Hoàng Hôn: Lỡ Hẹn Chân Trời
Chương 144: Gần đến hồi kết (3)
Đại Ngọc thấy Lý Khôi Vĩ vui vẻ đến thế, trong lòng tự nhiên cũng nhẹ nhõm đi không ít. Anh ôm lấy Đại Ngọc, đầu vùi vào hõm vai của cô.
Thế nhưng niềm vui của Lý Khôi Vĩ kéo dài không lâu lắm khi chỉ sau vài ngày anh liên lạc với Bạch Vĩ An thì lại nghe hắn ta nói:
– Ồ tin tốt, ngày mốt cho em ấy về đây đi để chuẩn bị.
– … Sao lại phải về đấy?
– Không về đây thì về đâu, ngáo à?
Lý Khôi Vĩ đơ ra một lúc rồi lại cau mày, cây bút trong tay bị anh nắm chặt thêm một chút. Anh đưa mắt nhìn Đại Ngọc đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế, bộ dạng vật vờ vì buồn ngủ. Nguyên nhân vì anh không cho Đại Ngọc dùng thuốc ngủ nữa nên tối đến cô sẽ bị khó ngủ, mỗi lần như thế anh sẽ ở bên cạnh cô canh tới khi cô ngủ thì anh mới ngưng làm việc và nằm xuống ôm cô.
Anh cũng chẳng thể để cô ở nhà một mình, anh không an tâm khi không đặt Đại Ngọc trong tầm mắt. Mặc dù mỗi lần nhìn cô cáu kỉnh do không ngủ đủ giấc anh cảm thấy đau lòng nhưng anh vẫn phải đem con mèo nhỏ này đến công ty.
Đầu dây bên kia hơi ồn ào, Bạch Vĩ An cũng gấp gáp nói với anh:
– Vậy nhé, mau mau cho em ấy về đây đi trước khi con nhỏ bướng đấy lại đổi ý.
Sau đó hắn cúp máy.
Nhưng mà anh không muốn để cô đi…
Khẽ thở dài, anh đi đến chỗ cô và dễ dàng bế Đại Ngọc lên. Lý Khôi Vĩ bế Đại Ngọc đi đến ghế dài trong phòng, để cô ngủ ở đấy. Dạo gần đây Đại Ngọc ngoan ngoãn một cách kì lạ khiến anh càng cảm thấy bất an. Cô không náo loạn nữa, không còn bướng bĩnh nữa. Điều này lại càng làm anh thấy có gì đó kì lạ, giống như trong lúc anh không để Đại Ngọc đã thay đổi hoặc là cô đã có một suy nghĩ khác mà anh không đoán ra được.
Đại Ngọc bị anh bế lên như thế liền tỉnh ngủ, đến khi anh để cô nằm xuống thì cô mới xoay người, vươn vai một cái thật sảng khoái. Anh khẽ cười, cúi người nhìn cô và nói nhỏ:
– Anh làm em tỉnh hả?
– Không…có
Cô che mặt lại, ngáp một cái. Lý Khôi Vĩ đưa tay xoa xoa đầu cô, anh vừa cười vừa dùng giọng cực kì dịu dàng nói với cô:
– Tí em muốn ăn gì?
– Thịt kho..
– Hôm trước vừa ăn xong, hay là ăn cá nhé?
Đại Ngọc hơi cau mày, cô không thích cá lắm. Lý Khôi Vĩ cũng biết việc này nhưng ăn mỗi thịt lại không tốt lắm nên đôi khi trong thực đơn mỗi ngày của cô anh sẽ chèn thêm vài món cá vào. Anh nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của cô, biết cô chuẩn bị phản đối liền chặn lời trước:
– Anh sẽ lựa xương ra hết cho em
– … Tùy anh
– Một chút nữa anh gọi em dậy, ngủ thêm chút nữa đi
Lý Khôi Vĩ hôn lên tóc cô, thật dễ chiều. Anh cởi áo vest ngoài đắp lên cho cô, Đại Ngọc thu mình vào bên trong áo rồi dần dần chìm vào giấc ngủ.
Một lúc sau thư kí gõ cửa đi vào, sợ đánh thức cô nên thư kí đi đến gần anh một chút nói nhỏ:
– Lý phu nhân đến đang đứng ở bên ngoài đợi ạ
Anh dừng bút, hàng lông mày rậm nhíu lại. Đặt cây bút máy xuống bàn, Lý thiếu gật đầu và đáp:
– Đưa Lý phu nhân qua phòng tiếp khách đi, tôi qua đó ngay
Thư kí lui ra ngoài, anh ngồi trên bàn làm việc một lúc rồi mới đứng lên. Hôm nay mẹ anh đến đây chắc hẳn là muốn gặp mặt Đại Ngọc, dù sao lần trước anh cũng đã không nương tay với gia đình của Lý Bắc. Mà Lý phu nhân, mẹ anh lại là người trọng tình trọng nghĩa. Với bà việc anh làm là không chấp nhận được. Cho nên nếu như bây giờ anh để hai người họ gặp mặt nhau, anh sợ những lời nói của bà không may làm Đại Ngọc tổn thương, ấn tượng của bà đối với Đại Ngọc lại xấu đi. Mấy ngày trước bà gọi tới anh đều né tránh, nói được mấy câu liền kiếm cớ gắt máy.
Lý Khôi Vĩ còn chưa kịp đi đến cửa thì nó đã bị mở ra kèm theo giọng nói giận dữ:
– Nó bây giờ còn xem mẹ nó như người ngoài, đến gặp còn phải sang phòng tiếp khách hay sao?
Lý phu nhân đi vào đập vào mắt bà là đứa con trai trời đánh của bà đang sải bước đi đến ghế sofa trong phòng, che người đang nằm trên đấy khỏi tầm mắt của bà.
– Mẹ
– Còn biết gọi mẹ?
Bà giận dữ nói, muốn bước đến gần thì bị Lý Khôi Vĩ ngăn lại. Anh nói:
– Có gì từ từ nói, em ấy đang bệnh mẹ đừng đánh thức em ấy
– Có phải bây giờ trong lòng con mẹ còn không bằng một người dưng đúng không?
Trong lúc hai người đang giằng co thì người nằm trên đó đã tỉnh dậy. Anh nghe tiếng động liền xoay đầu nhìn, Lý phu nhân cũng nghiêng đầu nhìn xem đó là con hồ ly tinh nào thì liền ngạc nhiên tròn xoe mắt.
– Trần Đại Ngọc?
Bà kêu tên cô khiến cô hơi cau mày, Đại Ngọc đang dựa theo giọng nói để đoán xem là ai. Giọng nói này có chút quen tai, lại thêm Lý Khôi Vĩ nói:
– Mẹ đừng làm em ấy sợ
….
Cô bị câu này làm cho hoảng sợ thật sự, cơ thể theo bản năng mà đứng bật dậy. Trong lúc đứng dậy nhanh quá khiến chân cô va vào cạnh bàn trà nhưng đến cả lông mày cô cũng không nhíu lại, Đại Ngọc cười gượng:
– Con chào cô
Lý phu nhân bị tình huống này làm cho sững người không biết nói gì cả, đúng là bà đã bị con trai làm cho hồ đồ rồi. Lý Khôi Vĩ nhìn thấy chân cô va mạnh như thế, tim liền nảy lên, anh nhanh chóng sải bước đến cạnh và đỡ lấy cô.
– Em hấp tấp cái gì? Có đau không?
Anh mắng cô, đưa tay muốn kéo quần lên xem cô có bị thương không thì Đại Ngọc ngăn lại. Cô hoảng hốt nhỏ giọng nói với anh:
– Làm gì thế, mẹ anh kìa?
Lý Khôi Vĩ biết cô đang sợ liền đưa tay ôm lấy eo cô, ngẩng lên nhìn mẹ mình. Lý phu nhân nhìn đôi trẻ đang tình tứ đằng kia, trong giây lát bà không biết nói gì. Bà chưa bao giờ nghĩ người đàn bà xấu xa trong lời đồn bấy lâu nay lại là Đại Ngọc. Bởi vì theo như những gì bà biết và mắt bà nhìn thấy thì hai đứa này không ưa gì nhau. Mặc dù khi còn nhỏ bà không gặp mặt đám nhóc này thường xuyên nhưng mỗi khi gặp sẽ thấy Lý Khôi Vĩ cùng cô bé này chí chóe với nhau.
Lúc trước trong mắt bà Đại Ngọc là cô bé hiểu chuyện, rất lễ phép. Gia thế của Đại Ngọc không vững mạnh và ba cô làm việc cho nhà họ Bạch, bà biết chuyện này. Nên bà luôn thấy Đại Ngọc đi theo Bạch Minh Phong. Thế nhưng cô bé này rất biết cách lấy lòng người lớn lại lớn lên cùng với bộ dạng xinh đẹp càng khiến người ta yêu thích. Bà rất thích Đại Ngọc, có lúc bà muốn cô trở thành một phần trong gia đình mình nhưng nhìn lại đứa con trai trời đánh thì Lý phu nhân biết đây chỉ là mơ tưởng của bà.
Hai đứa này gặp nhau, không đánh nhau sứt đầu mẻ trán là may rồi, cãi nhau long trời lở đất cũng là chuyện thường. Sống đến từng tuổi này, bà nhìn ra được sự chán ghét của Đại Ngọc mỗi khi thấy Lý Khôi Vĩ. Thế nhưng khung cảnh trước mặt lại khiến mọi suy nghĩ từ trước đến giờ của bà bị lộn ngược hết cả lên. Con trai bà cứ như thế ôm Đại Ngọc vào lòng, mà Đại Ngọc lại như con gà con được gà mẹ che chở vậy.
– Hai đứa…
– Như những gì mẹ thấy, như những gì mẹ nghĩ.
Lý Khôi Vĩ đáp cùng với ánh mắt đầy kiên định nhìn bà. Lý phu nhân lại nhìn sang Đại Ngọc, bà nhìn thấy băng trên mắt cô. Lúc này bà lại nhớ đến lời của vợ Lý Bắc, cô ta bảo rằng con trai bà vu oan cho Lý Bắc, nói ông ta làm mù mắt cô gái bên cạnh Lý Khôi Vĩ.
Nói vậy, đôi mắt của Đại Ngọc…
– Cô ơi, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu
Cô nói, sự lo lắng của Đại Ngọc nghe được qua lời nói. Đại Ngọc đẩy tay anh ra, cố giữ khoảng cách giữa hai người nhằm tránh sự hiểu lầm từ mẹ Lý. Anh nhìn ra hành động của cô, biết cô đang nghĩ gì nên tâm trạng liền rơi xuống vực.
Cô gái này có ý gì, anh anh em em với người ta xong giờ muốn chối bỏ à?
Lý Khôi Vĩ đầy tức giận đưa tay nắm lấy tay Đại Ngọc kéo về bên cạnh, nghiến răng nghiến lợi nói:
– Mọi chuyện làm sao cơ? Đại Ngọc đến tận bây giờ em còn muốn chạy à?
– Anh đừng… đừng như vậy có được không? Chúng ta nói chuyện sau được không?
Đại Ngọc đè giọng xuống, người này giờ còn muốn làm loạn nữa. Cũng không nhìn xem bây giờ đang là tình huống gì đi?
– Không muốn, nếu em muốn nói chuyện thì nói bây giờ, ngay tại đây!
Lý Khôi Vĩ điên tiết lên, tay dùng sức nắm chặt tay cô. Đại Ngọc nghe thấy anh nói như vậy liền xúc động muốn chạy trốn, lui ra sau cố rút tay về.
– Lý Khôi Vĩ con làm gì vậy? Mau buông con bé ra.
Lý phu nhân đi đến đánh vào tay anh, Lý Khôi Vĩ càng muốn nắm chặt thì bà lại càng đánh đau hơn. Trước giờ anh chưa bao giờ bị mẹ đánh cả, đây là lần đầu tiền mà lại còn là vì cô.
Lý Khôi Vĩ đành buông tay ra, Lý phu nhân kéo Đại Ngọc ra phía sau lưng che chở. Bà lườm anh một cái rồi quay lại hỏi han cô:
– Con có làm sao không? Nó có làm con đau không?
– Con không sao..
Cô cúi đầu đáp lại, bà nhìn cô như thế trong lòng lại càng nặng nề.
– Trước tiên con ngồi xuống đã, đừng kích động
Bà nhẹ nhàng cầm tay cô, kéo cô ngồi xuống ghế đồng thời liếc đứa con trai đang đứng như cây cột đình giữa phòng. Thật là càng nhìn càng chướng mắt..
– Con hung dữ với người ta như vậy làm gì? Con không thế con bé đang bệnh sao, tính tình thật là
Xong Lý phu nhân quay sang Đại Ngọc, trên mặt bà không giấu được sự thương xót, ngay cả đôi mắt cũng bị một tầng sương mờ che đi.
– Con đừng sợ, cô không biết là hai đứa đã..
Đại Ngọc rơi vào trầm tư không dám đáp lại, đầu cúi xuống như muốn chôn vào nền nhà. Cô cũng không nghĩ đến việc bị bắt gặp thế này đâu, lại còn đúng lúc cô đang vô ý vô tứ ngủ như ngất ở giữa phòng. Lần này có chối đến chết cũng không xóa bỏ được..
– Đáng lẽ con nên qua thăm cô sớm hơn ạ, thật ngại quá
Cô cười gượng, đôi tay nhỏ không biết đặt ở đâu. Lý phu nhân ngồi đối diện lắc đầu rồi lại nhớ ra tình trạng của Đại Ngọc nên mới đáp:
– Không sao cả cô không trách con đâu. Nhưng mà mắt của con…
– Mẹ
Lý Khôi Vĩ ngăn lại không cho bà nói tiếp xong ánh mắt có chút lo lắng nhìn Đại Ngọc. Cô theo phản xạ đưa tay chạm lên băng trắng đang quấn quanh mắt, vài giây sau khóe môi hơi nhếch lên nở nụ cười nhạt. Anh nghe thấy giọng nói có chút bất đắc dĩ của cô vang lên:
– Do con không cẩn thận gặp tai nạn thôi ạ, qua một thời gian nữa chắc sẽ ổn thôi.
Cô giấu mọi uất ức mà ngày thường phải chịu đựng, trưng ra khuôn mặt mọi chuyện vẫn ổn. Người khác không nhìn ra nhưng anh làm sao mà không thấy được? Mỗi lần nhìn cô như thế, trong tâm anh lại càng khó chịu. Việc gì cô phải làm như thế?
– Bị từ lúc nào rồi? Rồi con qua đây khi nào?
– Dạ con..
– Là con kêu em ấy qua đây
Lý Khôi Vĩ cau mày đáp, anh đi đến ngồi xuống cái ghế đơn, tay rót trà cho mẹ. Lý phu nhân nhìn anh, hừ lạnh một tiếng:
– Sao con không nói mẹ biết? Định một túp lều tranh hai quả tim vàng hay sao?
– Nói? Hôm nay mẹ tức giận đùng đùng đến muốn đánh người, đến cả con cũng giật mình nói chi em ấy. Mẹ cũng chẳng hỏi con mà?
Anh nhếch mép cười, đưa ly trà nóng đến trước mặt bà. Lý thiếu nghiêng đầu nhìn mẹ mình, ánh mắt đầy ý cười. Bà bị anh nói đến ngại ngùng, đúng thật là hôm nay bà đến với ý định làm cho rõ ràng. Nhưng đối phương lại là Đại Ngọc khiến bà không biết cư xử như thế nào cho đúng.
– Nói năng xằng bậy
Lý phu nhân lên giọng mắng anh, Lý Khôi Vĩ nhún vai tỏ vẻ là con nói sai sau đó nghiêng người nhìn cô rồi lại nhìn bà. Không nhanh không chậm mà nói:
– Đợi vài hôm nữa con dắt cô ấy về chính thức ra mắt với hai người
Nhìn Đại Ngọc không nói tiếng nào, cả người cứng đờ anh lại phiền lòng. Lý phu nhân cũng nhận ra trạng thái có chút bất thường của cô, định nói tiếp nhưng đã thấy Lý Khôi Vĩ đứng lên ra dấu cho bà đừng nói gì nữa. Bà chần chừ rồi nhẹ nhàng nắm tay cô, nhỏ giọng nói:
– Cô còn có việc nên đi trước, con ở lại đây có gì không ổn cứ bảo nó nói với cô nhé
– Vâng ạ, con xin lỗi cô nhiều.
– Có gì đâu mà phải xin lỗi chứ con bé này. Cô đi đây
Lý phu nhân kìm lòng lại không muốn thở dài, nhìn con trai một cái rồi bước ra khỏi phòng. Anh nhìn mẹ đi ra, bước đến bên cạnh cô và hôn lên mái tóc ngắn của cô:
– Anh ra tiễn mẹ, em ngồi ngoan đợi anh
Cô gật đầu.
Ở bên ngoài, Lý Khôi Vĩ cùng mẹ đứng kế tấm kính nhìn ra bên ngoài. Lý phu nhân nhớ lại Đại Ngọc khi nãy thì không kìm lòng được nữa mà hỏi:
– Mọi chuyện là như thế nào? Sao không gặp chưa bao lâu mà con bé đã thành như thế rồi?
– Chuyện này mẹ không cần lo đâu, hơn nữa mẹ đừng đến làm phiền em ấy nữa. Tinh thần em ấy không được tốt lắm đâu.
Lý Khôi Vĩ đáp lại, thái độ có chút không kiên nhẫn.
– Như thế nào là không cần lo? Tương lai Đại Ngọc trở thành con dâu của Lý gia, con bảo mẹ không lo là không lo như thế nào?
– Hai ngày nữa con sẽ đưa em ấy về nước, mẹ cũng đừng dò la tin tức làm gì cho tốn công. Nếu thật sự muốn biết thì mẹ có thể tìm ông ta để hỏi.
Anh quay lưng muốn rời đi, Lý phu nhân biết anh đang nói đến ai. Hôm nay bà đến cũng vì việc này, nhìn Lý Khôi Vĩ làm việc máu lạnh như thế bà không chấp nhận được.
– Dù gì cũng là chú của con, là máu mủ ruột thịt con làm như thế không sợ trời phạt hay sao?
Bước chân anh dừng lại, nhưng một câu anh cũng không đáp. Bà nói tiếp:
– Nếu như đúng là Lý Bắc làm thì có thể đền bù, mẹ nhìn con bé có vẻ…
– Đền thế nào? Nếu như móc mắt ông ta ra thì con cũng không cần, ai mà biết đôi mắt đó đã nhìn qua bao nhiêu thứ dơ bẩn rồi. Mẹ có biết nếu như không có Đại Ngọc thì người đang quấn băng có lẽ là con rồi hay không?
Anh không tự chủ được mà lên giọng. Lý Khôi Vĩ thở hắt ra, cố gắng kiềm chế giọng mình lại. Giọng anh trầm khàn, từng chữ một nói ra khiến người nghe cảm thấy lạnh gáy:
– Những thứ ông ta nợ Đại Ngọc con phải bắt ông ta trả đủ, một giọt máu cũng không được thiếu
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!