Hội Pháp Sư: Khởi Đầu Cuộc Sống
Chương 3
“Cô đến đây làm gì?” Một ông lão nhìn chằm chằm bóng đen ở góc phòng lạnh giọng cảnh giác.
“Xin giấy giới thiệu” cô lạnh nhạt lên tiếng, “Hừ… ăn nói lỗ mãng không tự lượng sức” ông lão tức giận hừ mũi.
“Lão tam à ông chấp nhặt với một đứa bé làm gì? Hiếm khi có đứa nhỏ nào chịu đến đây thăm chúng ta” một ông lão khác trong phòng cười hiền hòa vẫy tay về phía bóng đen “nào nào lại đây cho ta nhìn con chút nào”.
Nghe vậy sương đen xung quanh cô dần dần tản ra lộ ra gương mặt tuyệt sắc và thân hình thon thả của cô trong lớp áo choàng đen.
“Đã lâu không gặp, ngũ trưởng lão” cô gật nhẹ đầu với ngũ lão rồi chào hỏi các vị còn lại.
Xong xuôi cô tiến lại gần chiếc bàn mà 4 vị trưởng lão đang ngồi, thong thả đẩy một chiếc ghế bên cạnh ngũ lão ra ngồi xuống một cách tự nhiên.
Khi thấy cô ngồi xuống tam lão khó chịu lên tiếng “Cô đến tận đây chỉ để lấy giấy giới thiệu thôi sao? Hay cô còn mục đích khó nói khác?”.
“Ông đấy một cô bé 15 thì có thể có mục đích gì ghê ghớm? Ông càng già càng hồ đồ rồi đấy” Nhị lão nhíu mày trừng tam lão.
“Con lấy xong giấy sẽ rời đi ngay” cô thản nhiên đáp không để ý lời mĩa mai cuả tam lão.
“Hiếm khi có dịp con ghé thăm, ở lại dùng bữa với chúng ta, rồi hẵng đi” tứ lão vội nói.
Thấy vậy nhị lão cùng ngũ lão cũng phụ họa “Đúng vậy mey à mấy lão già bọn ta quanh năm ở đây hiếm lắm mới có người đến chơi, cháu ở lại trò chuyện với bọn ta được không?” Nhị lão, “lão tứ nói đúng đấy” ngũ lão.
“Để hôm khác cháu lại đến, bây giờ cháu lấy giấy xong phải quay lại hội luôn” cô nhẹ nhàng từ chối ý tốt của các ông.
“Haizzz vậy sao? Thôi bọn ta không làm khó cháu nữa, để ta vô trong lấy” tứ lão đẩy ghế rời đi.
Mắt thấy tứ lão đã đi khuất ngũ lão bát quái hỏi “Mey, dạo này hai đứa cháu ăn hại nhà bác có làm phiền cháu không?”.
“Không có bây giờ họ rất mạnh, đặc biệt là sức mạnh kết hợp của hai anh em họ rất trâu đấy, ông không cần lo cho họ đâu” cô nhẹ nhàng trả lời ngũ lão.
“Ha ha thật vậy sao giao nó cho thằng Đức ta cũng đỡ lo phần nào” ngũ lão thở phào nhẹ nhõm, “Đáng tiếc không biết đến khi nào hai thằng cháu trời đánh đó mới chịu đến đây thăm ta” ngũ lão ai oán.
“Ông càm ràm cái gì chứ? Làm như mỗi ông ngồi đây đợi cháu vậy, tôi cũng nhớ đứa cháu gái duyên dáng của tôi lắm đấy chứ” Nhị lão liếc ngũ lão cảm thán.
“Cô Hoa hiện đang phụ trách chuyện của nhóm dự tuyển, nên không đến thăm ông được” cô an ủi nhị lão.
“Hội trưởng cũng thật là việc gì cũng giao cho cháu ta, đến bao giờ con bé mới có người yêu đây chứ, cứ đà này không biết trước khi xuống lỗ ta có chắt mà bế không đây?” nhị lão nghiến răng ken két, hận không thể đến trước mặt hội trưởng mà giáo huấn.
Tứ trưởng lão quay lại cắt đứt cuộc trò truyện, “thiệp của cháu đây” ông nhìn cô rồi đưa tấm phong bì màu trắng cho cô.
“Cảm ơn ông giờ cháu phải đi đã, khi nào rảnh sẽ đến chơi với các ông” dứt lời cô hóa thành cái bóng và bay đi.
“không coi ai ra gì” nhị trưởng lão hừ mũi.
“Haizzz chúng ta già rồi tương lai sau này trông cậy vào lũ trẻ, ta thật lo cho con bé mey nó học phép thuật này quả thật quá nguy hiểm rồi” tứ trưởng lão thở dài.
Thánh địa hội thiên lam là nơi có ngũ vị trưởng lão đứng đầu của hội sinh sống và cai quản, các ông sẽ không nhúng tay vào chuyện gì của hội trừ khi hội gặp nguy hiểm, nhiệm vụ chính của các ông là bảo vệ nơi an nghĩ của các bậc trưởng lão và hội trưởng từng đời của hội nằm ở trên thánh địa này
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!