[Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11] Sói Bắc Yến
Chương 173: Phu thê giả
” Thiếu phu nhân, người xem này. Trâm thượng hạng đó nha.” Một lái buôn đồ nữ nhi mời gọi Sở Kiều vừa đi tới.
Sở Kiều cũng bước đến xem dạo một hồi nhưng vẫn không thấy món đồ ưng ý nên bước đi tiếp. Theo sau Yến Tuân cũng ngầm để ý, chàng bèn gọi giật nàng trở lại:
” Sở… Sở Kiều… nàng thử món này xem sao. Ta thấy nó đẹp.” Yến Tuân ấp úng phân trần nhìn Sở Kiều mà ý tứ bẽn lẽn ngó nơi khác như sợ nàng phát hiện có điều bất thường trong sự quan tâm của chàng.
” Cái nào?”
Yến Tuân cầm chiếc vòng phỉ thúy khá xinh đưa lên. Sở Kiều cũng vội hướng mắt đến vật trên tay chàng.
” Oa, A ma nó thật đẹp.” Yến Oanh reo lên ở giữa hai người đang đứng.
Người bán cũng phụ họa đôi chút, ” Nó hợp với thiếu phu nhân lắm này. Người hãy lấy nó tặng phu nhân mình đi thiếu gia.”
” A mã có nên mua cho A ma của ngươi không hài tử?” Yến Tuân ngó hài tử thăm dò.
” Ta thấy nó thật đẹp. A mã người mua cho A ma là phải nhất rồi.” Hihihi. Đứa trẻ cười khúc khích phấn khích khi có cả A ma và A mã bên cạnh. Cả nhà bên nhau thật vui. A mã hỏi hắn mua đồ cho A ma. Làm hắn nghĩ mình cũng có một A mã thương yêu và xem trọng mình. A mã lâu rồi không về nhưng người chắc cũng sẽ thương yêu hắn như thế. Nên Yến Oanh rất vui và thỏa chí hưởng ứng cùng Yến hoàng.
” Được ta lấy.” Nói đoạn Yến Tuân cầm vòng lên, bảo Sở Kiều đưa tay mình ra. Chàng nhẹ nhàng đưa vòng vào tay Sở Kiều. Da thịt tay nam nhân ấm áp chạm vào khiến nàng bất giác rùng mình, luồng điện trong người như lần nữa chạy khắp nơi khiến tâm trí hoảng loạn nhưng rất hạnh phúc. Phía dưới tiểu hài tử cười híp mắt.
” Đây, bạc của ngươi.” Nói đoạn Yến Tuân cùng phụ mẫu Yến Oanh đi về phía trước.
…
Bánh chẻo hoa lê. Bánh chẻo hoa lê. Thơm ngon phải nói. Xin mời. Xin mời.
Yến Tuân kéo tay nàng và hài tử chỉ về hướng người vừa rao. ” Chúng ta qua đó ăn đi. Đã lâu rồi ta chưa từng ăn nó.”
Yến Oanh nghe thế chạy về phía trước. Cái dáng nhỏ xúng xính trong y phục trắng pha chút xanh đậm, tóc vấn vài đuôi tết nhỏ xum xoe trong gió thật đáng yêu. Yến Tuân khẽ cười nhìn hắn, chàng còn khều khều Sở Kiều nịnh nọt: ” Sở Kiều, ngươi xem kìa, hài tử của ngươi thật hiếu động. “
Nàng liếc mắt trêu Yến Tuân: ” Hài tử của ta, dĩ nhiên ta rành hắn hơn người. Có cần phải khoe như thế với ta?”
” Xì iii hài tử của ta? Nghe như chỉ mình ngươi có hài tử thôi vậy? Ta… Ta bất quá sau này có… vài hài tử còn thông minh đáng yêu hơn Yến Oanh gấp mấy lần. Ngươi chờ xem. ” Yến Tuân bị nàng trêu chọc có hơi bối rối đỏ mặt. Chàng vẫn chưa sủng hạnh phi tần nào thì sao có hài tử? Nên tự trong thâm tâm chàng cũng thèm khát được làm phụ hoàng của ai đó. Nhưng rất tiếc bây giờ bọn họ chỉ có thể như thế này đã tốt lắm rồi.
Yến Tuân! Dù ta rất mong mỏi có một ngày chàng nhớ tất cả mọi chuyện. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa chàng sẽ nhớ lại những tổn thương ta đã gây ra cho chàng, những dằn xé đen tối của việc báo thù biến chàng thành hình dạng khác với một Yến Tuân ta đã từng biết. Ta biết như thế sẽ bất công cho chàng. Nhưng để chàng phải quay lại địa ngục một lần nữa, chi bằng ta chỉ nên lặng lẽ sống bên cạnh chàng cùng hài tử. Ít nhất chúng ta cũng có khoảng thời gian vui vẻ trọn vẹn như thế này còn hơn để mình chàng gặm nhắm sự bi thương một mình. Xin lỗi, thật xin lỗi.
” Ông chủ mang bánh ra đi.” Yến Tuân đã trở lại vui vẻ bên hài tử. Bánh chẻo hoa lê nhân hạnh nhân. Mỗi vùng miền có cách làm khác nhau một chút. Nhưng nhìn cũng không khác là bao bánh chàng từng ăn ở Chân Hoàng năm đó.
” Nào, hài tử, ngươi một miếng trước. “
” Ha ha, ta có miếng to nhất rồi. A mã, người thật tốt.”
” A mã không tốt với ngươi chẳng lẽ tốt với người khác được sao?” Yến Tuân vui vẻ trêu hài tử.
Ông chủ tiệm đứng gần đó cũng góp vui một chút:
” Ta nhìn hai phụ tử các người thật giống nhau. Thảo nào tình thâm yêu thương nhau.”
Lời vừa dứt, đã nghe hai người nọ, Yến Tuân, Yến Oanh đồng loạt hô lên:
” Chúng ta không phải!”
Ông chủ quán hốt hoảng trước thái độ bất ngờ của hai bọn họ, rõ ràng hài tử gọi là A mã, lại còn nghe rất chiều chuộng hài tử.
Yến Tuân và Yến Oanh hình như cũng biết mình nhất thời kích động xém lộ việc đóng giả vi hành ngày hôm nay. Nên cả hai đều giương mắt nhìn nhau ra chiều hối hận không kịp. Lần nữa hai người đồng nhìn về ông chủ xua tay lia lịa:
” À à không phải, hiểu lầm, chỉ hiểu lầm. “
Ông chủ quán mái tóc điểm sương tự nhiên thấy mình ngày càng lẩm cẩm hơn. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật không hiểu nổi!
Sở Kiều nãy giờ chỉ ngồi quan sát phụ tử bọn họ. Đến cả bày tỏ thái độ cũng giống thật nhau, khó trách mới đây đã bị người khác phát hiện sơ hở. Haizzz.
” Oanh nhi đừng làm loạn nữa. Mau ăn đi.” Sở Kiều giả vờ giáo huấn Yến Oanh nhưng ngữ khí lại yêu thương trìu mến vô cùng.
Haha haha haha. ” A mã, người xem kìa, A ma cũng thích ăn món bánh này nên mặt mũi còn dính vụn bánh.” Yến Oanh vừa cười nắc nẻ vừa chỉ vào chỗ bánh trên mặt Sở Kiều.
Yến Tuân quay qua nhìn nàng vừa có ý trêu vừa rất dịu dàng, chàng nhẹ nhàng đưa tay lên nhặt từng miếng bánh xuống. Loại bánh này ăn không khéo sẽ dính các mẩu bánh vụn giòn rơi xuống. ” Nàng xem kìa, dù biết là thích đó, nhưng cũng đừng làm mất mặt phụ tử nhà chúng ta chứ? “
Hứ, rõ là bọn họ ỷ mình tâm ý tương thông nên chèn ép nàng rồi trêu người như thế.
” Ta… ta chỉ vô ý một chút… người người và Oanh nhi thừa dịp ức hiếp ta.” Nàng nhìn Yến Tuân rồi đảo mắt qua hài tử vẻ trách móc hắn.
Yến Tuân bèn dỗ dành, vỗ vỗ nhẹ lên tay nàng, ra chiều xin lỗi lỡ lời: ” Ta không cố ý đó. Nàng đừng giận nữa ha. Nàng thích thì ăn nhiều một chút. Thêm phần của ta luôn được không? “
Sở Kiều hạnh phúc mơn man, hai vành tai chợt ửng hồng, ” Được, người nói đấy nha. Đừng hối hận.”
” Không hối hận. Ta có thể mua luôn cả tiệm này lẫn ông chủ về phủ cho nàng ăn thỏa thích. Như thế có làm nàng vui hơn không? ” Yến Tuân vẫn dịu dàng như mật rót nhìn nàng.
” A mã thật tốt với người. Người đừng giận nữa nhé.” Yến Oanh phụ họa đỡ lời cho “phụ thân” hắn.
Sở Kiều tự nhiên thấy mình thật vô dụng, không lời đối đáp lại, hai má hồng lên rất nhanh, nàng bất giác quay đi chỗ khác sợ Yến Tuân phát hiện tâm tình mình.
” A ma, người bị sao thế? Sao mặt người đỏ lên vậy, hai mang tai cũng có nữa.” Tên nhóc Yến Oanh này thiệt tình muốn làm nàng tức chết hắn mới thôi hết sự thông minh quá mức cần thiết này. Yến Tuân đâu chịu buông tha cho nàng, chàng lay người nàng lại như cũ, cầm dĩa bánh lên mời nàng lần nữa, nhưng lần này lại không trêu đùa nàng.
” Thôi, nàng ăn tiếp đi. Hai chúng ta qua bên kia xem chút đồ rồi chờ nàng luôn thể. Có được không?”
Sở Kiều không đáp chỉ khẽ gật đầu đồng ý.
Khi bóng dáng hai người bọn họ đi rồi nàng mới thả lỏng được người một chút. Nhiều năm qua như vậy rồi không được bên nhau và nghe những lời yêu thương của chàng, nên những ngày chàng đến đây, mọi hành động đụng chạm hay lời nói chăm sóc của chàng cũng khiến nàng nhạy cảm hơn, nóng rát hơn, có lẽ lý trí có thể chế ngự tình cảm dễ dàng như tiếng nói của con tim mình và sự nhạy cảm của phụ nữ nó mang màu sắc khác, dễ dàng lật tẩy chính nàng.
…
Một lát sau nàng đi tìm hai người họ theo hướng Yến Tuân chỉ khi nãy. Trong đám đông người nào lượt là đủ màu sắc. Hôm nay nhằm lễ hoa đăng nên nhộn nhịp hẳn lên. Loáng thoáng thấy bóng người yêu thương đằng xa, nàng vội đi nhanh đến. Bất giác sau lưng có ngựa phóng tới, chân người ngồi trên lưng ngựa vô tình quẹt vào người nàng, khiến nàng bật người ngang ra phía sau. Hai chân chới với đưa về phía trước, cả thân người đổ ào ngược lại hướng chân mình.
Bàn tay ấm áp ai đó vừa chạy đến đỡ lấy ngang hông nàng. Một chân nàng cũng phụ họa chống thân dưới, chân kia đưa về phía trước, cả thân người trên nằm gọn trong vòng tay người ấy… Một tay của người nhẹ nhàng choàng qua mặt nàng đặt xuống đỡ sau ót. Khuôn mặt nam nhân dần hiện lên sau ánh đèn hoa đăng lung linh trên phố.
Thời gian như ngừng quay. Vũ trụ triền miên trong vô định, hai con người, hai linh hồn của hai thế giới khác nhau, vô tình không nên gặp nhau đã đến với nhau như một định mệnh của trời đất.
Hai lần phân ly người Nam, kẻ Bắc. Ba giai đoạn cuộc đời khác nhau, từ khi còn là một tiểu hài tử Yến thế tử tiêu sái, sau đó là Yến Bắc Vương. Và bây giờ là Yến hoàng Bệ hạ. Cả một đời người luôn chấp niệm một tình yêu không thay đổi với nàng. Dù chàng có mất hết ký ức về nàng. Nhưng yêu thương tự đến như định mệnh, như chân lý của vũ trụ thần không. Hai người họ là dành cho nhau, ít nhất là đời này kiếp này. Hai trái tim từng đồng điệu nhưng cũng đã có lúc lạc mất nhau. Nhưng bằng sự bền bỉ và kiên định, bọn họ vẫn tìm thấy đối phương trong suốt cuộc hành trình dài của mình.
Yến Tuân. Nam nhân luôn đến mỗi khi nàng cần chàng. Nam nhân luôn nhẹ nhàng vươn cánh tay ấm áp che chở nàng khi nàng không còn năng lực chống đỡ. Sở Kiều nhẹ nhàng nở nụ cười nhu tình nhìn người trước mặt.
Yến Tuân thần thái dịu dàng, sóng mắt yêu thương cuộn trào nhìn nàng âu yếm. ” Ta đến đây rồi.” ” Nàng hư quá, bọn ta đã đợi nàng rất lâu bên kia.”
Sở Kiều thoáng chốc lại thẹn thùng trở lại, hai mang tai lại đỏ hồng như thiếu nữ đôi mươi. Nàng vùng dậy, bật người thoát khỏi tay Yến Tuân, sửa lại y phục chút rồi đảo mắt nhìn hướng Yến Tuân nói, sau đó lặng lẽ qua đó không nói lời nào với Yến Tuân. Chàng cũng nối gót theo nàng.
…
” A ma, người qua đây. Chúng ta nhờ họa sư vẽ cả ba người đi.” Yến Oanh reo lên khi thấy Sở Kiều đến. Đấy là nơi họa người của nhân sỹ giang hồ. Xung quanh treo rất nhiều hình họa từ khắp nơi của nhiều dân tộc, quốc gia khác nhau. Mỗi bức tranh đều mang nhiều màu sắc ấm cúng và đầm ấm khác nhau, như đôi giai nhân e ấp bên nhau, thiếu nữ thanh như lan bên song cửa, hay của một gia đình đoàn viên sung mãn. Họa nhân vẽ thần thái người trong ảnh thật sống động, nhìn qua cũng biết không phải họa nhân tầm thường.
Yến Tuân đến bên cạnh cũng nhẹ nhàng phụ họa: ” Chi bằng có dịp tốt thế này, chúng ta họa một tấm làm kỉ niệm. Sau này về lại Sở Thành ta sẽ bớt nguôi ngoa nỗi nhớ phụ mẫu nàng.”
Nàng nhìn Yến Tuân có chút xót xa. Cái ngày bọn họ chia tay nhau cũng không còn xa nữa. Bên nhau ngày ngắn ngày dài cũng đến lúc phải nói lời tiễn biệt. Cái dư vị này vừa mặn chát lẫn đau thương.
” Uh, chúng ta nhờ họa sư vậy.”
Theo hướng dẫn của họa sư, Yến Oanh ngồi giữa, nàng và Yến Tuân đứng hai bên đặt tay nhẹ lên vai hài tử. Họa sư bảo Yến Tuân và nàng đứng gần nhau hơn nữa, tay chàng nên để sau lưng nàng. Nàng cũng phải e ấp đầu hơi dựa vào nam nhân một chút.
Yến Oanh vui mừng khôn xiết. Cảm giác có gia đình đoàn viên thật hạnh phúc. A mã và A ma đứng hai bên hắn, bọn họ vừa yêu thương đầm ấm vừa bảo bọc che chắn hắn trong vòng tay.
Ánh mắt hài tử trong trẻo pha đốm sáng của đèn hoa đăng hạnh phúc triền miên.
…
Hôm ấy ba người bọn họ hồi phủ hơi trễ. Yến Oanh vui chơi hết chỗ này đến chỗ khác vì chuyến đi này hơi khác biệt hơn những lần khác nên cảm giác hắn hân hoan khó tả.
Sau một buổi “vi hành” giờ Yến thế tử đã gục đầu trên vai sau lưng Yến Tuân. Đi bên cạnh là Sở Kiều. Yến Tuân cũng tự mình mang hắn trở lại phòng mặc dù có vài hạ nhân đến đỡ lấy hắn nhưng Yến Tuân xua tay bảo đi, nhẹ nhàng đặt hài tử lên giường rồi kéo chăn phủ lên người hắn.
Đoạn Yến Tuân đưa nàng trở về phòng nàng.
…
” Nàng vào trước đi.” Yến Tuân ngập ngừng tạm biệt Sở Kiều.
” Người đi trước đi, dù gì cũng đến đây rồi, ta chờ người đi trước rồi mới vào trong.”
” Không được, ta muốn thấy nàng vào đó mới yên tâm.”
Sở Kiều cười nhẹ, ” Yên tâm gì chứ, đây là phủ đệ của ta. Ta có gì không yên tâm cơ chứ?”
Yến Tuân đanh nét mặt lại: ” Sở Kiều, nàng cũng là một nữ nhi, có nên ôn nhu một chút cho người khác quan tâm mình được không?”
” Thì… thì ta nói có gì sai sao?…”
Nàng chưa kịp nói hết lời đã thấy người mình nằm trong vòng tay và vòng ngực ấm áp của Yến Tuân.
” Ta… ta…” Sở Kiều cố chống đỡ vì hành động bất ngờ của Yến Tuân, hai tay nàng vò nhẹ vùng áo ngang hông chàng.
” Đừng nói gì hết. Chỉ một chút thôi. Ta chỉ cần nàng một chút thôi.”
Hơi ấm da thịt tỏa len lỏi vào nhau. Nhịp tim ai đó vang lên như trống dồn dập. Bàn tay nam nhân ôm trọn thân người nàng mà vẫn chưa cảm thấy an toàn nên càng siết chặt hơn nữa. Nàng bất giác cũng buông hai tay mình về phía trước, choàng ôm chàng vào thân mình.
Hai người cứ như thế đứng trong đêm tối. Ánh trăng bàng bạc trong vắt nghiêng trên đầu cành liễu nhìn bọn họ cứ ngỡ thời gian trôi về năm năm trước trong rừng Nguyên Sắc nọ, bóng dáng thiếu nữ lọ mọ trong đêm kéo nam nhân đang nằm trên khung tre, từng bước nặng nề nhưng vô cùng nâng niu người phía sau.
Bất giác Yến Tuân buông nàng ra một chút, nam nhân lần tìm đến mặt nàng, mơn trớn má nàng bằng cái hôn nhẹ, sau đó dừng trên khuôn môi nhỏ.
Một nụ hôn triền miên như ngàn năm tích tụ, lưỡi người thô bạo lấn vào trong chèn ép lưỡi nàng, vờn qua lại rồi đong đưa cuốn ra ngoài, chốc chốc lại lấn át vào trong.
Nàng cũng đáp lại nhu tình mãnh liệt, hơi thở nồng gấp hai người quyện nhau dưới ánh trăng càng thêm họa tình. Chàng nghiêng đầu một chút để được áp gần nàng hơn. Thân thể nóng bỏng, cảm giác yêu thương tuôn trào khiến hai người họ phút chốc quên nghĩa quân thần hay rào cản nhân sinh.
Chốc chốc hai người thở gấp chút rồi lại tiếp tục nụ hôn triền miên như chưa từng muốn ngừng nghỉ bao giờ.
Bóng nước thời gian nhiều năm trôi qua cũng chỉ vì một phút giây này thôi để bọn họ được sống thật với tình cảm của mình. Tình cảm chất chứa nhiều năm trong lòng, Yến Tuân như muốn tuôn trào nghiền xé người trong lòng. Khát vọng và mong mỏi của nam nhân muốn nhiều hơn thế nữa. Nhưng… Sở Kiều, nàng chỉ có thể là người nữ nhân hắn để trong lòng mà không thể khuẩn cầu. Nên một chút này thôi. Hắn thấy mình đã quá đủ. Quá hạnh phúc cho mình.
Nam nhân lặng lẽ rời khỏi môi nàng, hai tay cũng dần nới lỏng thân thể bên trong. Hơi ấm dần lan ra rồi thoáng chốc sắc lạnh len lỏi vào da thịt. Chàng đã bước lùi lại phía sau.
” Xin lỗi. Ta đã không kiềm chế được mình.”
“Xin lỗi nàng. Ta đi đây.”
Khi bóng nam nhân lầm lũi trong đêm tối khuất hành lang, mà nước mắt Sở Kiều vẫn không ngừng rơi vỡ.
Là đau nhưng không thể nói được. Là yêu thương chất chồng nhưng không thể nắm với. Là gần trong gang tấc nhưng không thể đến bên nhau.
Là yêu nhưng không thể nói!
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!