Hoán Đổi - Phần 4
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
259


Hoán Đổi


Phần 4


4 – Hoán Đổi –
Nguồn Trần Yến Nhi (ai coppy nhớ ghi nguồn nhé)
Tôi đi đến 1 góc tối của công viên thu mình lại, nhìn dòng xe cộ qua lại, ngoài kia rộng lớn thế nhưng không có chỗ nào dành cho tôi, ngoài kia nhiều người như thế nhưng không ai nhớ đến tôi.
Tôi lang thang vô định, tôi chẳng biết mình đi bao lâu, tôi chỉ thấy mình dừng lại trước cánh cổng rất quen, nơi đây tôi đã từng bước đến. Tại sao tôi lại đi tới nơi này, tôi muốn đến tìm gặp chị 2 tôi, hay tôi muốn đến để giết chết người đã khiến tôi ra nông nỗi này.
Tôi còn loay hoay chưa biết làm thế nào để vào bên trong thì tôi thấy cánh cổng mở, ô tô rẻ vào, bên trong xe là chị tôi, chị 2 nhìn tôi. Tôi đứng bên ngoài chờ đợi, chị tôi ra tôi sẽ ôm chị oà khóc, tôi sẽ lại được chị bảo vệ tôi như ngày nào.
– Sao em đến đây, hôm nay không phải đám cưới em sao, giờ này đáng lẽ em phải ở cùng với Nam chứ?
– Huhu. – tôi khóc nấc lên.
– Lại có chuyện gì sao? Nhưng ở đây nói chuyện không tiện đâu. – Vừa nói chị tôi vừa lấy điện thoại ra để gọi taxi, chị cứ nhìn tới nhìn lui vì sợ bị người khác nhìn thấy.
Chị tôi có vẻ sống rất ổn, rất vui vẻ ở nơi này, tôi bắt đầu thấy ganh tị so với hoàn cảnh lúc này của mình, tại chị tại hắn ta mà cuộc đời tôi mới thê thảm như thế này.
Xe taxi đến chị vội mở cửa kéo tôi vào, c cũng lên xe.
– Đi đâu vậy chị 2.
– Về nhà chứ còn sao nữa.
– Không! Em không về đâu.
– Về nhà chị chứ không phải về nhà ba mẹ đâu. Em yên tâm.
– Nhà chị?
– Umh! Anh ấy mới mua cho chị, sau này sinh con chuyển ra ngoài sống cho thoải mái.
– Chị hạnh phúc thật!
Lòng tôi thầm nghĩ sao cuộc đời chị dễ dàng đạt được những thứ chị muốn như vậy, còn tôi cứ nửa vời tưởng nghị lực lắm hoá ra vấp ngã 1 lần là buông xuôi số phận, đáng lẽ tôi nên kiên trì để thi lại vào năm sau để đạt được điều mình muốn chứ. Tôi thấy ghen tị với chị vô cùng.
Xe dừng trước chung cư cao cấp và sang trọng, so với căn biệt thự xa hoa ở ngoại ô thì nơi này không kém phần sang trọng và tấp nập.
– Em vào đi!
– Đây là nhà của chị sao? – tôu choáng ngộp khi bước vào bên trong, chị tôi có thể sở hữu căn nhà đẹp đẽ như thế này chỉ trong mấy tháng thôi sao, chắc là anh ta thương chị nhiều lắm.
– Đúng vậy, đây đúng là nhà của chị. – Chị tôi tự hào
– Nhà chồng thương chị thật đó!
– Họ thương cháu thôi, nhờ vào đứa con trai này cả. – Chị cười đắc thắng.
– Nhưng em ở đây có tiện không?
– Em cứ ở tạm đây. Nhà này chắc phải sinh xong chị mới chuyển ra. Còn chuyện của em thế nào? Sao lại ra nông nỗi này?
– Tại vì, em không còn con gái. Tất cả những giàu có đều nhẫn tâm và ác độc. Hu hu. Em tưởng em được yêu thương thật lòng, nhưng tất cả đều là sự mua bán chị 2 ơi. – Tôi lại oà khóc
Chị 2 ôm tôi vào lòng, có lẽ chị hiểu ra được vấn đề, chị biết rằng vì giúp chị mà tôi mới bị người ta đuổi đi như thế này.
– Thôi em vào tắm rửa rồi nghỉ ngơi. Chị còn phải trở về nhà.
– Tối nay chị ở đây với em được không? – Tôi năn nỉ chị
– Em vào tắm đi chị gọi đồ ăn cho nhé.
Tôi nghe lời chị vào tắm sạch sẽ để tinh thần tỉnh táo hơn.
Tôi trống rỗng không biết mình phải làm gì tiếp theo. Tôi chỉ biết trông cậy vào sự sắp xếp của chị 2 tôi.
Từ nhà tắm bước ra tôi loáng thoáng nghe chị tôi đang nói chuyện điện thoại với ai đó giọng nũng nịu
– Đã nhớ em rồi sao? Vừa gặp giờ đã gọi.
Thấy tôi đi ra chị liền gấp gáp tắt máy.
– Chị vừa nói chuyện với ai sao?
– À không? Bạn chị ấy mà. Lát người ta giao đồ ăn em xuống lấy nhé. Chị để tiền trên bàn cho em rồi đó, mai chị mua cho cái điện thoại. Giờ chị phải về đây.
Có vẻ chị sợ tôi hỏi thêm điều gì nên cố tình ra về thật nhanh.
Chị giấu tôi chuyện gì sao?
Tôi kệ, tôi chỉ muốn ngủ 1 giấc để sáng mai thức dậy thì tất cả chỉ là một giấc mơ, tôi ước gì đó thật sự chỉ là 1 giấc mơ.
Nhưng cứ hễ nhắm lại, hình ảnh mà từ lâu tôi đã cố quên hôm nay lại xuất hiện, Quân thô bạo trên cơ thể tôi như thế nào, cái nhìn khinh bỉ của Nam đối với tôi, khiến tôi ám ảnh như muốn phát điên lên.
“Cạch…cạch…” tiếng chốt cửa bên ngoài phòng khiến tôi càng thêm khiếp sợ.
Có tiếng cười nói, tiếng đùa giỡn. “Tách” tôi nghe tiếng công tắc đèn bật lên. Vội chạy đến cửa phòng nhẹ nhàng hé cánh cửa, ánh đèn vàng mờ ảo bên ngoài lọt vào, trên sô pha cô gái lã lướt còn người con trai hôn cô ấy say mê, mắt nhắm nghiền. Là Quân!
Sao lại có thể thế này, người phụ nữ đó không phải là chị 2 cô. Người phụ nữ đó là ai?, sao hắn ta có thể làm vậy.
Bàn tay hắn luồn vào trong váy, trong chiếc váy bó chặt hắn lần lên mông người phụ nữ, cô này cũng không vừa, miệng dính chặt vào miệng hắn còn tay nhanh chóng luồn xuống cỡi thắt lưng, cởi chiếc quần jean rách bụi của hắn ta. Tôi thấy hắn bắt đầu úp mặt vào ngực cô gái kia mà ngấu nghiến. Tôi vừa sợ hãi vừa xấu hổ, tôi phải làm sao đây, tim trong lồng ngực tôi như muốn nhảy ra ngoài vì sợ 2 người họ phát hiện ra mình.
Hắn lật cô gái 2 tay chống vào ghế sô pha, chiếc quần lót bị hắn lột ra, chiếc váy ôm sát vẫn còn nguyên trên người cô gái nhưng được vén cao lộ cặp mông đẩy đà trắng nõn, 2 tay hắn bóp chặt vào mông cô gái rồi nhét cái vật to lớn kia vào giữa 2 chân cô gái.
– AAaaaaaa… aaaaa… em…- Tiếng rên rĩ cùng những lời nói thô tục bắt đầu phát ra.
– Nữa đi anh, anh làm em s..ướ…g quá…
Tôi chưa bao giờ nghe và nhìn thấy những điều như thế, liền quay vào cố im lặng mặc dù bên tai những tiếng thở hỗn hển, tiếng nhóp nhép, tiếng va đập của 2 cơ thể cứ không ngừng. Thật sự rất khó chịu. Thì ra hắn cũng chỉ là tên đàn ông lăng nhăng và khốn nạn như thế, có vợ rồi sao lại có thể làm những chuyện đáng xấu hổ thế này. Tôi càng thấy ghét hắn hơn bao giờ hết.
Được 1 lúc tôi thấy bên ngoài im lặng, không còn tiếng gào thét của họ nữa, tôi hé cửa thì thấy cô gái đã quần áo chỉnh tề.
– Em muốn ngủ lại đây? – Cô gái nũng nịu.
(Tôi thầm lo sợ nếu ngủ lại đây thế nào cũng phát hiện ra tôi)
– Không được! – Hắn đang chỉnh lại thắt lưng không nhìn cô gái lạnh lùng trả lời.
Tôi thấy hắn hướng mắt theo ánh đèn vàng về phía cánh cửa đang hé mở bên trong, “chết rồi, hắn có nhìn thấy mình không?” Hắn như phát hiện ra điều gì đi thẳng về căn phòng tôi đang ngồi. “Xong rồi, lần này tiêu rồi, hắn mà phát hiện ra tôi phải làm sao đây?”
– Anh em đói, mình đi ăn khuya đi. – Cô gái chạy theo ôm chặt cánh tay hắn, hắn vẫn quay đầu nhìn vào nhưng rồi bị cô gái kéo đi.
Tôi thở phào nhẹ nhỏm, cuối cùng cũng thoát. Đêm nay lại 1 đêm với hỗn độn hàng tá câu hỏi không có lời giải đáp. Tôi chưa bao giờ thấy mình sống mà dường như tôi không hiểu được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình. “Đây là đâu? Tôi là ai? Và chuyện gì đang diễn ra”
– Còn –
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN