Mong có một công việc ổn định, có một mối tình đẹp và dài lâu, có một người thương mình đến trọn đời. Cô gái mười chín còn mong muốn được kết thật nhiều bạn, đi vòng quanh thế giới, tận hưởng những ngày tháng thanh xuân vui vẻ nhất.
Một cô gái mười chín tuổi sẽ có những ước mơ đẹp đẽ và thơ mộng như thế đấy. Nhưng Thảo Nguyên thì không, cô chỉ cần mình có tiền và có thật nhiều tiền mà thôi.
Thảo Nguyên đi lang thang ra bãi biển của khu resort, cô như một nàng công chúa không muốn thoát khỏi giấc mơ giàu sang trước mắt. Ngồi trên ghế đá, tháo đôi giày chật chội không vừa chân ra, gót chân của cô đã rướm máu. Thảo Nguyên bật khóc, chạm tay vào vết thương đang lem luốc máu tươi. Nhìn bộ dạng của cô bây giờ mà xem, có giống chị gái của Lọ Lem đang cố gắng gọt chân của mình để đi vừa đôi giày của công chúa không?
Cầm đôi giày trên tay, Thảo Nguyên lặng lẽ rơi nước mắt. Những lời nói của Hoàng ca vẫn còn vang vọng đâu đó bên tai cô:
– Cô không phải cô ấy. Mãi mãi không thể thành cô ấy được.
Cô không yêu Hoàng ca, cũng chẳng mong mình thành người phụ nữ của anh ta. Nhưng chẳng hiểu sao khi nghe được những lời này lại thấy tim mình thật nặng nề. Dù chưa từng hẹn hò, chưa từng yêu đương, nhưng bằng cảm giác của mình, cô biết rằng Hoàng ca rất yêu cô gái ấy, muốn dành tất cả những điều tốt đẹp nhất cho cô ấy. Tiếc rằng cô ấy không còn bên anh nữa, anh cũng không thể yêu ai khác ngoài người đó.
Thảo Nguyên thấy tủi cho mình, một kẻ dối gian như cô liệu có thể tìm được một người yêu mình đến chết như thế không? Trong cuộc đời bộn bề bởi chữ “tiền” của cô bỗng chốc le lói nảy mầm một ước mơ xa xôi.
– Nếu có một bờ vai để ngả vào mỗi lúc mệt mỏi thì tốt quá!
Thảo Nguyên thầm nói với lòng, ánh mắt bắt lấy cánh chim trời đang lạc lối chao nghiêng tìm sợi nắng nhạt cuối cùng trong ngày.
Điện thoại rung lên từng hồi mang Thảo Nguyên về với hiện thực. Màn hình đầy rẫy các tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của Đại Bảo. Bây giờ cô mới nhớ ra mình đã quên mất anh, từ lúc theo chân Hoàng ca bỏ đi đến giờ chắc Đại Bảo đã sốt ruột lắm.
Thảo Nguyên không muốn gây thêm thương nhớ cho Đại Bảo, vì cô biết bản thân không thể trở thành người yêu hoàn hảo của anh. Nhưng trong lúc trái tim bộn bề những suy tư, cô rất muốn mình được một lần yếu đuối, muốn được chiều chuộng và quan tâm như một cô gái bình thường. Suốt ngày phải làm một cô gái mạnh mẽ cô cũng mệt lắm rồi.
Không để Đại Bảo kịp mở lời, cô lạnh nhạt ban “khẩu dụ”:
– Cậu đến đón tôi được không?
Gió đêm mang theo hơi biển rét muốt nuốt lấy bờ vai hao gầy, mảnh mai của Thảo Nguyên. Cô ngồi co ro bên bờ biển, thẫn thờ suy nghĩ về cha, về cuộc đời chẳng có một ngày vui của mình.
Không biết Đại Bảo đã xuất phát từ đâu, nhưng khi đến được resort thì trời đã tối muộn. Anh sốt sắng chạy đến bên Thảo Nguyên, vội vã cởi áo khoác của mình đưa cho cô.
– Cậu ổn chứ?
Thảo Nguyên ngước mặt nhìn Đại Bảo. Vẻ thảm hại của cô khiến cho anh xót xa vô cùng. Bên cạnh đó lại càng tức giận muốn đấm chết người anh họ của mình cho xong. Người con gái anh phải theo đuổi cả hai năm mới được làm bạn, vậy mà vào tay anh ta có nửa ngày đã trở thành bộ dạng không dám nhìn thế này có đáng trách không cơ chứ.
Anh ngồi xuống kiểm tra chân cho Thảo Nguyên. Cô ngồi im, tay vẫn nắm chặt đôi giày. Cô chẳng bao giờ chia sẻ suy nghĩ của mình cho ai cả. Vì cuộc sống của cô rất phức tạp, có nói ra cũng chẳng ai thấu hiểu. Hơn nữa, có nói ra thì cũng chẳng ai giúp được cô cả. Lâu dần cô cũng quên mất cách chia sẻ cảm xúc với người khác.
Nhưng hôm nay có lẽ vì ghen tị với tình yêu của Hoàng ca và cô gái kia nên tâm tình cô đã thay đổi đi nhiều.
– Tên nhà giàu đó rất ghét tôi, anh ta nói từ nay đừng để anh ta thấy tôi nữa. Như vậy là tôi thành công rồi phải không?
Mặc dù là một chuyện vui nhưng trong giọng nói của Thảo Nguyên chẳng lấy gì làm vui. Đại Bảo đứng lên, thở dài rồi đáp:
– Vậy là tốt rồi. Nhưng để đảm bảo giữ được bí mật của cậu, thì từ nay cậu hãy ở bên cạnh tôi đi. Tôi nhất định sẽ bảo vệ cho cậu.
Nói xong anh khom người, đưa lưng cho Thảo Nguyên:
– Nào! Để tôi cõng cậu ra xe. Chân bị thương như thế rồi, không thể để dính bẩn được.
Thảo Nguyên không có sự lựa chọn khác, cô ngoan ngoãn ôm lấy cổ Đại Bảo để anh đưa mình ra xe điện, rời khỏi nơi nguy nga tráng lệ chất đầy nỗi buồn này.
***
Thói quen uống rượu bia liên tục không kiểm soát cùng bỏ ăn khiến cho đường tiêu hóa của Hoàng ca bắt đầu có vấn đề. Sáng hôm đó anh lên trường và cảm thấy bản thân không ổn cả buổi. Một đám nữ sinh đi lướt qua mặt khi anh vừa rời khỏi khu vệ sinh. Họ đang cười đùa vui vẻ nhưng khi nhìn thấy anh mặt liền rúm ró căng thẳng.
Hoàng ca đang định bước đi thì nghe thấy giọng nói quen thuộc của ai đó vang trên hành lang.
– Cô không sao chứ ạ! Để con giúp cô.
– Thôi không cần đâu! Mấy thứ này bẩn lắm. Để tôi làm được rồi, cô mau đi học đi.
Anh thậm thụt đứng nép sau bức tường, len lén nhìn về phía hành lang khu vệ sinh nữ. Chiếc xe đẩy của cô tạp vụ chẳng biết lý do gì mà bị ngã đổ hết dưới sàn. Những nữ sinh khác đi ngang qua thờ ơ và vô cảm. Chỉ có một tiểu thư xinh đẹp, thùy mị đang rất nhanh tay phụ giúp cô tạp vụ thu dọn lại hiện trường.
Thiếu nữ xinh đẹp không ngại bẩn không ngại khó ấy vừa hất phần tóc che mặt lên đã khiến anh ngỡ ngàng. Vị tiểu thư ngang ngược ngày hôm qua và cô gái dịu dàng ngày hôm nay là một ư? Anh vẫn không thể nào hiểu nổi sao lại có người sống với hai nhân cách đối nghịch nhau đến vậy.
Thảo Nguyên chất gọn đồ lên cho cô tạp vụ rồi nói:
– Cô đừng để bụng thái độ khó ưa của đám tiểu thư kia nhé! Chỉ thêm nặng đầu thôi ạ.
Cô tạp vụ nhìn Thảo Nguyên với ánh mắt hài lòng:
– Cảm ơn cô nhiều! Cô mau lên lớp đi không lại muộn giờ đấy.
Thảo Nguyên giật mình nhớ ra tiết học tiếp theo đã vào từ năm phút trước. Cô vội vàng cúi đầu chào rồi rời đi.
Ở phía sau, Hoàng ca mải nhìn cô đến mức quên mất cơn đau dạ dày khó chịu đang hành hạ. Dáng vẻ mảnh mai yêu kiều nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt anh, để lại trong anh cảm giác bâng khuâng khó tả.
Tối ngày hôm qua anh đã bỏ cô ở nhà hàng một mình nhưng sau đó vì cảm thấy không nỡ nên đã quay trở lại. Nhờ vậy mà bắt gặp cảnh cô cúi đầu xin lỗi nữ phục vụ kia. Anh cũng như tất cả những người chứng kiến hôm đó, đều nghĩ cô có vấn đề về tâm lý. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy cô đối xử tốt ngay với cả một tạp vụ thì anh nghi ngờ rằng mình đang hiểu lầm cô. Sự bí ẩn của Thảo Nguyên khiến cho Hoàng ca không thể dừng suy nghĩ về cô.
Hoàng ca vừa di chuyển đến gần nhà để xe thì Đại Bảo gọi điện đến cho anh.
– Anh vẫn còn ở trường chứ? Tôi muốn gặp anh.
Đại Bảo không thường gọi điện cho anh, hai người từ lâu đã coi nhau như kẻ thù vì cả hai có phong cách sống quá đối nghịch. Đại Bảo là đại diện cho hình ảnh “con nhà người ta” trong truyền thuyết, một chàng trai vẹn toàn về cả nhân cách lẫn lối sống. Đại Bảo là đại thiếu gia của tập đoàn Toàn Cầu, mang trên mình trọng trách gánh vác cả tập đoàn về sau nên không lúc nào lơ là. Anh sống và làm việc một cách chuẩn mực, sự nghiệp mỗi ngày một thăng tiến.
Còn Hoàng ca là hình ảnh tương phản hoàn toàn của Đại Bảo. Hoàng ca chưa bao giờ nghiêm túc với cuộc sống của mình. Sở hữu IQ cao ngất ngưởng nhưng anh chẳng muốn dùng nó để hỗ trợ hay tiếp quản sự nghiệp của gia đình. Anh chỉ muốn cả đời ăn chơi, vô lo vô nghĩ mà không màng gì đến địa vị hay danh vọng.
Hoàng ca chờ Đại Bảo ở nhà xe. Không lâu sau Đại Bảo đã xuất hiện với một chiếc túi giấy. Nhìn thấy Đại Bảo, ánh mắt lạnh băng vô cảm của Hoàng ca liền trở nên có hồn hơn. Hai người vốn là anh em họ thân thiết, cha của Hoàng ca và cha của Đại Bảo là hai anh em ruột vì thế từ nhỏ hài người đã rất thân nhau. Nhưng càng lớn, xung đột của cả hai càng nhiều nên dần dần mối quan hệ không còn được tốt đẹp như trước.
Thực ra người khiến cho mối quan hệ này trở nên xấu đi là Đại Bảo, còn Hoàng ca trước nay vẫn coi Đại Bảo là em trai của mình, anh làm gì cũng nhường Đại Bảo một bước. Miễn là việc liên quan đến Đại Bảo thì Hoàng ca chắc chắn không nhúng tay vào. Ngoài mặt thì Hoàng ca luôn tỏ ra vô tâm vô tình, nhưng trong lòng anh luôn mong muốn mối quan hệ của hai anh em có thể quay lại như xưa.
– Có chuyện gì mà cậu muốn gặp tôi?
Đại Bảo đưa túi giấy về phía Hoàng ca, ánh mắt không có một chút thiện ý nào. Hoàng ca nhận lấy, mặt đầy hoang mang. Bên trong chiếc giỏ là thẻ ngân hàng, đôi giày và chiếc váy lễ phục của Thảo Nguyên.
– Trò đùa của anh kết thúc ở đây được rồi đấy.
Hoàng ca cười nhạt:
– Nhưng tôi lại đang cảm thấy cô gái này rất thú vị. Tôi không muốn kết thúc thì sao đây?
Hoàng ca đưa mắt thăm dò thái độ của Đại Bảo dành cho Thảo Nguyên. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc, khó chịu của Đại Bảo khi anh dành những lời bỡn cợt dành cho Thảo Nguyên, anh cũng có thể nhận ra người con gái này đặc biệt đối với Đại Bảo đến thế nào.
– Nếu anh muốn tìm đến cái chết nhanh hơn thì cứ động vào cô ấy xem.
Cảnh cáo Hoàng ca xong, Đại Bảo lẫm liệt rời đi. Nếu như mọi lần khi cả hai có tranh chấp với nhau vì bất cứ điều gì gì Hoàng ca luôn là người rút lui. Nhưng lần này anh lại không muốn như thế. Anh rất thắc mắc tại sao một cô gái lại có thể khiến cho một người nghiện công việc như Đại Bảo phải để tâm đến vậy.
Hoàng ca rất muốn quên Thảo Nguyên đi, nhưng tâm trí lại quẩn quanh suy nghĩ mãi không dứt ra được.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!