Hội Pháp Sư: Khởi Đầu Cuộc Sống
Chương 1: Gặp Gỡ
Hiện tại cô đang là thành viên của hội Ấn Mã, hội trưởng của hội là một ông già rất ồn ào, ngược lại con trai của ông thì thích yên tĩnh nên luôn ở tầng 3 của hội cũng là tầng cấm, các thành viên của hội không được tiến vào, ngoại trừ đứa con duy nhất của hội trưởng và 7 hộ vệ của anh.
Nghe đồn trong 7 người này có một người rất thần bí, chưa ai thấy bao giờ đến con trai của hội trưởng cũng phải nể mặt, đó cũng chỉ là tin đồn thực hư pháp sư bậc S thứ 10 này của hội vẫn còn là ẩn số.
Hội gồm có tất cả 10 pháp sư bậc S bao gồm 4 người tầng ba và 6 người tầng dưới, và có khoảng 30 người bậc A còn lại là pháp sư sử dụng đũa phép không được mạnh lắm.
Trên tầng 3 hội Thiên Lam
“Chà chà… xem nào xem nào không ngờ có mỹ nữ sắp ngang cơ hoa khôi tầng 3 chúng ta đấy” một người đàn ông với gương mặt tà mỵ và thân hình cân đối ngồi vắt chéo chân trên một chiếc ghế, trước mặt là một cái bàn gỗ đang đặt một quả cầu pha lê, bên trong quả cầu đang chiếu khung cảnh náo nhiệt ở dưới tầng.
“Hể… thật vậy sao?” thêm một người có gương mặt tròn trịa đôi mắt lúng liếng liếc một cô gái khoác áo choàng kín từ đầu đến chân đang đứng bên cửa sổ, ánh sáng chiếu lên gương mặt cô chỉ thấy gương mặt bị bao phủ bởi lớp sương màu đen đậm, không nhìn thấy được ngũ quan.
“Đừng có khua môi” giọng nói êm ái thốt từ cô gái, lớp sương dày dần dần tản ra lộ ra dung nhan tuyệt sắc, nổi bật là tóc mái được cắt một nữa vừa khéo che đi 1 mắt khiến cô càng thêm thần bí.
“Ha ha, đừng đùa làm sao có thể vượt qua được mey xinh đẹp chứ” một chàng trai có gương mặt y đúc chàng trai ban nãy, nhưng mái tóc của cậu là màu trắng, còn người kia lại màu xanh dương.
” Bet với Det các cậu có thôi đi không, mình cũng biết ghen tỵ đấy” nói xong cô nàng có gương mặt mũm mĩm xinh xắn chỉ tay vô bet 2 cậu nhóc sinh đôi chỉ trích.
“Mỹ Ái à tha cho chúng tôi đi, ngoài hai cục mỡ hai bên, thì có chỗ nào cho chúng tôi khen chứ” bet trêu chọc Mỹ Ái.
“Anh jun à hai người kia bắt nạt em huhu” mỹ ái ủy khuất chạy lại chỗ nam nhân ngồi trên ghế ban nãy cáo trạng.
“Được rồi cô đủ chưa hả, làm như mỗi mình cô chịu thiệt vậy” cô gái còn lại trong phòng với mái tóc ngang vai cá tính, cùng thân hình khụ khụ có hơi yên bình, ngũ quan cân đối thanh tú, khinh bỉ nhìn Mỹ Ái.
“Cô nơi nào giống phụ nữ chứ ăn to nói lớn, cô cắt tóc ngắn xí nữa là thành đàn ông luôn rồi” Mỹ Ái vặn lại.
“Cô có giỏi lặp lại lần nữa tôi xem” cô gái tức giận rút kiếm bên hông ra.
“Anh jun à Lâm Á bắt nạt em kìa huhu” Mỹ Ái hết hồn vội xà vào lòng Jun.
“Mấy người đủ chưa ầm ỹ quá đấy” người đàn ông đang nằm trên sô pha đôi chân dài thẳng tắp đan vào nhau, chậm rãi ngồi dậy xoa đầu khiến mái tóc anh rối loạn nhìn rất quyến rũ, đậm chất mỹ nam, anh đứng dậy tiến lại chiếc bàn có quả cầu pha lê.
“Đức cậu lại xem thử sao tôi cảm thấy cô bé này rất quen” jun vẫy tay với mỹ nam mới thức giấc lại.
“Xem nào… có khi là cô vợ ở nhà đã lâu không thấy cậu nên đến đây tìm cũng nên haha” người đàn ông với thân hình rắn chắc và mái tóc đầu đinh khỏe mạnh, và gương mặt cương nghị đang ngồi lựa đống quần áo mới mua, rảnh rỗi trêu chọc.
“Anh jun của tôi chỉ có mình tôi thôi, Hải tôi không cho phép cậu nói xấu anh jun của tôi” mỹ ái phồng mang trợn mắt lên với anh chàng vừa nói.
Hải nhún vai nhìn sang cô “có chút giống cậu đó mey à”.
Nghe Hải nói mọi người mới ngạc nhiên đồng loạt nhìn sang cô, rồi so sánh với cô gái xuất hiện trong quả cầu, cô cũng nhìn chằm chằm quả cầu dần dần ánh mắt hiện lên nét khó hiểu.
“Tôi phải xuống đó một chuyến rồi” cô vừa nói xong cả đám giật mình.
“Cậu đùa mình à, không phải cậu ghét nơi đông người sao” Lâm Á nhíu mày.
“Con bé là em gái mình, nó sẽ không qua được vòng loại mất” cô cười nhạt trả lời, một lúc lại nói tiếp “Tôi cũng không tin ông ta sẽ không làm gì con bé” cô cười sâu xa.
“Tớ cũng muốn đi với cậu nữa, ở dưới đó thật đông vui” Mỹ Ái thoát khỏi vòng tay Jun hí hửng muốn chạy lại chổ cô.
“Không được em đi ai nấu ăn cho mọi người” Jun vội kéo mỹ ái lại cho cô ngồi lên đùi mình rồi kìm chặt không cho cô ngọ nguậy.
“Một mình tôi thôi, nhân tiện tôi cũng muốn trả ơn cho cậu ta” cô nhìn ra cửa sổ ánh mắt xa xăm.
“Là nam hay nữ” bet với det đồng thanh mặt cả hai đều có vẻ vội vàng.
“Ồ… cậu ta thì đương nhiên là nam rôi” cô cười mĩm trêu chọc.
“Không được bọn em sẽ xuống với chị, em sẽ không để ai chạm vào chị đâu” Bet mếu máo.
“Đúng vậy không muốn ai nhìn thấy chị đâu” Det tiếp lời anh trai mình.
“Các cậu quên mình là hộ vệ của ai rồi sao” Đức nhẹ nhàng lên tiếng, rồi quay sang nhìn cô ” Đừng làm việc gì ngu ngốc”.
“Đương nhiên, em chưa bao giờ làm việc gì vô ích, vậy cho nên anh đừng lo” cô đặt tay lên vai anh vỗ nhẹ rồi hóa thành làn sương đen bay ra cửa sổ, và biến mất.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!