Hơn Cả Thích Là Yêu - Chương 1:( Mở đầu) Cuộc trò chuyện sáng sớm
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
102


Hơn Cả Thích Là Yêu


Chương 1:( Mở đầu) Cuộc trò chuyện sáng sớm


Sáng 6:42.

Trên giường, một cô gái xinh xắn, đáng yêu đang nằm tròn yên giấc ngủ ngon lành, mơ thấy một giấc mơ hạnh phúc thì tiếng chuông điện reo lên phá tan giấc ngủ đẹp ấy. Cô mơ màng, đưa tay tìm ra vật phát ra âm thanh vô duyên ấy. Tìm thấy vật, đôi mắt khẽ mở ra, nhìn tên cái tên lúc rõ lúc mờ, nghe máy với giọng uể oải pha chút bực tức cất lên:

-Aloo, sáng sớm gọi có việc gì không?
-Huhu, tao bị cắm sừng mày ơi.
-Sừng gì? Ai cắm? Cắm ở đâu? Cắm bao nhiêu cái?

Vốn vẫn chưa tỉnh hẳn, mắt vẫn nhắm nên cô vẫn chưa hiểu Nga đang nói gì. Nghe cô hỏi vậy nhỏ trả lời đúng câu hỏi của cô cùng với tâm trạng buồn bực trả lời:

-Sừng…Người yêu tao cắm. Cắm ở trong tim tao. Cắm không biết bao nhiêu cái mà tao đau lòng quá.

Tuy nghe nhỏ trả lời vậy nhưng vì còn ngái ngủ nên cô đây vẫn chưa hiểu ra làm nhỏ tức giận gần đến đỉnh điểm:

-Đau lòng là còn đỡ rồi. Cắm vào tim mà đau lòng là một sự kì diệu rồi đó. Chứ người khác bị cắm vào tim thì chả chết luôn rồi. Hay mày chết rồi xong gọi điện tìm đến tao?
-Kì diệu cái gì chứ? Rốt cuộc mày có hiểu tao đang nói gì không vậy?
-Ừmmm. Thì mày nói mày bị cắm sừng mà.

Ngủ là công việc chưa làm xong sao cô đây có thể bận tâm đến việc khác được. Không phải là không muốn bận tâm mà muốn cũng không bận tâm được đấy chứ:

-Mày….

Nhỏ cứng họng chẳng nói được lời gì. Cô tiếp một tràng lời:

-Bạn Nga thân yêu à! Từ nãy bạn nói gì đợi khi mình thức mình gọi lại cho bạn, sau đó bạn kể lại nhé. Chứ lúc nãy mình trả lời bậy thôi. Mình ngủ vẫn chưa đủ giấc nên bây giờ mình buồn ngủ. Thôi mình ngủ tiếp đây.

Sau câu nói của cô, nhỏ trả lời giống như viết đoạn văn biểu cảm, than vãn vậy:

-Đúng là heo nái. Ngủ ngủ ngủ hoài không chán hả? Bạn bè với nhau vậy đó.” Số phận của tôi thật khổ, người yêu cắm sừng, bạn thì không quan tâm”. Hừ,Ngủ tiếp đi, ngủ đến chết luôn đi. Hừ.

Nhỏ cúp máy, thật ra cô vừa nói xong chẳng cần đợi nhỏ cúp cô đã vứt điện thoại ra đầu giường bên kia tiếp tục ngủ.

Tuy sống trong gia đình khá giả, đủ ăn, đủ mặc nhưng cô vẫn đi làm thêm trong kì nghỉ hè để phụ giúp gia đình một chút. Hôm nay nay được nghỉ một hôm nên phải cố gắng dưỡng sức ngủ.

Sáng 7:44

Tiếp tục ngủ đến 7h44 cô thức dậy, hít thở, vươn tay rồi ngáp một cái, cô bật dậy bước ra khỏi giường. Đến cái tủ gần đó, lấy một bộ quần áo dễ chịu mặc ở nhà, cô xuống dưới nhà làm vệ sinh cá nhân, ra ngoài phòng khách thấy trống vắng, đoán là mọi người đi , xong vào bếp tìm đồ ăn sáng đã thấy có rổ úp úp phần ăn là hai miếng bánh mì với một phần trứng rán, 2 cái xúc xích, một chút rau để sẵn trên bàn. Nhanh chân đến bàn ngồi xuống ăn phần ăn cho rằng để cho mình, ăn xong dọn dẹp chút xíu thì tôi mới lên phòng.
Về phòng, ngồi trên giường, quay qua đằng sau thì thấy cái điện thoại nằm ở đầu giường bên kia, tự hỏi ‘Tại sao cái điện thoại lại được vứt ở đầu giường bên kia, nhớ không lầm thì trước khi đi ngủ mình để ở bàn cơ mà? Chắc là tự bản thân vứt qua đấy thôi! Không phải, mọi lần để đấy đâu có hiện tượng này đâu. Không nhẽ, không nhẽ là maaa vứt ra đó hay sao?’. Nghĩ thế cô cố vặn óc ra suy nghĩ chuyện từ hôm qua đến giờ. Nghĩ ra, trong phòng cô tự nói chuyện một mình:

-À. Thì ra là Nga gọi. Nói cái gì mà cắm sừng ý nhỉ? Chỉ cái vấn đề cỏn con thế này thôi nhưng sao mình lại có thể nghĩ ra một việc gì đó nó đáng sợ, nó to lớn như thế nào? Sao mình lại có sức ảo tưởng vĩ đại thế nhỉ?
-Cắm sừng…Cắm sừng…Cắm sừng. Có khi nào người yêu cắm sừng nó không nhỉ?

Vì tò mò nên cô gọi điện cho Nga hỏi nhỏ. Nhỏ thuật lại toàn bộ cuộc nói chuyện lúc sáng:
-Bực thật. Nhưng sao mày biết nó cắm sừng mày?
-Truyện khá dài, hay mình gặp nhau đi, lâu rồi chưa gặp, gặp nhau để an ủi tao luôn.

Vì rảnh nên lời đề nghị này của nhỏ sao có thể không chấp nhận được chứ. Cô bảo nhỏ gửi địa điểm. Nhận được địa điểm và thời gian cô thay quần áo, mặc trên mình một cái váy xếp li màu đen cùng với áo phông trắng đằng trước có in hình trái tim, lấy thêm cái ba lô, tóc thả xoã, đeo đôi giầy trắng, đi ra ngoài, khoá cửa, khoả cổng lại, gọi taxi rồi đi đến địa điểm Xz(điểm hẹn). Trả tiền bác tài xế, cô vào trong quán đã thấy nhỏ ngồi ở bàn ngay cửa, tiến lại gần, ngồi xuống, gọi hai ly trà sữa, cô và nhỏ ngồi uống, nhỏ nhìn cô khuôn mặt buồn bã rồi bắt đầu kể. Cô vừa nghe vừa gật đầu tỏ ý hiểu. Xong chuyện cô hỏi:

-Thế mày có biết hắn ta cắm sừng mày bao lâu rồi không?

Nhỏ chống cằm, nhún vai trả lời:

-Chưa tìm ra. Sáng nay tao mới biết tao bị cắm sừng thôi mà mày.

Đúng là phải suy nghĩ thật. Yêu nhau lâu như vậy, cuối cùng lại dùng cách phản bội để có thể rời xa nhau. Nghĩ lại chia tay kiểu giận hờn bình thường thì có thể quay lại nhưng đằng này bị phản bội như thế thì khả năng quay lại đúng là có hơi thấp à không phải là hơi thấp mà là không có khả năng:

-Chia tay đi rồi lại quay lại, lại chia tay, lại quay lại. Cuối cùng mày bị cắm sừng?
-Cuộc đời thật bất công.
-Yêu nhau lắm cắn nhau đau mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN