Hoa trong mưa.
Chương 1.
Nói về gia thế của tôi thì chỉ đơn giản là trẻ mô côi nghe các sơ trong trại nói rằng đã nhặt được tôi ở trước cổng.Vì thế tôi luôn nổ lực đỡ trở thành một người hoàn hảo
– Tôi là Băng Thiên Di năm nay 23 tuổi học trường Lê Hồng Phong tôi cũng chính là hội trưởng hội học sinh của trường trong bảng xếp hạng 100 tôi luôn là người đứng nhất trường.1 tháng nữa tôi sẽ nhận bằng tốt nghiệp – Thảo My đứng trên phát biểu,phải là hôm nay cô phải đi xin việc để kiếm tiền thật ra cô là trẻ mồ côi sống và lớn lên từ cô nhi viện thành phố hằng ngày ngoài việc đi học cô luôn phải trông nom những đứa nhỏ trong trại chỉ còn 1 tháng nữa thôi cô sẽ tốt nghiệp có thể kiếm tiền phụ các Sơ trong trại.Cô quyết định đi thử vận mắn đi xin việc trước để thử việc chỉ đợi vài tháng nữa cô sẽ tốt nghiệp có thể chính thức vào làm.Ngày hôm đó cô phải dậy từ sớm kiếm một bộ đồ đàng quàng để đến phỏng vấn trực tiếp tại công ty,nhưng vừa đến nơi cô phải kinh ngạc rằng ở đây rất đông thế mà các chị gái đó hết tô son rồi đánh phấn liên tục khiến cô phải rùng mình sợ hãi,cô ngồi xuống ghế chờ họ gọi tên rồi vào phỏng vấn,cả hàng chục cô đi vào nhưng rồi đi ra với khuôn mặt buồn bã có người còn khóc là phấn son trôi cả lem nhem khuôn mặt.Cô cũng bắt đầu sợ hãi liệu rằng khi tới lượt cô phỏng vấn thì mấy chị ở trước được nhận không nhỉ?Từ 6h sáng tới giờ cũng đã là 4h chiều vẫn chưa đến lượt cô chỉ còn 30p nữa nếu không tới lượt cô thì họ sẽ chốt danh sách mất nỗi lo lắng càng dâng cao làm cho cục cưng của cô cũng phải réo lên liên hồi vì sáng tới giờ chưa ăn gì.Mơ màng cô thiếp đi trong giấc mộng ngàn thu đang mơ mơ màng màng trên ghế thì có 1 người kêu lớn tên cô khiến giật mình nhưng rồi nghĩ chỉ là mơ nên lại thả người ngủ tiếp lại một lần nữa tên cô lại được vang lên nhưng có vẻ lần này lớn hơn lần trước cô hoảng loạn tỉnh dậy đứng trước cô là một anh chàng trên cổ còn mang theo phiếu tên cô nghĩ chắc là thư kí gì đấy.Thấy cô vẫn ngơ ngác nhìn mình anh ta mở lời.
-Cô là Thiên di.+Hỏi cô xong anh đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:-Bây giờ là 4h25p cô còn 5p để phỏng vấn mời cô.
Cô luốn cuống đứng dậy nhìn về phía sau cô còn hơn cả chục người cũng mỏi mệt giống cô dù rất thương họ nhưng cô quyết định phải dành được cái chức vị này.Theo anh thư kí bước vào trong phòng phỏng vấn ,giới thiệu bản thân xong cô đứng chờ những câu hỏi từ người phỏng vấn đối với cô những thời khắc quá nổi bình thường vì cô luôn tham gia cuộc thi phản biện của trường dần dần rút ra kinh nghiệm sống.Trong phòng có 2 ông và 1 cô nhìn khuôn mặt họ cũng có vẻ thấm mệt,một cô trong đó mệt mỏi lên tiếng:
-Tôi chỉ muốn hỏi em một câu thôi,em có biết đây là ai không?+Cô đó nói xong bấm nút trên bàn thì lập tức trên màn hình xuất hiện hình ảnh của một người con trai có vẻ còn rất trẻ.Cô cố nheo mắt nhìn nhưng rồi cô đành lắc đầu bó tay hắn ta chắc chắn không phải là những CEO thế giới mà cô biết.Nhìn khuôn mặt cô ngu ngơ nhìn người trong hình khiến 3 người giám khảo có hi vọng hẳn lên.1 ông trong đó sốt ruột hỏi:
-Thế nào rồi có biết đây là ai không?
Cô từ tốn trả lời mắt vẫn không rời khỏi màn hình:-Thưa, là em không biết.
-Nếu em không biết thì em sẽ không được nhận em nghĩ lại thử đi.+Người đàn ông còn lại lên tiếng.
Cô xỉu xìu bước xuống trong lòng vẫn không cam chịu chẳng lẽ cô không biết một cái thằng vô danh này thì rớt sao đúng thật không thể tin nổi mà.Cô tiến lại bàn phỏng vấn để lấy hồ sơ cũng đồng nghĩa với việc cô không biết.Vừa đưa tay rút hồ sơ lên nhưng rồi cô lại đặt xuống nhìn 3 vị trước mặt.
-Em có điều muốn nói,thật sự để phỏng vấn việc làm thì phải đặt ra những câu hỏi lí thuyết hoặc đại loại là đời sống chớ tại sao lại đưa hình của một thằng con nít ranh này lên thật sự nếu cô chú hỏi em cái vị CEO của Việt Nam hay thế giới em có thể trả lời nhưng còn cái thằng này thì em chịu rồi.-Cô nói một lèo nhưng tuôn ra hết ấm ức,một lần nữa cánh cửa mở ra một người mặc quần áo vest lịch lãm bước vào còn vỗ tay nụ cười đểu cán.
-Hay,hay,rất hay.Cô nói thằng nhỏ này là con nít ranh sao. – Anh nói rồi tay chỉ thẳng lên màn hình. Cô cố nhìn anh rồi lại nhìn hình cô liền nhận ra người trong và người này có nhiều điểm giống nhau đừng nói là cùng một người đó chớ. Cô bắt đầu toát mồ hôi cô cũng chắc hiểu tại sao lại như thế này không biết dù không biết người trước mặt là ai nhưng cô cảm thấy được sự uy quyền phát ra từ người trước mặt.Người đó bước lại gần cô khiến cô sợ hãi phải lùi lại vài bước càng ngày càng lúng túng cô quơ tay lộn xộn để thoát khỏi ánh mắt của con người này.
-Anh đừng có làm liều nhé.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!