Hội Nhóm Xàm
Sáng Sớm
Sáng sớm .
Do vấn đề đêm qua thức khá muộn ngồi try hard với mấy ông bạn trên mạng mà mắt của Lang như con gấu trúc . Người khác nhìn thì có vẻ lạ nhưng với những bạn học đồng chăng lứa trên trường thì nó chẳng có gì là lạ cả ,mà vốn dĩ nó phải là như thế . Vẫn như thường lệ Lang vẫn chạy xuống cuối bàn để một cốc cafe lạnh bên cạnh kèm thêm một ổ bánh mỳ vẫn còn mùi nóng bốc lên . Để cái cặp lên bàn rồi vục đầu xuống ngủ bù giấc .Mấy cái tiếng ồn ã rồi đột ngột im bắt rồi lại một vài tiếng nói thao thao bất tuyệt trong giờ chính trị Mac chẳng làm phiền Lang tiến sâu vào giấc ngủ . Đêm qua sau khi vã xong còn Nấm thì cũng rớt ra khá khá đồ ,có vài món khá ngon mọi người chia nhau nhận lấy . Thực tế mọi người trên cái nhóm ấy có vẻ chơi kiếm niềm vui thôi chứ thấy thực tế cũng chẳng ai quan tâm quá vào vấn đề nhận lại được gì từ game . Cũng có thể kinh tế họ khá vững hoặc quả thực họ cũng chẳng nhận ra những giá trị mà game có thể đem lại một nguồn thu không nhỏ .
Đơn cử như hum qua Lang đập xong vì giúp team hoàn thành sớm con boss nên được ưu tiên chọn trước một món . Và hiển nhiên một người Lang tự biết chọn được món nào giá trị nhất . Một cái nhẫn nấm thuộc dạng Lengend với chỉ số cực kỳ chất lượng kèm theo hiệu ứng đặc biệt là triệu hồi 1 tinh linh nấm . Với cương vị là một admin của một group chuyên mua bán vật phẩm trong game thì Lang cũng tự biết tháng này mình lại không phải lo tiền phòng tháng này rồi . Vì nó là một phẩm thuộc dạng duy nhất nên thay vì đưa ra một mức giá mong muốn thì Lang chụp ảnh rồi lên group mua bán của chính mình rồi đưa ảnh lên kèm với một dòng tiêu đề :
“ đầu giá nhẫn vua nấm , 12h trưa ngày hôm này ai trả giá cao nhất mình bán cho người đó “
Cái giá hy vọng lớn nhất của Lang có lẽ là tầm ba triệu đồng là đẹp nhất rồi . Hòa theo cái dòng duy nghĩ miên man về khoản tiền sắp tới có thể nhận được thì Lang ngủ lúc nào chả hay . Chỉ khi được một bàn tay bên cạnh khẽ chọc chọc vài cái mới khiến cậu tỉnh giấc . Ngẩng đầu lên thì là một cái gái khá lạ ngồi bên đang nhìn cậu , và hiển nhiên thì cả lớp cũng đang nhìn cậu . Và có lẽ cũng khá quen thuộc với khung cảnh này rồi lên LAng quay lên nhìn thầy giáo khó tính trên bục đang lom lom nhìn mình :
-cậu kia , ai cho cậu ngủ trong giờ của tôi . Đi ra ngoài .
Lang nhìn thấy một lát rồi thở dài cũng chẳng nói gì .Quay xang nhìn cái bánh mỳ và cốc cafe vẫn còn để nguyên . Khi cầm vào cốc vẫn thấy hơi khá nóng , có lẽ do qua mệt nên nãy đi vào giấc ngủ quá nhanh nên mặc dù mơ một giấc dài nhưng thực tế lại chẳng bao lâu . Lang nhấc cặp sách , cầm cái bánh mỳ lên quay qua thì thấy cô gái khi nãy vẫn ngồi nhìn cậu từ nãy đến giờ .Lang khẽ nhìn cô , cô nhìn Lang rồi lại nhìn cốc cafe . Lang thấy vậy liền như nghĩ ra điều gì ấy liên đẩy cốc cafe cho cô kèm một câu :
-còn nóng , tôi chưa uống .
Rồi đeo cặp cầm cái bánh mỳ bỏ ra khỏi lớp . Khi bước ra đến ngoài vẫn văng vẳng câu nói của thầy giáo bên tai :
-Cậu đừng hòng qua được môn của tôi với cái thái độ ấy .
Còn cô gái khi nào khi nhận được cốc cafe thì hơi ngẩn người ra mới biết mình bị hiểu nhầm . Cô chỉ đơn thuần là đang thắc mắc sao cái tên sinh viên này cầm bánh cầm sách mà lại không cầm cốc cafe đi . Và hơn hết cái vẻ mặt bất cần đời của hắn khiến cô chỉ nhìn lâu hơn một chút so với các chàng trai khác thôi mà . Cô quay ra nhìn thấy hắn đã đi xa thì trong miệng chỉ kịp lẩm bẩm :
– tôi có cần cốc cafe của cậu đâu …
Nói thì nói vậy nhưng với một cái lý do nào đó cô vẫn cầm cốc cafe , mặc dù không có uống nhưng vẫn để đó coi như tiếp nhận vậy .
Ra khỏi phòng , vì giờ lầ thuộc dạng học sinh bỏ tiết nên Lang cũng chẳng biết đi đâu . Đại loại là chỉ muốn kiếm chỗ nào đó ngủ mà thôi . Và hiển nhiên chỗ dễ ngủ nhất là phong y tế rồi .
-mày lại bỏ tiết à thằng này ?
Khi vừa đặt lưng xuống giường y tế thì cô Lan người trực lên tiếng .Lang trùm chăn lên qua mặt chỉ trả lời cho có :
-dạ vâng .
Cô Lan thấy vậy khẽ cau mày gắt :
-Đang muốn hỏi làm sao lại chui xuống đây nữa chứ có phải kêu mầy xác nhận rằng mầy đã xuống đây đâu ?
-Thì cháu bị thầy đuổi xuống .
Lang vẫn giữ thái độ lười biếng trả lời .
-Thế thầy đuổi xuống là mày xuống luôn à ?
-Vâng .
-ơ cái thằng này . .. hiazz . Thế sáng nay ăn sáng chưa ?
Lang cũng chẳng buồn trả lời chỉ cầm cái túi đừng nửa cái bánh ăn dở quơ quơ lên rồi xoay mình vòa góc tường ngủ tiếp .
Cô Lan cũng lắc đầu thở dài .Cái hình ảnh này cũng chẳng phải là điều xa lạ gì , cô là người chủ trực phòng y tá này cũng là người chủ cái phòng trọ Lang đang thuê luôn . Cái môi lương duyên của cô với Lang cũng có lẽ là từ cái đêm mà cô gặp Lang ở một buổi tối muộn .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!