Hoàng Tử Lạnh Lùng
Chương 16: Sự Sống Và Cái Chết
– Con đến nhanh hơn ta tưởng
– Tôi không có cha- hắn nói
– HahHa. Mày sắp chết rồi mà còn mạnh miệng nữa hả- ông ta vừa cười vừa nói
– Ông muốn gì nói- hắn gằn giọng
– Sao nôn nóng vậy con- ông ta vừa nói vừa đưa tay vào vai hắn
– Bỏ cái tay dơ bẩn của ông ra- hắn nói
– Hahha. Tao chỉ đơn giản một điều thôi, mày hãy giao hết tài sản của mẹ mày để lại cho tao, nếu không thì con kia sẽ phải bỏ mạng nơi này- ông ta hăm dọa
– Ông tưởng ông dễ dàng sẽ được tài sản đó sao, ông giết mẹ tôi cũng vì tài sản đó sao, ông thấy ông có tư cách, tôi không chuyển nhượng đấy ông làm gì được tôi- hắn nói với vẻ tức giận
Ông ta tức giận rút súng ra chỉa vào đầu nó, hắn nhanh tay rút khẩu súng ra chỉa lại vào đầu ông ta. Nó nghe tiếng ồn thì tỉnh nhìn thấy hắn nó nói:
– Em đã nói anh không được đi cơ mà sao anh không nghe em mình em chịu đau khổ là đủ rồi em không muốn anh bị tnổ thương như em- nó vừa nói vừa khóc
– Không lẽ anh ở nhà đợi nhận xác em sao hả- hắn nói trong vẻ tức giận
Nó không nói gì chỉ khóc òa lên hắn thấy mà đau lòng. Ông ta thấy vậy quát lớn:
– Ở đây không phải để 2 người diễn kịch muốn nói gì thì xuống dưới rồi hãy nói- nghĩ lúc ông ta nói tiếp:- Giờ mày chọn đi, 1 là đưa hết tài sản cho tao còn 2 là 1 trong 2 tụi bây phải chết
-Tôi có thể chấp nhận bất cứ điều kiệb gì nhưng riêng cả 2 điều kiện ông đưa ra tôi không thể chấp nhận được- hắn đáp
– Được. Vậy mày hãy bỏ súng xuống- ông ta nói, một lúc thì nói tiếp : – Nếu mày làm được tao sẽ thả con nhỏ kia ra – ông ta vừa nói vừa đưa súng vào đầu nó ép hắn bỏ súng xuống
Hắn bỏ súng xuống nhìn nó, nó lắc đầu tỏ ý đừng nghe lời ông ta, nhưng hắn vẫn bỏ ông ta cười lớn rồi ra lệnh cho đàn em cởi trói cho nó, khi vừa cởi trói xong hắn liền đưa tay kéo nó về bên mình không để nó thêm đau 1 lần nào nữa, hắn cho nó núo sau lưng hắn, nó núp sau lưng hắn như chú tjỏ nhỏ vậy, hắn lấy thế chủ động đá tay ông đang cầm súng làm ông rớt súng hắn nhanh tay chạy lạy bẻ cụp tay ông lại, ông la lên, ông nháy mắt cho bọn đàn em với ý nghĩ là xông lên, hắn thấy đàn em ông xông lên thì xô ông ra 1 bên, chỉ với 15 phút hắn đã hạ gục 20 tên đối với hắn thì chẳng nhằm nhò gì. Hắn chạy lại ôm nó rồi hỏi:
– Em có sao không tụi nó có làm gì em không. Em không khỏe chỗ nào sao?
Nó không nói gì chỉ lắc đầu rồi ôm nó, nhưng chẳng may ông trời chẳng thương cho tình yêu to bự của nó và hắn
ĐÙNG
Tiếng súng vang lên nó đã sợ hãi giờ còn sợ hơn , nhìn lại tay mình nó thấy máu cũng là lúc hắn từ từ gục xuống sàn, nó hoảng hốt la to lên:
– Anh à . . .
Hắn nhìn nó cười buồn rồi nói:
– En à đừng buồn anh có chuyệb gì cũng đáng bởi là 1 người bạn trai nhưng anh chỉ đem lại những chuyện không may cho em anh chưa làm gì được cho em cả. Nhưng anh muốn em biết rằng Anh Yêu Em Khánh Linh à- hắn cố gằng từng chữ
– Anh đi rồi bỏ em lại cho ai. Anh không sợ mất em sao. Anh à em cũng yêu anh lắm, anh đừng bỏ em mà, anh ơi, chúng ta chưa quen nhau bao lâu mà anh lại bỏ em anh không thương em sao hả anh nói đi. Anh ác lắm anh bỏ em.- nó vừa nói vừa khóc cũng là lúc hắn đã nhắm mắt lại, nó nhìn ông ta trên sàn 1 cách căm thù, nó cầm súng lên chỉa vào ông ta nghĩ thầm : Ông phải trả giá
Anh ở ngoài xe nghe tiếng súng vang lên anh sợ hắn và nó xảy ra chuyện gì nên chạy vào xem thì vừa tới thì cũng là tiếng súng thứ 2 vang lên bây giờ không phải hắn mà là ông ta bị nó bắt chết không nhắm mắt trên sàn, cùng lúc thì nó cũng ngất đi do quá sợ hãi và cũng là lần đầu nó giết người.
Anh đưa bó và hắn vào bệnh viện thì cảnh sát đến xem xét hiện trường. Ông ta làm như vậy vì buôn bán đồ lậu do người tình của ông ta dụ dỗ ông ta buôn lậu như ma túy, súng trái phép . . . Nên ông bị cảnh sát bắt, dồn vào đường cùng ông không còn cách nào khác đã ép con trai mình đưa tài sản cho mình, con trai không đưa mà ông còn trả giá quá đắc như thế này nữa.
Anh đưa nó hắn vào bệnh viện nó thì không sao chỉ do hoảng sợ và suy sụp tinh thần thôi, còn hắn đã 3 giờ đồng hồ trôi qua mà vẫn không thấy bác sĩ ra. Anh đang nghĩ là không biết nó và hắn sẽ ra sao đây không có hắn nó sẽ sống sao anh thừa biết là nó rất yêu hắn, anh em nhà anh có gì sao mà sao lại bị như vậy, anh thì bị mất người anh yêu giờ nó cũng vậy. Anh đang đi qua đi lại thì đèn phẩu thuật cũng vừa tắt bác sĩ ra nói:
– Anh là người nhà của bệnh nhân LÂM HOÀNG HUY?
– Đúng rồi, anh ta sao rồi bác sĩ
Bác sĩ chỉ buết lắc đầu nói- Chúng tôi đã cố gắng hết sức do viêb đạn bắt bên trái khá sâu nên đã qua tim, không giữ được mạng sống, mong mọi người vào thăm bệnh nhân lần cuối
Anh như không tin vào tai mình, và còn bất ngờ hơn khi thấy nó đứng đó từ lúc nào, nó đứng không vững dựa lưng vào tường nước mắt chảy ra, hồi nảy giờ nó đứng đó và đồng nghĩa là nó đã nghe được những gì bác sĩ nói. Nó ngất thêm lần nữa anh đưa nó vào phòng chăm sóc nó để nó lấy lại tinh thần. Sau khi tỉnh dậy nó chạy khắp nơi và kêu tên hắn nó như lục tung hết cả bệnh viện kiếm không ra rồi nó lại khóc, nhìn nó mà anh đau lòng không sao tả được. vì đồng tiền mà người ta có thể đánh đổi tất cả đánh đểi đi cả niềm hạnh phúc và cả người vợ và đứa con của họ củng chỉ vì 1 chữ TIỀN
RỒI NÓ SẼ RA SAO KHI KHÔNG CÓ HẮN, NÓ CÓ QUA ĐỰLC CƠN SỐC NÀY KHÔNG MỜI CÁC BẠN ĐỌC TIẾP CHAP TIẾP THEO NHÁ
THÔNG BÁO LUÔN: DO MINH ĐI HỌC NÊN NGÀY MINH CHỈ RA 1 CHAP MONG MỌI NGƯỜI THÔNG CẢM VÀ BỎ QUA CHO.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!