Học sinh mới - Chap 3
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
135


Học sinh mới


Chap 3


3/8/2019, tôi đang lạc trong một cái thế giới đầy kẹo, tiếng nhạc du dương mê hoặc lòng người, tôi muốn ở mãi trong cái thế giới này, bỗng nhiên cái đồng hồ báo thức hạng nặng bắt đầu reo – THẰNG RANH CON!!! ĐỊNH NGỦ ĐẾN BAO GIỜ NỮA HẢ, 6h20 RỒI ĐẤY CÒN MUỐN ĐI HỌC KHÔNG???
trong chăn có một con mèo bắt đầu cựa quậy – 6h20 rồi á….. ÔI THÔI RỒI…. lại trễ học nữa…. – tôi dùng hết 10 phần công lực để vệ sinh cá nhân nhanh nhất có thể chưa đầy 10p tôi đã có mặt dưới nhà chào mẹ đi học, đang đi trên đường tôi nhìn thấy một thằng nhóc đang đi bộ đến trường…À mà khoan nhìn quen lắm…”Vĩnh Khang” – Nè Nhóc! Đi không tôi chở cậu – Cậu ta lườm tôi rồi trả lời – Ai là nhóc của cậu? – cậu ta nói với giọng khó chịu – Nhìn xem, tôi cao hơn cậu cả 1 cái đầu nhìn cậu cứ như bộ xương di động, nếu ai không quen cậu chắc đã nghĩ cậu là học sinh cấp 2 đấy – tôi khẽ cười thầm, cậu ta không trả lời chỉ bễu môi rồi đi tiếp – Nè! đi không? – tôi nắm tay cậu ta, mặt cậu ta ửng hồng trông dễ thương vãi luôn… 1 nhịp 2 nhịp…4 nhịp…. tim tôi… trễ mất một nhịp rồi….., bị tôi lôi kéo một hồi cậu ta cũng chịu lên xe, đi mà cậu ta cứ níu áo tôi mãi, níu chặt luôn í chứ, bỗng tôi cười nhẹ đạp thật nhanh đến trường…….
Đèo hết hai tiết học người tôi muốn rã rời, nhìn qua người kế bên “Sao nhìn cậu ta không có chút gì mệt mỏi vậy???” tôi quay sang khều cậu ta – giải lao rồi xuống canteen không ? – cậu khẽ gật đầu, tôi lập tức lôi cậu ta bay thẳng xuống canteen – Ăn gì? – tôi hỏi – sữa bò… – cậu ta lí nhí – Ok! – tôi đi lại với 2 hộp sữa bò… Wait… Mình có thích uống sữa bò đâu sao lại đi mua nhỉ??? – Cảm ơn! – tôi đưa cậu ta hộp sữa – Không có gì – tôi cười, cậu ta cuối mặt xuống, không dám nhìn tôi, kỳ lạ thế… sao trông cậu ấy… “Dễ thương quá…”
Lại đèo thêm ba tiết…….Chắc chết sớm…
Nè Nhóc! tôi chở cậu về – Đã bảo đừng gọi tôi là nhóc, nếu thích cứ gọi tên hoặc biệt danh… – Thế à? Nhóc Tiểu Khang anh chở bé về – Tôi vẫn bướng – ai bảo cậu thêm chữ nhóc vậy?… – mặt cậu ta lúc giận cũng dễ thương đấy chứ, tôi cười – Nè, đừng giận mà lên xe tôi chở cậu về không trêu nữa – Ai thèm giận cậu – lôi kéo cậu ta lên xe đúng là khó khăn… – Cảm ơn – cậu ta lí nhí nhìn tôi nói cảm ơn – Không có gì đâu, à mà sao nhà cậu tôi không thấy ai cả vậy? – À, ba mẹ tôi đi công tác rồi, bác giúp việc cũng vừa về quê tôi ở một mình một hôm… – Ể, tôi cũng ở một mình này… mẹ tôi về nhà ngoại rồi chiều mai mới về , hay… tôi qua nhà cậu ngủ một đêm nhé – tôi cười tươi nhìn cậu ta… – cũng… cũng được… – Ok! vậy đi, tôi tắm xong qua nhà cậu nhé… – tôi cất xe rồi đi vào nhà tắm rửa rồi chạy qua nhà cậu ta… à thật ra cậu ấy nói cậu ấy tắm lâu lắm sợ tôi đợi lâu nên để cửa sẵn lúc vào khóa cửa giúp cậu ấy…, tôi chạy thẳng lên phòng cậu ấy, tôi đang tìm phòng, đối diện đối diện… à có lẽ phòng này… tôi mở cửa ra… máu mũi tôi suýt chảy, không kiềm chế là tôi đè cậu ta tại chỗ thật đấy… trước mắt tôi là một cậu con trai đang khó khăng mặc một cái áo vào người, lúc tôi vào cậu ấy chỉ mặc được tới vai còn lại thì lộ lồ trước mặt tôi, hai chấm hồng hào đỏ ửng, bụng không có cơ nhưng nhìn vẫn săn chắc, tôi nuốt nước bọt nhìn cậu ta – Chào…! – tôi cười – cậu ta đỏ mặt hốt hoảng mặt cho thật nhanh – Chào… – cậu ta đáp lại mặt vẫn cứ đỏ… – À hay ta ra ngoài ăn đi… – cậu ta lắc đầu – tô… tôi biết nấu ăn – woa… giỏi vậy – cậu ta đỏ mặt cười cười nhìn tôi… ngồi khoảng 1 tiếng trước mặt tôi là một bữa ăn hoành tráng và rất ngon nữa… – Ngon quá! Cậu nấu ăn giỏi thật đấy – cậu ta không trả lời chỉ cười, ăn xong chúng tôi xem phim….phim kinh dị…cái này là chủ ý của tôi, còn ý đồ? lát nữa sẽ biết :))) , chúng tôi xem bộ phim IT – 2017, phim này tôi xem rồi cũng chẳng sợ mấy nhưng nó có rất nhiều đoạn giật mình, đơn cử lúc chú hề benniwise bước ra từ máy chiếu thì con mèo con kế bên tôi la lên rồi chui vô người tôi…đúng nghĩa đen… cậu ta la lên ôm cổ tôi rồi ngồi trong lòng tôi rụt cổ vào, tôi cũng thuận theo ôm cậu ta chặt vào mình hơn… – Sợ à? – cậu ta khẽ gật đầu – Thôi không xem nữa – tôi tắt TV , bế cậu ta lên phòng – Cậu nhẹ thật đấy – mặt cậu ta đỏ lòm nằng nặc đòi xuống tôi vẫn cứ giữ cậu ta trên tay… – Nè! phòng cậu gọn gàng thật đó chả bù phòng tôi – cậu ta nãy giờ vẫn còn sợ vãn rút cổ vào người tôi – Không ai bắt cậu đâu mà sợ – nhận ra ý nghĩa trong lời nói của tôi, cậu ta mới bỏ tôi ra ngồi nhích ra xa, mặt vẫn đỏ… lúc này dễ thương làm sao…
“Tôi muốn ăn cậu quá…”
============================
Mấy má nghĩ chap sau có H thì bớt đi nha, tụi ẻm còn nhỏ thông cảm, với tui chưa có kinh nghiệm nhiều còn chữ “ăn” của Hạo Hạo sẽ ăn theo cách khác :)))
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN