Hoa Trong Tim - Hoa Trong Tim (hết)
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Hoa Trong Tim


Hoa Trong Tim (hết)


Nhà tôi là một cửa hàng bán hoa ở một con phố nhỏ. Hoa tươi, hoa giấy, hoa sáp… bán đủ loại hoa, không bán loại này thì bán loại kia, nhà tôi không phải lo ế hàng bao giờ. Tại sao lại là hoa chứ không phải mặt hàng khác? Đầu tiên thì là tại cái duyên, cái duyên để cho bố mẹ tôi vì những đóa hoa mà yêu nhau, quyết định chọn nó để sống cả đời. Tâm hồn họ lãng mạn, yêu đời thơ mộng đến thế, tiếc rằng con gái họ một chút cũng không hề như vậy. Tôi tuyệt nhiên không biết gì về hoa như kiểu ý nghĩa nó là gì, tặng nhau ra làm sao, tôi chỉ bán, và gói. Nói tôi ghét hoa thì không phải, chỉ là thấy không hứng thú, quá phô trương, màu mè. Đối với tôi, chọn hoa để bán giống như một chiến lược kinh doanh hơn, tạp hóa thì nhan nhản, quần áo cũng không kém cạnh, chỉ có hoa là thưa thớt, như vậy đỡ phải cạnh tranh, lại còn có lợi thế nữa.

Sáng nay tôi phải dậy khá sớm để nhận chậu hoa ly từ mối buôn. Cái loài này tôi không ưa nhất, vì quá nặng mùi, dù là thơm. Nhìn đám hoa còn chưa hé nụ, tôi vội vàng chuyền cho bố mẹ, lấy cớ chuẩn bị đi học. Cái mùi hoa nó ám lâu thì nhức mũi lắm.

Bỗng xa xa có ánh đèn xe máy tới, một chiếc xe cub màu cơ bản chầm chậm đi đến. Tim tôi nhảy dựng một nhịp. Đó là anh, có thể nói là người tôi thầm mến từ lâu. Tôi vì nhiều điều mà lòng đã vội xao xuyến vì người con trai ấy.

“Anh Kha, sao anh đi đâu sớm quá vậy?”

Anh đỗ xe trước tiệm nhà tôi, tôi vội chạy đến hỏi.

Anh cười cười, tắt máy xuống đứng gần tôi. Anh chào bố mẹ tôi, rồi quay ra nói với tôi.

“Anh đến mua… cái bông gì thơm thơm, mà nhiều cánh to to ý nhỉ…”

Tôi nhíu mày, đầu tiên là vì anh miêu tả rất chung chung, thứ hai là mua hoa gì sớm vậy, trời còn chưa tỏ nắng, thứ ba là, anh mua hoa làm gì nhỉ…

“Nhiều hoa giống vậy lắm anh. Anh định mua hoa tươi, hay hoa sáp… mà cả mua gì mà sớm thế…”

Anh gãi đầu, mặt bối rối.

“Anh có việc ý mà… cái bông mà nhiều người cũng hay mua ý…”

Tôi nhìn anh, cũng nghĩ xem là bông gì. Mà quái, sao anh không hỏi bố mẹ tôi? Chúng tôi cũng gọi là cùng một khu, cũng quen nhau. Tôi nghĩ anh có điều ngại ngùng.

Tôi nhìn anh một hồi. Anh mặc đồng phục sơ mi trắng, cặp sách màu be, cái dáng người cao dong dỏng nhưng cũng gầy, thoạt nhìn rất đáng yêu, trẻ con. Anh hơn tôi một tuổi, chung trường, vẫn là học sinh, dậy sớm thế này chỉ để mua hoa, hẳn là không bình thường. Tôi cũng không tiện hỏi.

“Hoa ly hả anh?”

Anh vỗ tay, tươi cười.

“Đúng nó đó!”

Tôi cười rạng rỡ, lại giật lấy chậu ly tôi vừa cố ném đi kia, hỏi rồi gói cho anh. Đúng là cái số, tôi lại cắn răng chạm vào cái thứ chán ghét vô cùng chỉ vì anh. Người đời hay gọi những sự việc như này là dại trai.

Gói xong hoa cũng đến giờ phải đến lớp, tôi vội đi chuẩn bị. Anh tự nhiên đề nghị được đèo tôi đến trường. Lòng tôi đã nở đầy hoa hoét vì vui mừng rồi, dù thực tế có thể là anh cảm kích vì tôi đã hạ giá cho anh. Đương nhiên điều đó là không được phép. Có vẻ tôi “dại” anh hơi quá đà rồi.

Tôi vẫn cố tỏ ra bình tĩnh khi được anh chở đi, bố mẹ tôi thì đứng một góc cười hạnh phúc như con gái họ vừa lấy được chồng ấy. Họ lại lãng mạn linh tinh.

“Em bán hoa thế này, chắc người mùi thơm lắm nhỉ?”

Tôi nghe anh hỏi mà há mồm, câu hỏi gì mà dị vậy. Hay là anh thích hương của hoa? Tôi nghĩ liền cười, gật gật.

“Đúng rồi anh, thơm lắm, em cũng thích.”

Mới là lạ. Tôi nói xong liền tự tát mình liên tục trong tưởng tượng.

“Thảo nào cô ấy lại thích hoa đến vậy, mùi hương rất tự nhiên…”

Anh nói vu vơ, nhưng tôi nghe rất rõ. Cô ấy?

“Dạ?!..”

Anh bật cười, tôi nhìn anh qua gương chiếu hậu còn cảm thấy chút gì đó rất hạnh phúc trong nụ cười của anh.

“Em thân với anh nên anh mới nói cho đấy. Thực ra hoa anh mua là tặng cho cô Trinh, cô ấy rất thích hoa…”

Cô Trinh là giáo viên trẻ mới về trường thực tập một tháng nay. Tôi nghe anh kể xong nụ cười liền cứng lại. Hóa ra anh đặt tâm vào một cô gái, thậm chí có ít nhiều đặc biệt hơn cả tình cô trò nên mới mắc công mua hoa từ sớm như vậy. Tôi thừa biết tôi rất ít cơ hội với anh, nhưng tôi vẫn hi vọng. Cho đến khi anh biểu lộ tình cảm của mình với một cô gái khác, với khuôn mặt hạnh phúc như thế, tôi biết mình không còn cơ hội nào nữa rồi.

“Anh, thích cô Trinh à? Thích, kiểu nam, nữ ấy.”

Anh nghe thấy, tôi biết vậy, nhưng ngập ngừng mãi mới nói. Khi nói, lại rất dõng dạc.

“Ừ. Anh vui vì điều ấy. Cô tự nhiên ngụ tại trái tim anh lúc nào không hay. Mùi hương hoa tự nhiên lúc nào cũng phảng phất quanh cô. Anh thì thấy tuyệt vời rồi, nhưng chưa hoàn hảo thì phải. Các cánh hoa vụn bay xung quanh thì sao nhỉ? Giống như thần tiên cổ tích ấy.”

Tôi im lặng.

“Em, không có, ừm, ý kiến gì chứ… mà nếu có suy nghĩ gì thì cũng không tránh khỏi, anh biết đây là loại tình cảm không…”

“Không. Em thấy ổn mà!”

Tôi ngắt lời anh, cười thật tươi, đủ cho anh thấy qua tấm gương.

Nói thì vậy thôi…

Dù biết rằng anh đã yêu thích cô gái khác, thậm chí rất mãnh liệt, đến bất chấp rào cản như thế, nhưng tôi vẫn thầm hướng lòng mình đến anh. Vì tôi cảm mến cả cái cách mà anh yêu.

Tôi bị nhận xét là rất mạnh mẽ, cá tính, có cả khô khan, thiếu lãng mạn dù sống trong một gia đình nhìn đâu cũng thấy trái tim bay lung tung, tôi thấy cũng đúng. Đúng là vẻ bề ngoài thôi, chứ tôi biết thừa, cái loại tình cảm bất biến mà tôi dành tặng chỉ cho một người ấy còn thiếu lãng mạn chỗ nào nữa. Không thích hoa, nhưng lòng luôn ngập hoa. Dù biết loài hoa nào cũng rất mong manh.

Một buổi chiều nắng, anh đi qua quán nhà tôi. Cái loại nắng vàng này tôi rủa nó kinh khủng lên được vì nó làm da tôi cháy đỏ, thế nhưng tôi lại cảm thấy yêu thương nó vô cùng khi anh bước đến. Ánh nắng vàng mơ chiếu trên người anh đẹp lung linh, tôi ngơ ngẩn thu từng hình ảnh vào tim. Chết thật, tôi quá đà rồi…

“Cô chủ nhỏ, còn hoa ly không?”

Tôi định nói là hết, nhưng nghĩ thế nào lại cắn răng gật đầu. Đám hoa bố dành tặng mẹ, con gái bất hiếu xin cho trai…

Đổi lại, tôi được nhận một nụ cười thật duyên.

“Em gói giúp anh năm cành nha. Tiện thật, lúc nào cần, thì đều gặp được em.”

Nghe anh nói mà lòng tôi rộn cả lên. Nhưng chẳng được bấy lâu, lòng tôi lại chùng xuống.

“Tặng cô Trinh, hả anh?”

Anh gãi gãi đâu, ngượng ngùng cười.

“Chỉ có em hiểu anh thôi, ha ha!”

Anh dễ thương, dễ mến, thân thiện, cười đẹp hơn nắng, nhưng không phải dành cho tôi.

“Cô, em yêu cô, từ rất lâu rồi.”

“Cô… xin lỗi!”

Một buổi chiều muộn, tôi đi ngang qua một góc của sân trường và bắt gặp cảnh ấy. Người tỏ tình là anh. Tôi vốn biết sẽ có ngày này, nhưng khi gặp thật sự rồi, lòng lại xót xa hơn cả. Bó hoa ly còn tươi rói, chính tay tôi gói cho anh cùng với niềm vui trên gương mặt anh hi vọng lúc ấy, bây giờ lại như nỗi đau còn mắc lại. Hoa tươi ai nỡ vứt, nhưng người không cần, vứt đi chí ít còn  giữ được hình ảnh cuối cùng của nó là còn tươi, còn hơn giữ lại để chính mình trông thấy nó héo úa. Cái tình yêu trong tôi với anh lúc ấy cũng vậy.

Cô từ chối anh, anh thẫn thờ đứng giữa sân vắng, nhìn ra khoảng không vô tựa. Anh quay ra, trông thấy tôi đứng đó, chỉ khẽ cười.

“Bị em bắt gặp rồi.”

Anh cười, nhưng nụ cười đau như cắt cứa. Tôi biết, vì tôi cũng cảm thấy thế. Cô Trinh có từ chối anh, tôi vẫn không thể vui được, vì hình ảnh sót lại nơi đáy mắt là nỗi sầu bi của anh. Anh yêu cô đến thế, dù không sánh bước được với cô, cũng không ai có thể chen vào tình yêu ấy được.

Tôi chẳng biết nói gì hơn.

“Anh muốn nhờ xe về nhà không?”

Một câu hỏi ngu ngốc.

“Ừ. Muốn.”

Nhưng thực tình, tôi yêu anh nhiều cũng không kém, tôi biết bây giờ thứ anh cần hơn cả chính là một người cùng sánh vai để sẻ chia. Hình ảnh trên đường có vẻ kỳ quặc lắm. Tôi đạp xe chở một anh chàng cao lớn, còn cầm một bó ly, đầu cúi gằm.

“Anh muốn khóc thì khóc đi, có em ở đây che cho rồi.”

Đáp lại tôi là một tiếng nức nở. Vào một ngày nào đó của một năm trước, có người đã ở bên cạnh, lau nước mắt cho tôi và nói.

“Muốn khóc thì khóc đi, có anh ở đây rồi, kệ thằng bé bội tình ấy đi…”

Tôi lúc ấy cũng giống anh, tình đầu tan vỡ. Nhưng tôi may mắn hơn, cũng lúc ấy trái tim tôi hửng nắng trở lại, còn anh, thế nào cũng chỉ thấy màu chiều tà nhuốm cả tâm can.

“Hôm nay sẽ là ngày cuối cô dạy các em. Dù rất luyến tiếc hơn một tháng qua hợp tác với các em nhưng cô đành lòng phải chia tay. Cô…”

Cô Trinh nói đến đây thì ấp úng, ngập ngừng hẳn. Thế nhưng đến cả tôi cũng biết cô đang tỏ ra rất hạnh phúc, theo một khía cạnh nào đó. Có lẽ…

“Cô lấy chồng bỏ cuộc chơi à cô?”

“Èo ôi, cô trông thế mà dại trai đấy nhớ, trọng sắc khinh trò nha…”

“Cô đi đi, đi theo hạnh phúc mà vứt bỏ chúng em đi. Em không cần cô nữa. Huhu…”

Tôi nghe thấy, không buồn tiếc, không vui mừng, chỉ sững người.

Tan học, tôi chạy vội về nhà. Anh đã đứng đó từ bao giờ.

“Anh…”

Anh lại cười, nói.

“Cho anh mấy trăm bông hồng, bằng giấy.”

Tôi ngẩn người, nghĩ một hồi liền nói.

“Ừm, cắt thành từng cánh vụn luôn ha?”

Anh ngạc nhiên, rồi cũng cười, gật đầu với tôi.

Tôi tự hỏi, tại sao tôi lại yêu anh đến thế nhỉ, hiểu quá rõ về anh.

Tôi đứng từ tầng hai của trường học nhìn xuống. Một đám học sinh ồn ào vây quanh lấy một cô giáo, đủ mọi loại cảm xúc bày tỏ ra. Anh cũng ở trong đám ấy, lại cười rạng rỡ như chưa từng thấy khổ đau. Tôi nhẹ nhõm, nhắm mắt đợi chờ.

“Cô phải đi rồi.”. Tiếng cô Trinh nói lớn, đủ để át đi tiếng ầm ĩ của đám học trò.

Trong lúc ấy, cùng với tiếng nức nở của nhiều học sinh, tiếng tâm tình đầy thổn thức, là vạn cánh hoa giấy màu đỏ hồng bay khắp trời.

Một khung cảnh đẹp tựa chốn thần tiên. Đúng thế, không sai, từng cánh hoa bay xung quanh người con gái trẻ tuổi xinh đẹp ấy tạo nên hình ảnh thật giống một cảnh phim lung linh, huyền ảo. Đẹp như vậy mới có thể là cảnh tượng trong mơ của một người con trai được chứ nhỉ. Chẳng phải, đến tôi còn động lòng vì nét đẹp ấy sao? Tự nhiên tôi thấy mình thua, thua tâm phục khẩu phục.

Tan trường, mọi vật lại yên tĩnh như vốn có. Tôi cầm cây chổi quét đi đống hoa giấy vụn mà chính tôi đổ xuống. Nhìn theo hướng nào cũng giống chính mình làm khổ mình.

Anh từ xa đi tới, trên tay cũng cầm cây chổi. Anh mỉm cười mãn nguyện.

“Cảm ơn gái…”

Tôi vẫn quét, lòng thanh thản đi nhiều phần.

“Không có gì. Thật đẹp ha, ước mơ của anh ấy, thành hiện thực rồi, chúc mừng…”

Anh bật cười thành tiếng.

“Ngày ước mơ thành hiện thực, cũng là lần cuối cùng được trông thấy.”

Tôi còn biết nói gì hơn ngoài im lặng quét sân.

“Hoa giấy, là để nó bền hơn hoa tươi đúng không?”

Tôi vu vơ hỏi một câu phá vỡ cái sự im lặng này.

Đáp lại tôi là tiếng quét sân sột soạt, không hơn. Mãi mới có người lên tiếng.

“Có lẽ thế. Nhưng mà anh nhận ra, hoa giấy gặp nước rồi cũng tan, hoa tươi gặp thời gian, rồi cũng tàn, cuối cùng cũng chỉ mỏng manh đến thế thôi.”

Rồi anh lại bật cười, quay mặt sang nhìn tôi.

“Sao anh cứ cảm thấy, mỗi khoảnh khắc xấu xí nhất của cuộc đời lại có em trông thấy nhỉ?”

Tôi cũng cười, lắc đầu.

“Em lại thấy nó rất đẹp, rất trân quý ấy chứ. Toàn bắt gặp cái cảnh biểu lộ tình cảm đáng yêu của anh mà, cũng vì thế mà em thích anh… à không có gì.”

Tôi lỡ miệng nói ra, lo sợ anh có cảm xúc gì khác lạ. Nhưng hình như không có.

Anh lại cười, ngồi trên ghế đá, chống cằm lên cái chổi, ngẩng đầu nhìn lên trời xanh. Tôi ngồi cạnh anh, cũng ngắm nhìn trời.

Trời hôm nay rất đẹp, khí hậu ôn hòa, thích hợp để trồng hoa.

“Em nghĩ có hoa vĩnh cửu mà, chỉ cần mình có tâm thôi. Anh muốn thử không?”

“Cô chủ tiệm hoa giới thiệu đi nào.”

“Hoa trong tim. Nuôi bằng tình yêu, tình yêu trong tim dù ở đâu cũng không tiêu biến hết được, nên hoa bảo hành trọn đời…”

Tình yêu dù ở đâu cũng không hết được, giống như điều mà em trao cho anh.

Anh quay sang nhìn tôi.

“Tim thì đã có, hoa ở đâu nhỉ?”

Tôi thở dài, mặt tỏ vẻ hững hờ.

“Hoa thì luôn ở bên, chỉ sợ tim không còn đó thôi.”

Anh bật cười vui vẻ, lấy tay vò mạnh đầu tôi, trêu chọc.

“Cô nói vậy là có ý gì hả? Ý bảo anh đây để tim đi mất rồi sao? Đừng đùa, trái tim anh đây có trao yêu thương, nhưng cũng không dại mà tặng hẳn cho ai đâu nhé…”

Tôi cũng cười. Ông này đù ghê, ý tôi là vế trước tôi nói cũng cần để ý đấy…

“Thôi, dọn nhanh rồi về nào.”

“Để anh dọn cho, cô về trước đi.”

“Thôi, em là đồng phạm mà, về trước tội lỗi lắm.”

“Mệt cô ghê…”

“Chẳng biết ai mệt ai cơ…”

“Ừ hì…”

Sao tôi ghét ông thế nhỉ, không chịu nhận ra đóa hoa ngời ngời luôn bên cạnh này à? Chắc còn rất lâu sau mới có chuyện để nói…

“Này, anh nghe thấy cô nói thích anh rồi nhé.”

“Hả?”

_hết_

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN