[Học đường] Cậu ấy là thanh xuân - Kha Lam
Chương 13: Thích xong lại ghét!
Đêm về cô toàn nhớ đến biểu hiện của Khoa khi ra mặt giúp mình hoặc là cậu cười khi đọc bài văn của cô. Đến nỗi đêm về cô nằm mơ luôn về nó.
Đúng là khi mơ về giấc mơ xuyên không đó, cô đã mơ thấy Anh Khoa làm hoàng thượng với bộ áo bào màu vàng óng ánh tỏa sáng trước mắt cô. Có lẽ như lời Bin nói, cô đã thích một người thật rồi, bởi chưa từng có ai ôm cô, chưa từng có ai xâu lại dây giày cho cô cũng như chưa từng có ai vì cô mà vượt qua giới hạn của mình một lần.
Tiểu Mun không xác định được là cậu có thích cô hay không, cô chỉ biết, vì cậu mà cô thật sự rung động rồi. Bin bảo, khi thích người nào đó hãy mạnh mẽ tấn công, thanh xuân mù quáng một lần cũng không sao cả. Riêng bản thân cô thì cô thấy mình khá tự ti, về ngoại hình học tập hay tính cách cái nào cô cũng thiếu sót. Mà nhất là cô đã từng bắt gặp Khoa từ chối một cô hot girl trường, người hoàn hảo như vậy mà cũng bị từ chối thì còn chỗ đứng nào dành cho cô đây.
Hôm nay cô đi học khá sớm, vừa đến lớp liền nhìn thấy cảnh Ly ném cây bút vào người Bin thật mạnh, đây là lần đầu tiên thấy Ly tức giận như vậy. Bình thường Ly toàn cười, ghét ai thì hơi nhăn mặt chứ chưa thấy sắc mặt cô đỏ bừng vì giận lần nào. Tiểu Mun lo sợ chạy đến bên cạnh, đứng đối diện với Bin và nói:” Có chuyện gì xảy ra thế”
Bin lạnh lùng quay người đi về chỗ, không trả lời câu hỏi của cô, cũng chẳng thèm nhìn mọi người ở đây. Ly giận đến mức thở ra từng đợt nặng nề. Tiểu Mun lo lắng nắm tay cô và hỏi:” Tiểu Ly, có chuyện gì vậy?”
“Nếu cậu thích soi mói người khác như vậy sao không soi từ bây giờ luôn đi. Đây này, tớ đang đứng trước mặt cậu này” – Tiểu Ly quát lên thật lớn.
” ơ, tớ đã làm gì đâu?” – Nghe Tiểu Ly quát, cô nghĩ là đang mắng mình nên hơi sợ.
“Tớ không nói cậu” – À, thì ra là đang nói Bin.
Tiểu Lỵ quay người lại, nhìn vào Bin và nói lại lần nữa:” Nếu lần sau tớ còn thấy cậu soi mói tớ lần nữa thì không chỉ là cây bút đâu, nguyên cả cú đấm vẫn còn đây này” – Ly vừa nói xong đưa tay lên thành hình nắm đấm.
“Hừ, đúng thật là đồ vô duyên, Tiểu Mun, đi ăn sáng” – Ly kéo tay cô ra khỏi lớp ròi đi về canteen trường.
Hai người ngồi trong trong ở can teen, trên tay là cầm cái thìa với hộp xôi cùng với hai suy nghĩ khác nhau. Cũng chẳng buôn chuyện với nhau vui vẻ như trước, cũng không nói xấu thầy chủ nhiệm xấu tính kia nữa, Tiểu Ly đang ôm nỗi bực mình về Bin, cô lại ôm nỗi buồn về Khoa.
Có lẽ đây là lần đầu hai người biết ảm giác thích một người nào đó và đnag tập làm quen về cảm giác này. Tiểu Ly ngồi thở dài hỏi:” Sao cậu không nói gì hết thế?”
“Tớ đang có chuyện”
“Me too”
“Tiểu Ly, ban nãy cậu với Bin có chuyện gì vậy” – Mun quay sang hỏi.
“Tớ và cậu ta thì có chuyện gì được cơ chứ, không hiểu sao bây giờ tớ ghét cậu ta ghê gớm. Vậy mà lúc trước tớ cứ đinh ninh rằng mình thích cậu như đúng rồi ấy” – Tiểu Ly bực mình nhìn cô, vờ như trách móc ai đó.
“Ghét của nào trời trao của đấy” – Tiểu Mun thuận miệng nói.
“Không bao giờ có chuyện đó nhá. Ghét là ghét, thích là thích, tớ luôn rõ ràng về vấn đề này, trơi trao thì sao? Nếu mình ghét rồi thì càng trao càng ghét” – Ly bực mình hơn nữa, nói với giọng điệu rất xem thường lời nói ban nãy của cô.
“Mà kể tớ xem, rốt cuộc cậu ta đã làm gì mà cậu giận đến mức này?” – Tiểu Mun ăn hết miếng xôi cuối cùng rồi lắng nghe.
“Bin ấy, không có việc gì cũng đi trêu chọc người ta. Mà hôm nay nhà tớ mất điện, bởi vì ánh sáng yếu quá không tìm thấy áo quần đồng phục đây nên lấy đại cái quần nào đó. Ai ngờ là tớ lấy nhầm quần mẹ, lên lớp không hiểu sao cậu ta phát hiện, ngồi soi người tớ xong nói lung tung, biểu người ta không bực sao được?” – Tiểu Ly ngồi khoanh tay xong kể một tràng dài, đến khi khát nước cô lại uống một ngụm rồi nói tiếp.
“….” – Như vậy mà cũng bị ghét hả? cái này xem như là quan tâm quá đáng một chút có sao đâu cơ chứ.
“Cậu cũng thấy cậu ta quá đáng phải không? Những loại người như thế làm sao có thể sống trên đời được nhỉ”
“Tiểu Ly, cậu bình tĩnh đi, không phải lúc trước cậu nói cậu thích Bin sao?”
“Thích cũng phải tùy chỗ mà thích, thích cũng phải lựa không gian địa điểm thích hợp, chứ tớ đâu phải loại người thích bừa” – Tiểu Ly bĩu môi nói.
“….” – Lần đầu tiên cô nghe có vụ thích một người mà cũng phải lựa thời gian địa điểm. Nhưng Tiểu Ly đang bực, Mun cũng chẳng dám nói để phật lòng cô.
“À, còn cậu?” – Hết nói chuyện của mình thì lại nói chuyện của cô. Tiểu Mun đang thẫn thờ, nghe hỏi bỗng giật cả mình.
“Hình như, tớ thích Khoa rồi cậu ạ, ngày nào cũng nhớ về cậu ấy” – Nói với Ly xong thở dài.
“phụt” – Nguyên một ngụm nước bị phun ra ngoài. Tiểu Ly mở to mắt như không tin vào chính rai mình.
“Sao cậu lại có thể thích một đứa mặt lạnh như cậu ta. Chưa kể cậu không biết gì về cậu ta hết, lỡ thích rồi lại vác cục nợ vào thân thì làm sao?”
“hả?” – Vẫn không hiểu ý của Tiểu Ly cho lắm.
“Như tớ nè, trước khi thích Bin tớ đã tìm hiểu kĩ về gia đình, tính cách và các mối quan hệ xung quanh của cậu ấy” – Nói xong nhìn Mun một cái rồi bảo:” Còn việc cậu là em họ của cậu ta thì là một trường hợp đặc biệt, không nên nhắc tới”
“Bộ cậu muốn lấy người ta làm chồng luôn hay sao mà điều tra kĩ thế”
“Xác định thích lâu dài là phải vậy”
“Nhưng bây giờ cậu đang ghét cậu ấy đó thôi?” – Mun nói xong câu này làm Tiểu Ly xụ mặt xuống. Không biết nói thế nào cho phải, ú ớ một hồi cũng trả lời:” Đây là trường hợp đặc biệt”
“…” – Tiểu Mun câm nín lần hai. Bây giờ cô đã kinh nghiệm được vì sao ông cha ta lại nói rằng”đừng bao giờ cãi nhau với phụ nữ”.
“Nói chung ấy, cậu thích Khoa thì cũng phải cẩn thận vào, kẻo lại có chuyện đánh ghen như chơi ấy” – Ly nói cái này thì cô hiểu. Cô không biết gia đình cậu như thế nào, không hiểu tính cách cậu ra sao? Chỉ biết cậu ấy đối với mình đặc biệt quan tâm một chút như vậy cô cũng cảm thấy vui rồi. Chưa kể có rất nhiều người thích Khoa mà đều bị Khoa từ chối một cách thẳng thắn nhất, nếu như cô thích cậu, có phải cũng bị từ chối hay không? Hay là sẽ vô tình làm mất đi cái quan hệ này.
Suy cho cùng, lần đầu tiên cô thích một người mà lại cảm thấy khó khăn như thế này. Ai bảo tình yêu học trò là một tình yêu đơn thuần nhất? Xã hội ngày càng đi lên, con người cũng dần phát triển để hướng lên một tầm cao mới và không có gì có thể tồn tại như lúc ban đầu, Bây giờ thích một người phải xét theo gia cảnh, tính cách và các mối quan hệ xung quanh người đo thì mới có thể thích được nếu không lại ôm nỗi đau vào lòng.
Tiểu Mun biết như vậy, nhưng cô vẫn muốn đau lòng một lần. ít nhất những lúc như vậy cô vẫn còn bố mẹ, bạn bè để tâm sự chứ có phải cô đơn lắm đâu.
Tiểu Ly thấy cô ngồi trầm ngâm không nói cái gì, đành thở dài mở cặp xách ra nhét trong tay cô một bình xịt rồi bảo:” Đây là bình xịt ớt của gia đình nhà tớ, chuyện cậu và Khoa được nhiều người biết đến như vậy kiểu gì cũng có chuyện, nếu người ta ăn hiếp cậu cứ lấy cái này xịt vào họ”
Tiểu Mun cầm bình xịt trên tay rồi ngẩng đầu lên nhìn cô:” Vậy là cậu…”
“ừ, thử tỏ tình với cậu ta một lần xem. Tớ thấy cậu ấy đối với cậu đặc biệt như vậy chắc sẽ đồng ý” – Lời của Tiểu Ly nói như một lời động lực cho cô. Tiểu Mun mỉm cười thật tươi, gật đầu nhiều lần với Tiểu Ly ý bảo rằng “tớ sẽ không làm cậu thất vọng”. Lúc trước cô còn ngại ngùng về vấn đề ngoại hình của mình sẽ không hoàn hảo để xứng với cậu, nhưng mà khi cậu đối với mình đặc biệt như vậy làm cô có thêm một phần tự tin và chắc chắn rằng dù mình có thế nào thì trong mắt cậu Tiểu Mun luôn là nhất.
“Để tớ thử xịt cái này xem nhá” – Tiểu Mun cầm cái lọ mà Ly đưa cho chà chà vào lòng bàn tay của mình. Ly nghĩ là Mun sẽ tự thử nghiệm trên da của cô nên Ly cười nham hiểm rồi gật đầu, trêu cô một tí cũng không sao.
Ai ngờ Tiểu Mun lấy cái lọ đấy xịt thẳng vào tay của cô làm cô trợn mắt xong nhảy cẫng lên vì nóng. Tiểu Mun ngây thơ cười hì hì bảo:” Công nhận cái này hiệu nghiệm thật đấy”
Tiểu Ly bị nóng tay đến mức đỏ cả mắt, tay kia che lại vết thương Tiểu Mun vừa mới xtj, dù biết cái này lát nữa sẽ hết nhưng với trò nghịch dại ấy thì cô không thể chịu được. Dám lấy cô ra làm thí nghiệm, tội này không thể tha.
“Tiểu Mun xinh đẹp, lần này cậu chết chắc với tớ rồi”
” ơ, rõ là cậu đồng ý cho tớ thử mà”
Tiểu Ly nhanh chân chạy đến rượt Tiểu Mun, vừa chạy vừa mắng:” Cái đồ đầu đất, ai biểu cậu thử vào người tớ hả? Cái này là cậu cố ý, tớ không giết cậu tớ sẽ không làm người”
Hai người từ im lặng đến ồn ào, người với người chạy rượt nhau khắp sân trường. Dù chửi mắng nhau nhưng thật ra ai nấy đều vu vẻ. ở trên sân thượng tầng cao nhất, Khoa nhìn xuống dưới bỗng chốc cậu mỉm cười, bởi hiếm khi có ai giữ được nét ngây thơ và trong sáng ấy như Tiểu Mun, và đối với cậu đó là một phần dễ thương của cô.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!