Hội Trưởng Hội Học Sinh Và Tên Nhóc Cứng đầu
CHƯƠNG 3: THẬT KHÓ ĐỂ Ở TRONG KÍ TÚC XÁ!
Thấy cả lớp im lặng thất thường, cậu hiểu đã đến lúc trả lời.
– Tớ trả lời là “Tớ-không-biết”.
– Hả~~~!- cả lớp bất ngờ trước câu nói đó.
– Trời ơi tiểu Hắc! Sao cậu không nói “được” ngay từ đầu để thanh mai trúc mã của cậu như tớ nổi tiếng lây hiểu chưa- Minh và Vy cùng nói.
– Rốt cuộc là các cậu muốn nổi tiếng hay là lợi của tớ hả?
– Tụi tớ nghĩ là cả hai. Hìhì- *cười ngây thơ vô (số) tội”.
– Tớ sẽ đồng ý. Thua các cậu luôn- Hắc chán nản với hai người họ.
Chỉ vì lời mời của Hội Phó mà thời gian như tớ trôi qua nhanh hơn…
(Au: phải chậm hơn mới đúng chứ. Thôi kệ đi).
…Chỉ trong chốc lát đã đến giờ ra về.
Ở phòng Hội ~~~
Đã đến lúc trả lời câu hỏi của Hội Phó.
Cả lớp đứng cách xa phòng Hội 5m nhìn Hắc bước tới phòng Hội học sinh nhưng có vẻ Hội Phó đã đến trước mặt cậu.
– Tôi…
– TÔI CẤM CẬU ĐỒNG Ý!!!!
Chưa kịp nói 2 từ “đồng ý” thì đã có người chặn họng cậu.
– Đó là Hội Trưởng Hội học sinh đang chạy tới.- một bạn nói.
– Wow!! Hội Trưởng đẹp trai quá đi!!- một bạn nữ reo lên.
– Tớ chỉ biết bề ngoài của Hội Trưởng chứ không ngờ lại đẹp trai cỡ này!!!
-…..
Và mấy chế mê trai đã bắt đầu nhiều chuyện. Thời đại của mấy chế mê trai bắt đầu.
– Cậu không có quyền cấm tôi!!!- *sắn ống tay áo*.
– Tôi là pháp luật. Những quy định đều là do tôi đặt ra.- *thủ sẵn thế*.
Trời ơi~~ Sắp có đánh nhau. Cứu người với! Đó là điều cả đám cùng nghĩ. Dường như có phép thuật. Hội phó lên tiếng:
– Dừng lại ngay!!!! Đây là trường học đó.
“Anh hùng” Bảo đã xuất hiện.
– Tôi là Hội Trưởng, nhất quyết không cho cậu ta vào Hội.
– Hội Trưởng à. Việc tuyển thành viên trong Hội học sinh là do Hội Phó tôi đây quyết định. Hội Trưởng can thiệp hơi nhiều rồi đó-*nở một nụ cười “ác quỷ”.
Hội Trưởng bá đạo bực mình, quay lưng bỏ về kí túc xá.
– Anou…về lời mời của Hội Phó…tôi đồng ý.
– Được rồi, mai cậu chuyển đồ đến kí túc xá nếu muốn ở.
– Ừ…- cậu nói thế thôi chứ trong thâm tâm lại nghĩ- “Từ giờ đã có Hội Phó bảo vệ, không cần sợ Hội Trưởng nữa!”.
Ngày hôm sau ~~~
– Từ giờ con sẽ ở kí túc xá một thời gian dài, lâu lâu mới về. Dì Thanh và bác Hoàng nhớ giữ sức khỏe.
– Ừ. Con cũng vậy nhé, tiểu Hắc.
– Ok. Bye bye- nói rồi anh quay lưng rời đi.
Tại kí túc xá~~~
– Nơi này rộng dữ vậy trời. Nãy giờ còn chưa tìm được phòng 1008 nữa.- anh vừa đi vừa than vãn.
Bỗng, anh đụng phải một người.
– A…xin lỗi.
– Đi phải nhìn đường chứ, đồ ngốc!!
Nghe cái giọng quen quen, anh ngước mặt lên thì cả hai đứng đờ người ra.
1s
2s
3s
– TẠI SAO LẠI LÀ CÔ/CẬU- hai người đồng thanh.
– Chuyện gì vậy Thảo?
Đúng lúc Bảo và các thành viên trong Hội học sinh đi tới.
– Tại sao tên Nguyệt Hắc lại ở đây?- giọng cô nhỏ nhưng lại chứa chất rất nhiều sát khí.
Bảo hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi. Và bây giờ nếu không đưa Hắc đi thì sẽ có án mạng a~~. Bảo ra hiệu bằng tay kêu hai thành viên trong Hội học sinh đưa cô đi. Sau đó…
– A! Hắc! Đi thôi. Tôi sẽ đưa cậu đến phòng.
– Đi thôi Hội Trưởng.
*Gật gật*.
Ba người đi thì hai người cũng đi. Một lúc sau…
– Phòng cậu là phòng này. Cẩn thận phòng bên trái nha.
– Tại sao?
– Phòng bên trái là phòng của Hội Trưởng đó.- Bảo rất tỉnh khi giải thích cho cậu.
Nhưng Hắc lại không nghĩ thế…
– CÁI GÌ??!! Cho tôi đổi phòng khác được không?!
– Cái đó thì không thành vấn đề. Chỉ là…
– Chỉ là gì?
– Cái thứ nhất là một phòng hai người. Cái thứ hai là còn ba phòng chưa có ai. Cái thứ ba là còn phòng này, phòng bên trái phòng Hội Trưởng và phòng đối diện phòng Hội Trưởng. Cậu muốn ở phòng nào?
– Đúng là tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa mà. Thôi thì ở đây luôn cho rồi- sau đó anh ảo não đi vào phòng với dòng suy nghĩ- “Coi như đây là địa ngục đi”
Anh bước vào phòng thì lại ngạc nhiên.
– Ngoại trừ không có phòng khách thì có đầy đủ tiện nghi và các loại phòng.- anh nghĩ- “Thôi thì nghĩ nơi này sướng hơn địa ngục chút là được a~~~”.
Đến trưa, Bảo đưa cho Hắc một cuốn tập mỏng và một chiếc huy hiệu.
– Cái gì đây?- ý nói cuốn tập.
– Mở ra rồi biết.
– Hắc đọc lên- [NHỮNG QUY ĐỊNH KHI Ở TẠI KÍ TÚC XÁ]. Điều 1: không được nấu nướng trong phòng, chỉ được xuống căn tin ăn. Điều 2: 5h a.m. chạy 10 vòng quanh kí túc xá; 6h a.m, xuống căn tin lấy cơm hộp, thành viên trong Hội học sinh có thể ăn trước khi đi học; 7h a.m, đi học buổi sáng; 10h45 a.m, đi về; 11h a.m, ăn trưa; 11h45 a.m, đi ngủ; 12h30 a.m, dậy chuẩn bị đi học; 12h45 a.m, đi học buổi chiều; 3h30 p.m, đi về; 6h30 p.m, ăn tối; 10h30, lên giường đi ngủ. Điều 3: điều 2 là lịch trình ngày thường còn ngày nghỉ (thứ 7 , Chủ Nhật) thì không cần làm theo lịch trình đề ra. Điều 4: bắt buộc phải làm theo điều 1, 2. Điều 5: không làm theo những điều trên sẽ bị phạt tùy vào mức độ vi phạm.
– Nhớ làm theo đó- Bảo cười nói.
– Cái này do Hội Trưởng đề ra đúng chứ?
– Ừ.
– Cô ta nghĩ cái gì vậy chứ. Như cầm tù vậy.
– Cái huy hiệu thì 1 tuần nữa hãy đeo
3 ngày trôi qua ở kí túc ~~~
– Tôi chịu hết nổi rồi Thảo ới ơi! Xóa mấy cái quy định đó đi mà!!!- Hắc quỳ xuống van xin con người trước mặt.
– Còn lâu. Blè- nói rồi Thảo lè lưỡi trêu cậu- “Thật hiếm khi có dịp trêu tên này. Vui quá đi! Haha!”- cô nghĩ.
Tại sao tên Chương lại là[THẬT KHÓ ĐỂ Ở TRONG KÍ TÚC XÁ!] thì chắc cuối truyện đã giải thích rồi nhỉ?
~~~~~End Chương 3~~~~~
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!