Hôn Em Đi !!! - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
238


Hôn Em Đi !!!


Chương 10


Nhìn Đăng đội chiếc mũ nhựa trắng của công nhân xây dựng, hai tay khoan thai bắt chéo sau lưng, ngửa đầu nhìn lên trời, đứng từ xa An không khỏi bật cười:

-Bác sĩ Đăng, anh không ở bệnh viện lại tới đây làm gì?

Đăng đưa tay ra phía trước vẫy An như gọi một đứa trẻ, chân mày nhướng lên, nói:

-Qua đây!

An vất vả bước qua những đống gạch vữa ngổn ngang dưới chân đi về phía Đăng, nhìn anh nguýt dài:

-Anh định ngày nào cũng tới đây sao?

-Tất nhiên rồi!-Đăng cười, hàm răng trắng tinh phô ra rực rỡ. Nhìn xuống đôi dày cao gót dưới chân An đang bị bết bẩn, anh không khỏi xót xa, nói:

-Anh dặn em thế nào? Đi dày cao gót tới công trường rất dễ bị ngã.

-Ngã thì sao chứ? Người yêu em là bác sĩ, em không sợ.-An cãi cùn cố chấp. Thực ra, cô cũng đâu có muốn phải đi dày cao gót? Đi làm đã đành, nhưng tới công trường mang dày cao gót cũng vất vả lắm chứ? Tuy nhiên, nếu không có dày cao gót, đứng bên cạnh một người đàn ông cao lớn như Đăng, An cảm thấy thật mất mặt.

Đăng thì không hiểu được những suy nghĩ thiếu tự tin đó của An, vậy nên anh lại nói:

-Lần sau nếu còn trông thấy em mang dày cao gót tới đây, anh nhất định sẽ trói chân em lại.

-Anh đừng quên em là luật sư, việc cướp đoạt quyền tự do của người khác cũng có thể bị bỏ tù đấy.

Trông thấy đôi nam nữ đứng bên cạnh đang tranh cãi vì một chuyện không đâu, một vài công nhân bật cười lên tiếng:

-Bác sĩ Đăng, cậu và phu nhân còn ở đây làm ồn sẽ ảnh hưởng tới công việc của chúng tôi đấy!

-Đúng vậy! Cô cậu còn muốn ngôi nhà của mình được xây dựng xong nhanh hơn không?

…….

Trong khi Đăng đang hết sức sung mãn, An lại xấu hổ tới đỏ mặt, nói:

-Cháu không thèm làm phu nhân của anh ấy.

-Không thèm thật sao?-Đăng cười khoa trương, nắm lấy cánh tay An khi cô quay người bỏ đi, dỗ dành nói.

Hai người họ cứ người đi trước kẻ đi sau, người giận dỗi kẻ dỗ dành như vậy cho tới lúc ra tận đường, liền ghé sang quán cà phê Vị Ngọt ở bên cạnh.

Quản lí trông thấy họ, xởi lởi cất lời:

-Cô cậu đến thật đúng lúc…sáng nay có người tới quán muốn đặt yêu cầu với cậu, nhưng tôi đã nói cậu không có ở đây nên anh ta hẹn lần sau quay lại.

Đăng kéo ghế cho An ngồi xuống, sau đó hỏi quản lí:

-Anh ta muốn đặt yêu cầu gì?

-Chắc tại thấy quán chúng ta dạo gần đây làm ăn tốt nên muốn cậu nhượng lại quán.

-Anh ta đưa ra giá bao nhiêu?

Quản lí lúng túng:

-Việc này tôi không rõ…anh ta bảo lần sau sẽ tới gặp cậu.

Ngồi xuống ghế, Đăng nói với quản lí hết sức kiên quyết:

-Lúc nào anh ta quay lại chị hãy chuyển lời tôi, tôi nhất định sẽ để con cái mình kế nghiệp việc kinh doanh của quán cà phê này, chắc chắn sẽ không bao giờ nhượng lại cho người khác.

Nghe thấy vậy, An bật cười:

-Anh có dự tính sớm quá không? Em không nghĩ con của mình lại thích kinh doanh đâu.

-Sao? Em muốn sinh con cho anh ư?-Đăng bật cười sang sảng như thầy tu trông thấy phật sống, hết mực sung sướng. Điều đó đó khiến An giận tím mặt, nguýt dài:

-Để xem hành động của anh thế nào đã.

Đăng lại cố ý bẻ cong câu nói của An:

-Vậy tối nay anh sẽ hành động luôn, em đồng ý chứ?

-Anh..!-An xấu hổ muốn chui xuống lỗ. Cô không giám ngước mặt lên nhìn quản lí đang đứng ở bên cạnh, chỉ có thể bắn sang mắt Đăng hai viên đạn to đùng.

Quản lí thấy sự tồn tại của mình lúc này thật không cần thiết, vì thế sau khi nói thêm đôi lời liền dời đi. Bên bàn chỉ còn lại mình Đăng và An, một tay anh văn cằm, sau khi suy suy nghĩ nghĩ một lúc, liền nói:

-Chúng ta cưới đi!

-Anh đâu đã cầu hôn em?-An hỏi vặn.

-Bỏ qua cầu hôn, cưới luôn không được sao?

-Không được!-An nói chắc như đinh đóng cột.

Đăng lại tiếp tục suy nghĩ để tìm ra biện pháp thuyết phục An, cuối cùng, anh kết luận:

-Vậy bây giờ anh cầu hôn em, tuần sau chúng ta cưới.

-Anh còn chưa về ra mắt gia đình em.

Thiết nghĩ An nói phải, nhưng Đăng cũng sốt ruột lắm rồi, ngày nào cũng chỉ được ngắm cô như vậy thôi chẳng khác nào treo miếng thịt trước mặt mèo mà không cho nó ăn, nên anh nhất định kiên quyết:

-Bây giờ anh đặt vé tàu, sáng mai anh về quê hỏi cưới em.

An từ chối đủ kiểu nhưng vẫn không làm ngưng được sự cố chấp của Đăng. Đang lúc tiến thoái lưỡng nan, mặc dù phải do dự một lúc nhưng rồi cô cũng gật đầu đồng ý.

Mọi việc đã được Đăng sắp xếp ổn thỏa, duy chỉ có một điều An chờ mãi mà không thấy Đăng nói gì, đành phải lên tiếng gợi ý:

-Theo anh, trước khi cưới chúng ta nên làm gì?

-Không được!-Đăng tiếp tục cố tình bẻ cong câu hỏi của An.-Em đừng vội, hẵng đăng kí kết hôn và làm lễ xong xuôi, anh nhất định sẽ để em thỏa mãn.

-Anh nói gì vậy chứ?-An vừa xấu hổ vừa giận tới tím mặt.-Ý em là anh không định cầu hôn em sao?

-Tất nhiên là có rồi!

-Vậy anh cầu hôn em đi ? Nhẫn đâu ?-An xòe bàn tay ra trước mặt đòi hỏi.

-Nhẫn thì không có, nhưng cái này có được không ?-Đăng đặt vào bàn tay trước mặt một chiếc lắc bằng bạc có vẻ đã xỉn màu.-Trông nó khá rẻ tiền…nhưng là thứ mà người mẹ quá cố của anh đã để lại.

-Đeo cho em đi ! Em vốn hợp với những thứ rẻ tiền mà. Thế nên em mới hợp với anh !-An cướp lời, vừa cười vừa nói, khuôn miệng cong cong hình bán nguyệt.

An và Đăng cùng ngồi với nhau được một lúc thì một chiếc xe ô tô màu trắng bạc đỗ ngay bên đường, người bên trong bước ra, bộ vest trên người trông hết sức lịch lãm. Tới bên chiếc bàn số năm, người đàn ông vui vẻ đập tay vào vai Đăng, nói :

-Vụ cá cược cách đây một năm, cậu còn nhớ chứ ?

Đánh mắt qua chỗ An đang rất ngạc nhiên, Đăng chỉ cười nhẹ, nhìn Vinh đáp trả :

-Nhớ !

-Bây giờ có nhân vật chính ở đây, chúng ta có nên nhắc lại chút không nhỉ ?-Vinh kéo ghế ngồi xuống, phong thái hết sức ung dung.

Lúc này An đang kê tay dưới ngực chống cằm, ánh mắt nhìn Vinh dò xét, quay sang chỗ Đăng dùng lời tra khảo :

-Hai anh có chuyện gì dấu em ?

Trông thấy Đăng dùng tay văn cằm nhìn An đầy tội lỗi, Vinh cười phá lên sung sướng :

-Bác sĩ Đăng, tôi thực sự thấy quan ngại cho cậu. Trông cậu lúc này chẳng khác nào một người đàn ông bị vợ bắt quả tang ngoại tình .-Nhìn An, Vinh tiếp tục trầm trồ thán phục.-Bùi Lạc An, rốt cuộc em đã làm gì để khiến một người đàn ông ngạo mạn và lạnh lùng như cậu ta trở nên nhún nhường và nhát vợ như vậy chứ ?

An trừng mắt:

-Ai là vợ của anh ấy ?

-Được rồi, coi như anh nói sai !-Vinh bào chữa.-Vậy thì gọi là nhát gái, sợ người yêu, như vậy được chứ ?

-Được !-An bật cười, ánh mắt cô liếc xéo Đăng sắc lẻm, hết sức nghi hoặc, nói :

– Thực ra hai anh cá cược nhau chuyện gì ?-Quay qua nhìn Vinh, An trưng bày một nét mặt thắc mắc.-Anh Đăng có người nào khác sao ?

Gương mặt lạnh lùng mà Đăng đang phác họa dường như không còn đủ sức mạnh để kiềm chế được cơn ghen trong lòng An nữa. Bây giờ anh mới biết, khi phụ nữ ghen tuông đáng sợ như thế nào ? Có thể bây giờ trước mặt còn có Vinh nên An chỉ giả bộ ngoan hiền như vậy thôi, nhưng nếu lần này Đăng không có một câu giải thích hợp lí, anh nhất định sẽ không được sống yên.

Nghe xong câu hỏi của An, lại dường như có thể đọc thấu tâm can cô, Vinh bật cười :

-Không ! Chồng sắp cưới của em không có ai ngoài em cả !

-Vậy thì vì lí do gì ?

Đăng đập tay xuống bàn làm ngưng cuộc hội thoại của Vinh và An, không để anh có cơ hội trả lời cô, liền nói:

-Bọn anh cá cược nhau xem ai là người sẽ theo đuổi được em!

-Chỉ vậy thôi sao?

-Chỉ vậy thôi!-Đăng khẳng định.

-Tưởng gì?-An bĩu môi, dành cho Đăng một cái nhìn bài xích, sau đó xách túi đứng lên, nói:

-Hai anh nói chuyện vui vẻ. Bây giờ em phải đến tòa án. Tạm biệt!

-Tạm biệt!-Vinh vui vẻ đáp lời, chờ lúc An hoàn toàn rời khỏi quán, lại dành cho Đăng một cái lắc đầu đầy thất vọng:

-Cậu thay đổi nhiều quá!

-Thay đổi như thế nào?-Đăng cười đểu cả, một tay đưa li cà phê trước mặt lên nhấp môi.

-Cảm giác khi hôn cô ấy như thế nào?

-Ngọt…-Hình như phục vụ đã lấy nhầm cà phê đen thành cà phê sữa cho Đăng, khiến anh sau khi uống vào gương mặt liền biểu cảm, ánh mắt mơ màng nhìn ra xa xôi.

Sững lại một phút, Đăng đưa tay sửa lại chiếc cà vạt trên cổ, nhìn Vinh nói:

-Cậu cũng muốn hôn cô ấy sao?

Vinh đáp lời hết sức trịnh trọng:

-Muốn!

-Vậy hôn tôi trước đi?

Vinh làm bộ ói khan sau câu nói của Đăng, một tay vỗ vỗ vào gáy mình, trả lời:

-Tôi thà hôn một con lợn.

Đăng bật cười sảng khoái, nhìn Vinh bằng cặp mắt ghen tuông:

-Cậu nên từ bỏ ý định ấy sớm đi, tôi thà chết cũng không để cậu hôn được cô ấy.

-Nếu tôi cũng thà chết nhưng phải hôn được cô ấy thì sao?-Vinh xảo quyệt nói.

-Vậy thì tôi sẽ cho cậu biết cảm giác hôn một con lợn như thế nào.

Thực ra Đăng không phải đã thay đổi quá nhiều, mà Vinh biết, đây mới chính là con người thật của anh. Từ khi gặp An, Đăng quay về sống thật với con người mình, có trách nhiệm hơn, biết suy nghĩ cho người khác nhiều hơn. Lần cá cược cách đây một năm mặc dù Vinh đã thua, nhưng thực lòng anh rất vui, vì nhờ đó mà cuộc sống của Đăng đã có bước ngoặt mới.

Ngồi trên chuyến tàu trở về quê, lòng An phấp phỏm lo lắng, véo tay vào vai Đăng, nói:

-Gặp mặt gia đình em trước mới gặp mặt gia đình anh sau cũng được sao?

Đăng đang thiu thiu ngủ, cánh tay che ngang mặt, vì thế chỉ trả lời cho qua chuyện:

-Được!

-Anh nghiêm túc một chút có được không?-Câu trả lời của Đăng khiến An bực mình.

Đăng vòng tay ôm lấy cổ An, kéo đầu cô tựa vào vai mình, nói nhỏ:

-Sao anh lại có thể không nghiêm túc chứ? Anh cưới em, cướp đi đứa con gái yêu quý của bố mẹ em, không phải đến xin phép họ trước là rất thỏa đáng sao?

-Còn gia đình anh thì sao? Ba anh-ngài viện trưởng..?-An lưỡng lự.-Còn có anh trai và chị gái của anh nữa, họ sẽ không vì thế mà ghét em chứ?

-Sao họ lại ghét em được? Vợ sắp cưới của anh đáng yêu như vậy mà?-Một tay Đăng vuốt ve mái tóc An, thi thoảng lại vỗ nhẹ trấn an.-Nếu như họ có ghét em cũng không sao cả. Em là vợ anh. Chỉ cần anh yêu em, như vậy không phải đủ rồi sao? Em chỉ cần vui vẻ sống cùng anh thôi, mọi khó khăn còn lại anh sẽ chống đỡ hết.

Người ta bảo: “Gái yêu bằng tai, trai yêu bằng mắt” há chẳng sai chút nào. An như được rót mật vào tai, lời nào thốt ra từ miệng Đăng cũng ấm áp và ngọt lịm. Nghĩ tới một ngày không xa, đêm về lại được tựa đầu vào ngực anh ngủ say, trái tim cô hồi hộp đập sai mấy nhịp.

Ngày cưới đến gần, cả Đăng và An đều vô cùng bận rộn. Ảnh cưới đã chụp, váy cưới đã thử, thiệp mời đã phát, duy chỉ có một điều vẫn chưa được chuẩn bị xong, đó là căn nhà bên cạnh quán cà phê Vị Ngọt vẫn chưa đạt tới khâu hoàn thiện. Điều đó khiến Đăng không được vui cho lắm, vì thế An phải giúp anh suy nghĩ cởi mở hơn, liền nói:

-Sau khi cưới, đợi hết tuần trăng mật, chúng ta cùng dọn về nhà ba sống được không?

Thấy Đăng không phản đối, An lại tiếp tục thuyết phục:

-Em biết anh và ba không được hòa hợp, em cũng biết vì ông ấy mà anh đã bỏ nhà ra đi suốt một năm trời để làm một nhếp ảnh gia lang thang,…em biết, em biết hết.-An hạ giọng, gương mặt thoáng một nỗi cảm thông dài vô tận.-Nhưng anh biết không, nếu không phải anh xuất hiện trước mặt em với vẻ đẹp bụi bặm của một chàng nhếp ảnh gia lang thang ấy, làm sao em có thể yêu anh, làm sao hai chúng ta có thể đến bên nhau như lúc này? Chúng ta hãy về nhà ba sống một thời gian, nhân tiện anh hãy làm hòa với ông, mà em cũng có cơ hội lấy được tình cảm của ba chồng. Được chứ?

Đăng đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào má An, gật đầu:

-Được! Nhưng nếu gia đình anh có ai làm khó em, nhất định chúng ta sẽ cùng ra ngoài sống!

-Nhất định vậy!-An nở một nụ cười tươi rói, dúi đầu và ngực Đăng.

Mong muốn của An thật không ngờ lại ghi điểm với mọi người trong gia đình Đăng. Lúc trước, khi biết anh yêu và muốn cười An-một người con gái không có gì đặc biệt, lại có gia cảnh hết sức bình thường, họ đã cực kì phản đối. Tuy nhiên, Đăng đích thị là một con ngựa hoang, đối với ngựa hoang mà nói, nếu buộc dây vào mũi nó, không những nó không phục mà còn bỏ đi.

Người duy nhất có thể cầm cương với Đăng chỉ có An, chỉ có cô ấy mới có thể mang anh về với cuộc sống giản dị đời thường, mới kìm hãm được bước chân anh, vì thế dù muốn hay không, mọi người trong gia đình Đăng đều miễn cưỡng chấp nhận cuộc hôn nhân này. Với họ, việc Đăng và ba có thể làm hòa, đó mới là chuyện quan trọng nhất.

Mặc dù hôn nhân không phải là điểm cuối cùng của tình yêu, nhưng rõ ràng một điều, nó chính là khoảnh khắc thiêng liêng nhất. Lễ cưới của An và Đăng được tổ chức theo kiểu phương Tây, có thánh đường, có cha đạo đứng trên bục cao làm chủ.

Cha đạo đứng bên chiếc micro với cuốn sổ nhỏ, đọc lớn:

-Cô gái, con có đồng ý lấy người đàn ông bên cạnh làm chồng, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu,luôn yêu thương và chung thủy với nhau suốt đời không?

-Con đồng ý!-An trả lời dõng dạc.

Đến lúc quay sang hỏi Đăng, cha đạo hết sức bất ngờ với những dòng chữ kì lạ trong cuốn sổ của mình, nhưng ngay lúc đó ông lại nhận được từ An một ánh mắt khẩn cầu tha thiết, vì thế cũng vui vẻ đồng ý, rồi sau đó đọc lớn:

-Chàng trai, con có đồng ý từ nay trở về sau, không bất kể lúc nào, nơi nào, ngay cả khi ngủ dậy, khi đi làm, khi về nhà, khi ăn cơm, uống nước, khi đi chơi cùng bạn bè,…bao giờ con cũng phải xem vợ mình như một bà hoàng, và không quên một điều, luôn phải hôn cô ấy không?

Dứt lời, cả cha đạo và toàn thể khách khứa trong thánh đường cùng cười ầm lên.

Đăng đang hết sức khó xử, hết nhìn An giận dỗi lại ngước nhìn cha đạo cầu xin sự giúp đỡ, nhưng những gì anh nhận được chỉ là một cái nhún vai bất lực.

Thánh đường im bặt. Mọi người cùng đổ ánh mắt lên người chú rể, chờ đợi ở anh một câu trả lời thật thỏa đáng.

Cha đạo đứng trên cao, vừa cười vừa nhấn giọng:

-Con có đồng ý với những gì ta vừa nói không?

-Con…đồng ý!

Cả thánh đường vỗ tay vang ầm như sấm.

Đăng nhìn An nghiêm khắc, báo trước cho cô biết sau khi lễ cưới kết thúc, anh nhất định sẽ cho cô nghiễm ra để trở thành một bà hoàng trong đời anh, cái giá phải trả to tát như thế nào?

Nhưng Đăng càng bất mãn bao nhiêu thì An càng thỏa mãn ngần ấy. Cô vốn không sợ những gì anh muốn truyền đạt qua đôi mắt sâu hút kia, lại cười ranh mãnh như một con mèo con, một tay kéo nhẹ chiếc khăn voan che mặt lên quá miệng, nói:

-Hôn em đi!

Giọng An nhỏ nhẹ, chỉ đủ để cô và anh nghe thấy:

-Hôn em đi!-An nhắc lại một lần nữa.

Đăng vẫn đứng bất động đổ ánh mắt tham vọng nhìn xuống An, nhưng lạ một nỗi, anh lại không hành động theo những ham muốn trong ánh mắt kia-cũng chính là yêu cầu mà cô đang đưa ra.

-Hôn em đi!-An sốt ruột, nói dục dã trong cổ họng.

Đăng vẫn điềm nhiên như không, lại chưng ra một bộ mặt tỉnh bơ, hệt như không nghe cũng không quan tâm tới câu nói của An.

Cuối cùng, không thể kiên nhẫn được nữa, trước con mắt của tất cả mọi người, sau khi cởi chiếc khăn voan trên đầu ra, hai tay An nắm chặt vạt áo trước ngực Đăng, ánh mắt nhìn lên mặt anh dạt dào, nói lớn:

-Hôn em đi!

Cả thánh đường thêm một dịp sửng sốt, bao nhiêu tiếng ồn cùng ngưng hẳn.

-Hôn em đi!-An yêu cầu một lần nữa.

Đăng đưa tay vòng vào bờ eo nhỏ nhắn của An, đặt vào môi cô một nụ hôn mãnh liệt, nồng nàn, cháy bỏng. Bên tai anh dường như còn nghe rõ câu nói ấm áp, nũng nịu của cô:

-Hôn em đi!

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN