Họa Tương Tư - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
429


Họa Tương Tư


Phần 4


Bên ngoài tuyết rơi phủ kín con đường…Tôi bật lò sưởi ấm hơn và nhìn ra bên ngoài…tôi cảm giác Tử Hoa có ánh mắt giống như em trai tôi vậy…ánh mắt tuyệt vọng…

Từ trong phòng tắm ,Tử Hoa bước ra thấy Tuyết đang đứng bên ô cửa sổ,cô quay lại mái tóc dài khẽ bay nhẹ và nở nụ cười

-Anh xong rồi à…

-Ừm…( gật nhẹ)

-Anh ngủ ở đây đi ,chiếc ghế dài này tôi nghĩ anh sẽ nằm thoải mái …

-Lý do gì cô không sợ ở cùng đàn ông

-Tôi cũng không biết,lúc đầu có hơi lo lắng nhưng tôi tin anh…tôi tin là anh đang cần giúp đỡ…

Tuyết dơ tay nắm lấy bàn tay đang đầy vết thương rỉ máu của Tử Hoa do đấm vào tường trong sở cảnh sát…

Tử Hoa ngồi tư thế nghiêm nghị nhìn Tuyết đang lau rửa vết thương trên tay anh ta cẩn thận…cô khẽ lay nhẹ Bông và Tử Hoa nhăn mặt

-Hơi đau một chút nhưng mới rửa sạch được,nhiễm khuẩn sẽ nguy hiểm ,lần sau anh đừng làm vậy nữa…à mà anh còn nhớ chút gì về gia đình không để tôi có thể mô tả với cảnh sát…

-Gia đình,gia đình là gì?

Tuyết thở dài rồi đặt tay lên tóc Tử Hoa vuốt nhẹ nhẹ vẻ an ủi…

-Mọi chuyện rồi sẽ qua…mong điều tốt đẹp đến với anh…

Ánh mắt Tử Hoa cúi nhẹ,có lẽ anh ta đang cảm giác được một sự ấm áp mà chưa từng được trải qua ,giữa đêm đông lạnh giá cô gái ấy xuất hiện sưởi ấm cho trái tim đang lạnh băng…

Tại Thiên Giới

Con gái lớn của Hoa Thần là Xuân Lan mỉm cười khi nghe mẹ báo tin

-Thật hả mẹ

-Phải,Thiên Đế đã tác thành hôn sự của con và Tử Hoa sau khi cậu ta sinh kiếp trở về

-Con vui quá,con cám ơn mẹ nhiều lắm

-Kìa,có cần vui vậy không,con gái phải giữ giá cho bản thân chứ con,để lộ ra thiên hạ chê cười

-Thật sự con không biết phải nói gì mẹ ạ

-Tử Hoa là con trai của Chiến Thần anh dũng ,lại có thần lực xuất sắc hơn những chàng trai khác cùng trang lứa,mẹ cũng đã ngắm cậu ấy cho con từ lâu chỉ là…

-Là sao mẹ

-Hoàng Hậu coi cậu ta như con ruột và luôn né tránh mọi hôn sự cho cậu ta,lần này Thiên Đế lên tiếng nên bà ta không dám ra mặt như mọi lần…

-Con nghe nói chuyện giữa chiến thần khi xưa và hoàng hậu

-Khi xưa chúng ta cùng lớn lên bên nhau ,chiến thần luôn dc các cô gái ngưỡng mộ giống hệt như Tử Hoa bây giờ

Xuân Lan nhìn ánh mắt của mẹ như cũng hâm mộ chiến thần …

-Ngày đó mẹ k để ý ngài chiến thần ạ

-Có chứ chỉ là ngài ấy k thích ai ngoài thần gió nên năm đó mẹ chấp nhận lấy cha con…

-Mẹ đừng buồn cha con cũng anh dũng k kém mà phải không?

-Phải mẹ rất hạnh phúc khi ở bên cha con…hy vọng con gái mẹ sẽ hạnh phúc

-Con chắc chắn sẽ hạnh phúc mẹ ạ vì con lấy được người mà con yêu mến…

Xuân Lan mỉm cười cô ta chạy tới giếng trời ,nơi có thể nhìn thấy vạn vật dưới mặt đất…cô ta ngó xuống và tìm kiếm “ Tử Hoa người đang ở đâu,em rất vui khi biết hôn sự của chúng ta sắp thành,em nguyện sống chết vì người”…

Đêm đến Tử Hoa nghe thấy tiếng kêu,anh ta mở mắt bật dậy,sau tấm rèm tiếng Tuyết kêu “ Không mẹ ơi đừng,con xin mẹ ,mẹ”…!

Lưỡng lự không kéo chiếc rèm thì con ma tên Viễn phía sau nói vào tai “ Cô ấy đang mơ ạ,bao năm qua cô ấy đều mơ như vậy vào mỗi đêm”

Tử Hoa kéo nhẹ chiếc rèm anh ta vỗ vỗ nhẹ vào bàn tay của Tuyết…cô bật dậy mồ hôi nhễ nhại ôm chầm vào Tử Hoa…khi chạm vào Tử Hoa anh ta chợt thấy toàn bộ kí ức đau thương từ bé của Tuyết…

Tuyết vội buông tay khỏi cổ Tử Hoa

-Tôi xin lỗi ,tôi hồ đồ rồi

Tuyết ngại bỏ vào nhà tắm,cô đóng cửa rồi rửa mặt …nhìn vào gương Tuyết bật khóc “ Mẹ ,tại sao mẹ lại làm vậy với con,tại sao hả mẹ”…

Tử Hoa ngồi ở ngoài ghế thì con ma thì thầm bên tai kể lể “ Cô ấy hay mơ thấy mẹ nhưng tôi k cảm nhận thấy linh hồn bà ta ở đây,k lẽ nào lại cứ mơ giấc mơ đó khi k có ai đeo bám”

-Khi con người ta tổn thương thì kí ức còn đáng sợ hơn một con ma biết đeo bám

Tử Hoa nói vậy khiến Viễn cười rồi chột dạ “ Ý ngài là sao nhỉ” ( hắn gãi đầu)…

Tuyet mở cửa thì thấy Tử Hoa đã nằm nhắm mắt…lên giường tắt đèn …đèn cụp xuống cũng là lúc Tử Hoa mở mắt…anh ta giả vờ ngủ để cho Tuyết khỏi ngại…khi thấy Tuyết ngủ anh ta bật dậy cắn ngón tay máu của anh ta chảy xuống…Tử Hoa vẽ đúng bông hoa đen năm cánh bằng máu của mình bốn góc giường mà Tuyết đang nằm…

Con ma tên Viễn ôm người yêu ở góc nhà cười nhẹ “ Chắc chắn ngài ấy k phải thần tiên bình thường từ phong thái đến cách nói chuyện,dù cho ngu ngơ k biết gì mấy nhưng đã là thần tiên thì cốt lõi không bao giờ thay đổi”

Bốn bông hoa ở bốn góc giường loé sáng rồi vụt tắt…Tuyết với gương mặt ngủ nhẹ nhõm không còn căng thẳng …Tử Hoa đứng bên cạnh giường nhìn Tuyết ngủ cho đến sáng…

Tại Thần Giới…

Con trai của Thiên Đế và Thần gió là Long Xuyên vẻ mặt tức giận đến nói với Xuân Lan…

-Ta nghe nói em sẽ được gả cho Tử Hoa

-Phải,thái tử đến tận đây chỉ để hỏi điều này sao?

-Em biết thừa tình cảm của ta dành cho em mà em vẫn để mẹ em lên tiếng à,ta sẽ khiến cha ta huỷ hôn sự này

-Ngài k có quyền đó,chuyện hôn ước giữa ta và Từ Hoa đã được định ước giữa đất trời

-Không gì là không thể em hãy chờ đi ,rồi em sẽ phải hối hận vì điều này…

Mặt Xuân Lan đầy vẻ tức giận…

Long Xuyên đến gặp Thiên Đế mặt hầm hầm

-Cha con có chuyện muốn nói

Thiên Đế tát bốp vào mặt Long Xuyên

-Không cần nói cũng biết nguoi định nói gì,con ơi là con Thiên Hạ thiếu gì đàn bà mà ngươi
phải tới tận Xứ Hoa để đối chất với con bé đó…

-Vậy Thiên Hạ thiếu gì người sao cha nhất định phải lấy mẹ …

Thiên Đế ấp úng

-Vậy hãy giết nó đi

-Sao cơ ạ

-Hãy giết Tử Hoa đi nó đang sinh kiếp k còn nguyên thần lực,hãy giết nó đi cả ta và con đều xoá được cái gai trong mắt

-Giết Tử Hoa…

Sấm chớp nổi lên…Chiến Thần nhìn xa xăm về phía rừng núi…Thần Tình Ái mang chai rượu tới rồi hô lớn

-Ông bạn làm chén đi…

-Tôi k thấy Tử Hoa đang ở đâu,tại sao lại vậy?

Thần Tình Ái rót ly rượu rồi cười nhẹ “ Câu trả lời chẳng phải bạn tự biết rồi sao”

-Ý bạn là gì

-Tử Hoa không phải thần tiên bình thường,trong con người cậu ta có cốt lõi của bậc thượng tiên,bạn hiểu ý tôi mà…

-Chắc bạn nghĩ hơi xa rồi,con trai tôi chỉ bình thường như bao đứa trẻ khác

-Cây kim trong bọc sẽ sớm có ngày lộ ra,Tử Hoa đã trưởng thành cậu k thể giấu mãi được …

Bên trong bếp Tử Hoa thấy Tuyết đang vừa hát vừa nấu đồ ăn sáng…sau đó tay cô kẹp vào chạn bát …Tử Hoa thở dài vì có vẻ Tuyết hơi hậu đậu…cô mỉm cười tươi khi thấy Tử Hoa

-Chào buổi sáng …

-Chào Tuyết…

Ngồi vào bàn ăn con ma Viễn thì thầm bên tai “ Ơ ngài k đi đánh răng à”

-Đánh răng là gì

Tuyết thấy Tử Hoa nói câu đó cô ấp úng …còn Tử Hoa như kẻ ngốc nói chuyện một mình với câu “ Đánh răng là gì”

Con Ma Viễn nhíu mày “ chết cha xấu hổ chưa nghĩa là vệ sinh răng miệng ý quên cả cái này à”

-Ta trước đến nay không bao giờ vệ sinh răng miệng…

Tử Hoa nói chuyện vs con ma Viễn nhưng vô tình như đối chất với Tuyết…cô đỏ ửng mặt vì câu nói vô tư hơi thầm kín của Tử Hoa…!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN