Họa Tương Tư - Phần 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
607


Họa Tương Tư


Phần 2


Tuyết rơi đầu mùa…những bông tuyết lạnh và làm cho tôi luôn thấy cô đơn đã xuất hiện…kèm theo ánh mắt của người đàn ông đối diện đầy vẻ u buồn và cô đơn giống như chính tôi vậy…
Tuyết bước qua sang bên đường cô dừng lại trước chàng trai đang ngồi co ro lo sợ ,giữa dòng người tấp nập đi qua …Trang vội gàn
-Ê này làm gì thế Tuyết
Tuyết ngồi xuống mỉm cười với người đàn ông với gương mặt đẹp tựa như những chàng diễn viên mà cô từng thấy qua màn ảnh …
-Anh tại sao lại cứ nhìn tôi vậy?
Người đàn ông đó lắc đầu …Tuyết đứng dậy anh ta chợt tóm lấy tay Tuyết khiến cô giật mình…
-Đừng đi…
Tuyết cúi xuống nhìn thấy anh ta nắm tay Tuyết nhưng k hề nhìn cô và giọng anh ta vẻ rất lạnh nhạt không có cảm xúc…
-Về nhà đi trời đang rất lạnh…
-Tôi là ai?
Trang ôm miệng ngạc nhiên khi người đàn ông đó cất lời…
Tại Thiên Giới…
Thần Gió đã bỏ ăn ba ngày khiến Thiên Đế tức giận,ông ta xuất hiện trước mặt vợ mình và bóp cổ bà nói gằn giọng
-Cô cố tình làm ta phát điên lên đúng không
-Là người muốn em phát điên chẳng phải sao?
-Vì chuyện con trai hắn phải đi sinh kiếp nên cô đã làm tới mức này sao,nó là con trai của hắn hay là cả cô và hắn hả
Thiên Đế quát lớn đến mức hoa bên ngoài hiên đang nở rộ vội co rúm…
-Nếu vì em người đày ải con của ngài ấy thì người sai rồi ,thằng bé chỉ là con của ngài ấy mà thôi …
-Nếu là con của riêng hắn thì tại sao cô phải xót xa,tại sao vậy
-Em là người chứng kiến Tử Hoa lớn lên ,thằng bé còn quá sớm để trải qua sinh kiếp,em coi Tử Hoa như con trai mình vậy …
-Nó sống đến cả ngàn năm vậy mà ngươi nói nó còn quá bé,bất kể thần tiên nào muốn lên thượng tiên đều phải qua sinh kiếp ,cô dám đi ngược lại đạo trời à…
-Nó chưa đến ngày trải qua sinh kiếp nếu có vấn đề gì nhỡ như
-Nó là con trai của thần chiến tranh,người mà cô chấp nhận ra mặt để bảo vệ trước ta thì nó sẽ khắc có đường quay về…nếu có hoạ thì nó chính là hoạ tương tư của cô mà ra …
Thiên đế biến mất để Thần Gió ngồi khóc buồn bã trên giường…
Tại khu Chiến Thần nơi ở của Thần Chiến Tranh…Thượng Tiên Tình Ái đi qua và ghé vào chơi …
-Chiến Thần à,ta nghe nói Tử Hoa đã sinh kiếp rồi
-Phải thằng bé đang phải trải qua sinh kiếp dưới trần
-Chẳng phải còn quá sớm hay sao
-Thiên Đế đã ngỏ ý ta không còn cách nào khác dù sao sớm muộn nó cũng phải trải qua
-Trong con cháu của các thượng tiên hay trong đông cung nơi con cháu của Thiên Đế sinh sống thì chẳng có đứa trẻ nào có thần lực tốt như Tử Hoa…nó sau này hẳn sẽ là một chiến thần thứ hai …
-Tôi k muốn nó ra chiến trường
-Ấy bây giờ là thời bình mà,ma giới cũng k dám làm càn sau khi thoả hiệp…
-Vậy là tốt rồi
-Chiến Thần,ta hỏi ngài một câu với tư cách lớn lên cùng nhau như những người bạn…
-Ngài cứ nói
-Tử Hoa không giống ngài,nó rốt cuộc là con ai
-Hình như ngài đang đi quá xa rồi,đất trời này có ai không biết nó là con của tôi…
-Ha ha …ta đùa mà …ngài không cần quá căng thẳng …ta chỉ nói cảm nhận của ta thôi…
-Sinh kiếp lần này hy vọng nó sớm vượt qua
-Sinh kiếp vốn Tử Hoa đã vượt qua chỉ sợ nó vướng phải Tình Kiếp
-Ngài lại đi sâu vào công việc quá rồi
-Ta tặng ngài một câu “ Hoa nở ba kiếp ,rượu ủ cũng đã thấm vị ngọt,người đang nằm mộng bên ngoài máu đã hoá mây xanh,đèn lồng đã bay lên cao chỉ tiếc ở phương xa luôn có người đang chờ”…
Thần Chiến Tranh đổi sắc mặt,ông ta cúi đầu
-Tôi xin ghi nhớ câu nói này của ngài…
Thần Tình Ái tu chén rượu rồi vụt biến mất vào đám mây,chú thỏ trắng đệ tử của Thần Tình Ái đi sau hỏi
-Thần Tình ngài nói vậy học trò không hiểu ạ
-Tử Hoa không phải đứa trẻ bình thường,hắn không phải con của Chiến Thần,để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện vào khoảng 5 ngàn năm trước khi đó đất trời đang nằm trong tay của kẻ có danh xưng là Thiên Tôn ,thần lực phi phàm không ai vượt qua được,khi đó ma giới còn phải khiếp sợ khi ông ta đứng ra dẹp loạn…
-Không phải là Thiên Đế hiện tại ạ
-Không Thiên Đế hiện tại còn trẻ tuổi hơn ta
-Vậy ngài Thiên Tôn đó đâu rồi ạ
-Ông ta tu luyện trên ngọn núi Tùng Bách rồi truyền lại cho Thiên Đế cai quản Thiên Giới thế nhưng biến cố đã xảy ra…
-Biến cố gì ạ
-Anh trai ta là Tử Thần đã nói với ta trong sách tên của Thiên Tôn đã biến mất
-Nghĩa là ông ta đã chết ạ,người như vậy phải bất tử chứ ạ
-Chính xác thế nên ông ấy biến mất 5 ngàn năm nay rồi cho tới khi Chiến Thần đem đứa trẻ đó về thì trên dòng chữ Thiên Tôn đó lại hiện lên chữ Tử Hoa…
Chú Thỏ đệ tử chợt rùng mình không dám hỏi tiếp…
Tôi đưa người đàn ông đó tới đồn cảnh sát,anh ta như một đứa trẻ và không biết mình là ai đến uống nước anh ta còn không biết cách cầm cốc nước để uống,vị cảnh sát thở dài
-Cô cứ ra về chúng tôi sẽ tạm thời giữ anh ta lại ,anh ta k nhớ gì cũng không mang bất kì giấy tờ tuỳ thân nào ,chúng tôi đã phát lệnh để tìm người nhà cậu ấy …
-Vậy nếu có thông tin xin hãy gọi cho tôi …
-Nhất định rồi
Tôi ngồi nhìn anh ta cứ co ro với chiếc áo len mỏng manh…gương mặt như một đứa trẻ hoảng loạn…
Đêm hôm đó sau khi ra về Tuyết nằm mơ thấy cảnh mẹ siết cổ em trai rồi cô nằm co giật dãy dụa trên giường “ Mẹ ơi đừng làm vậy em sợ đấy ,em sẽ sợ đấy mẹ,kìa mẹ”…
Tuyết hét lên rồi bật dậy khi tiếng chuông điện thoại reo…cô thở mạnh rồi gạt điện thoại
-Chúng tôi ở sở cảnh sát,cậu thanh niên khi chiều chúng tôi vẫn chưa tra ra lai lịch nhưng có một điều cậu ta đập phá đồ và hét lên muốn gặp cô…k biết cô có thể tới đây không ?
-Được chứ…
Tôi lái xe trên con đường đầy tuyết,tôi suy nghĩ rằng mình không thể để ai đó một mình giống như khi em tôi mất,tôi đã để nó nằm đó một mình mà k can đảm nằm cạnh em…chẳng hiểu sao nước mắt tôi rơi lã chã dù cho tôi đang tới bên một người lạ…
Trước mặt tôi tay cậu ta đẫm máu do đấm vào tường vị cảnh sát lo lắng
-Chỉ sợ cậu ta lao đầu vào tường nên chúng tôi mới phiền đến cô
-Hay là thế này đi anh cảnh sát,tôi cứ đưa cậu ấy về nếu có người thân thì gọi cho tôi,cậu ấy có lẽ bị mất trí hoặc kiểu trí tuệ không bình thường nên tôi sợ để cậu ấy một mình sẽ nguy hiểm
-Có tiện cho cô không
-Không sao đâu tôi là người phát hiện ra cậu ấy nên tôi sẽ có trách nhiệm…khi nào có thông tin cứ báo tôi là được…
-Vậy phiền cô rồi
Tuyết nắm lấy tay chàng trai kéo đi trong cơn mưa tuyết,cô lấy chiếc áo phao to của mình choàng cho cậu ấy
-Anh tên gì
Mặt anh ta ngẩn ngơ Tuyết thở dài “ Phải rồi anh chẳng nhớ gì”
-Tôi là Tử Hoa…tôi có tên
Tuyết bật cười
-Tên gì hài vậy,Tâm hoa hay hơn chứ có chữ Tử nghe không thuận tai,à mà anh chỉ nhớ mỗi tên thôi à
Anh ta quay đi k nói gì lấy áo trên vai choàng lại cho Tuyết
-Cô mặc đi tôi k lạnh
Tôi ngạc nhiên khi anh ta biểu hiện trc mặt tôi rất nhẹ nhàng nhưng khi xem video cảnh sát đưa anh ta đấm tay liên tục vào tường và nói “ Tôi muốn gặp Tuyết”…
Khi đó tôi chợt nhận ra tôi chưa từng nói với anh ta tên của mình…ngồi trên xe ô tô tay tôi run lên không dám nhìn sang bên cạnh.
– [ ]

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN