Hôn Em Đi !!! - Chương 2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
210


Hôn Em Đi !!!


Chương 2


Từ ngày Vinh tới đây, không ít khi nhân viên trong quán Vị Ngọt mang việc anh tặng hoa cho An ra trêu chọc cô. Người hăng hái nhất trong việc này chính là Thục, một cô gái khá tự tin và lém lỉnh.

Vinh trở lại lần thứ ba, hôm nay quán vắng khách, lại lúc An đang loay hoay trong quầy pha chế học hỏi Việt, Thục nhanh nhảu cướp lấy cơ hội phục vụ Vinh. Trông thấy anh, cô hết sức niềm nở:

-Xin chào anh!

-Chào cô?-Vinh cười với thái độ khó hiểu.

-Hôm nay tôi thay An mang đồ uống ra cho anh được chứ?

Thục dãi bày tâm ý khiến Vinh bật cười:

-Tất nhiên! Tôi rất vui!

-Vậy anh muốn uống gì?

-Cà phê sữa!

Thục vui vẻ quay đi, chưa tới quầy pha chế, cô do dự quay về bàn số năm, nói:

-Anh thực sự để ý An?

Vinh cười đểu cả hết sức phong tình với Thục, nhưng Thục vốn già dặn kinh nghiệm tình trường hơn cả An và những gì Vinh nghĩ, vì thế cô không khó khăn để có thể tiếp tục bảo anh:

-Nếu anh cần giúp đỡ hãy nói với tôi!

Thục nháy mắt, bước chân thoăn thoắt bỏ vào trong. Lúc trở ra, trên chiếc khay trong tay cô không chỉ có ly cà phê sữa, một ly nước lọc, ngoài ra còn có một tờ giấy chi chít chữ.

Vinh không dấu nổi thắc mắc, anh xem qua tờ giấy mà Thục trao cho mình, chân mày nhướng lên nghĩ ngợi, sau đó lại cười phong đãng:

-Tôi sẽ phải trả công cô thế nào?

-Tạm thời tôi chưa cần anh trả công. Tôi cho anh nợ!

Vinh có vẻ vẫn chưa hài lòng:

-Thực ra cô làm vậy vì lí do gì?

-Vì tôi là bạn của An!-Thục trả lời điềm nhiên.

-Chỉ vì bạn thôi ư?

-Chưa hẳn!-Thục thay đổi sắc mặt hết sức khó coi.-Đây là việc riêng, tôi xin phép giữ bí mật!

-Ok!-Đăng cười khàn, đưa ly cà phê lên nhấp môi, tiếp lời bằng chất giọng thỏa hiệp.-Tôi nhất định sẽ trả công cô xứng đáng.

Khi Việt đưa An về tận trọ, Vinh đã có mặt ở trước cổng. Anh đứng tựa người bên chiếc ô tô trắng bạc, âu phục nhẵn nhụi, lại cầm trên tay một bó hồng rực rỡ.

Mấy ngày không thấy Vinh quay lại, An cứ nghĩ anh đã bỏ cuộc, thật không ngờ anh lại xuất hiện ở đây. Thấy Vinh, An hết mức sửng sốt. Việt thì đã trở về, anh không thể giúp cô đối phó với con người ngang ngược này.

An lấy hết can đảm tiến về phía cổng, chần chừ mãi mới có thể mở lời:

-Tại sao anh lại ở đây?

-Tới tìm em!-Vinh cao hứng nhìn An, một tay đưa bó hoa ra trước mặt.-Tặng em!

Lần này An không cố chấp như trước, nhưng cô vẫn nhận bó hoa từ tay Vinh đầy lưỡng lự.

-Tôi mời em ăn tối được chứ?

-Tôi ăn rồi!-An khéo léo từ chối.

-Em làm việc từ chiều tới tối ở quán cà phê, lấy đâu ra thời gian ăn tối?

Bị Vinh bắt lỗi, An nhất thời cứng họng.

Thực ra nhìn Vinh không tới nỗi nào, vả lại vẻ bề ngoài đầy học thức của anh rất dễ lấy được lòng tin của mọi người, vì thế An cũng không nỡ tiếp tục làm khó anh, nhưng cô vẫn chưa mấy yên tâm, liền nói:

-Tôi muốn chọn địa điểm.

-Được! Chiều theo ý em!-Vinh đồng ý.

An do dự bước lên xe chỉ đường cho Vinh tới quán ăn gần nhất. Ở đó, mọi thứ hầu như rất hợp với túi tiền của cô, nhưng với một kẻ như Vinh, trông ngoại hình và ngoại cảnh lại khác nhau một trời một vực.

Thực ra An cũng muốn có dịp nói chuyện với Vinh, nhưng nghĩ ở quán cà phê không tiện, vì thế cô mới dễ dàng cùng anh ngồi ăn tối như thế này.

Một bữa tối quá muộn. Người phục vụ ái ngại nói:

-Chỉ còn phở, cô cậu dùng phở chứ?

An gật đầu, quay sang nhìn Vinh dò xét. Vinh không phải loại người quá cầu kì, tuy nhiên cái kiểu nhìn của An lúc này khiến anh không thể nào kiềm được lòng mình, liền bật cười:

-Em nghĩ tôi không thể ăn phở được ư?

An lắc lắc đầu tội lỗi, nhìn người phục vụ, nói:

-Vậy cho chúng tôi hai tô phở.

Người phục vụ vui vẻ quay đi, cuối cùng An cũng tìm được cơ hội thích hợp nhất, liền bày tỏ:

-Tôi muốn hỏi anh một việc!

-Việc gì?-Vinh dùng khăn giấy lau sạch đũa và muỗng đặt lên bàn, nhìn An dụng ý.

-Bức ảnh lần trước…-An chợt nhớ tới nụ cười rạng rỡ của bản thân trong bức ảnh ấy, câu nói liền sững lại. Phải chăng cô không nên hỏi Vinh điều này? Một linh cảm cho thấy rằng giữa anh và bức ảnh ấy không mảy may một chút quan hệ.

An nuốt khan, cố gắng nặn ra một nụ cười:

-Bức ảnh ấy rất đẹp!

-Em thích chứ?

-Thích! Cảm ơn anh, nhưng lần sau mong anh đừng làm vậy nữa!

Vinh trố mắt làm bộ không hiểu:

-Vì sao lần sau lại không được làm như vậy nữa?

-Tôi không thích những kẻ không ngay thẳng.

Vinh lắc lắc đầu cười, chờ lúc người phục vụ bưng hai tô phở ra đặt trước mặt, lại nghĩ An cũng có chút thú vị, nói:

-Lần sau tôi nhất định sẽ không làm vậy nữa.

Thực ra An ít khi chụp ảnh, trừ trường hợp bất đắc dĩ, nhưng không hiểu sao bức ảnh hôm đó lại khiến cô có rất nhiều cảm xúc.

Nói sao Vinh cũng giống một nhà đầu tư tài ba, hay chí ít một ông chủ nhà hàng lịch lãm, còn việc anh có thể chụp được khoảnh khắc gương mặt An rạng rỡ và sắc nét như vậy, thật là điều đáng khâm phục.

Từ lúc nghĩ Vinh là người đã để lại bức ảnh, An dường như có thể cởi mở với anh hơn. Trong những câu chuyện nhỏ nhặt cùng Vinh tán gẫu, An cười rất vui vẻ.

Vinh không chỉ đẹp trai, khéo léo, thậm chí anh còn rất vui tính, biết chiều lòng người khác. Dù sao anh cũng khác biệt với những người khác giới xung quanh cô, không phải là sự tươi trẻ và nhiệt tình của những nam sinh, đó là vẻ đẹp chín chắn, chững chạc và đáng tin cậy.

Chia tay Vinh trước cổng trọ, An cứ dữ khư khư bó hoa trên tay, đổ gục ánh mắt nhìn xuống nền gạch. Trong mắt Vinh có hai ngọn lửa nóng bỏng dường như có thể thiêu cháy An bất cứ lúc nào, khiến cô đôi khi khó làm chủ được cảm xúc.

Chờ An bước vào phòng Vinh mới lên xe và dời đi. Vệt khói mờ nhạt để lại trên đường cũng mờ mịt như tâm trạng An lúc này vậy, lơ lửng, bâng khuâng.

Hôm nay người ngồi ở chiếc bàn số năm tuyệt nhiên không phải Vinh, người đó mang theo một ánh mắt lạnh lẽo trong bộ âu phục khá cầu kì, vẫn là chiếc ba lô thùng thình đặt bên cạnh như một kẻ bộ hành đang ghé quán nghỉ ngơi.

Đăng chọn quán cà phê Vị Ngọt làm nơi chỉnh sửa và thu hoạch thành quả sau mỗi tuần lang thang với công việc của một nhếp ảnh gia “nghiệp dư”. Trên trán anh lấm tấm những giọt mồ hôi, tuy nhiên sức nóng tỏa ra từ cơ thể không thể khiến ánh mắt và nụ cười bớt lạnh lẽo và nhạt vị.

An vẫn còn nhớ rõ mặt Đăng-người ngồi cùng bàn với Vinh từ buổi đầu tiên tới đây. Hai chàng trai hoàn toàn khác biệt, nhưng cũng vô cùng nổi bật, không ai chịu kém ai.

Nếu ví Vinh nóng bỏng như dung nham đỏ rực phun trào từ miệng núi lửa, thì Đăng lại lạnh lẽo như băng tuyết ở Bắc cực. Hai vẻ đẹp dường như chỉ chạm vào nhau sẽ xảy ra những hậu quả chẳng thể nào lường trước.

An định tiến tới bàn số năm thì bị một cánh tay giữ lại, Thục hết sức biểu cảm, nhìn cô cười trừ:

-Tôi sẽ phục vụ bàn số năm!

Mặc dù hơi khó hiểu nhưng An cũng chẳng khó khăn mà gật đầu đồng ý. Cướp lấy cơ hội, Thục lướt nhẹ đôi chân tới trước mặt Đăng, cười thẹn thùng:

-Anh cần dùng gì?

-Cho tôi cà phê đen!-Đăng quét mắt qua chỗ Thục, vẫn là nụ cười lạnh lẽo thoáng miệng như có lại như không.

Thục chưa muốn dời đi, nhưng rõ ràng ánh mắt của Đăng chẳng một chút hứng thú tập trung vào cô, nói xong anh lại chỉ đổ mắt nhìn vào laptop tiếp tục công việc.

Không rõ công việc của Đăng có gì quan trọng ngoài mấy bức ảnh chạy qua trên màn hình laptop. Thục chán chường rê từng bước chân chậm rãi vào trong.

An đã cố tình bỏ qua vị khách ngồi ở bàn số năm để tiếp tục công việc, nhưng không hiểu sao thi thoảng cô lại cố ý nhìn vào mặt anh. Đó là một gương mặt khá góc cạnh, nổi bật nhất là đôi mắt cực kì sâu và đen.

Giữa An và Đăng vốn chẳng có một mối quan hệ nào, nhưng trong lòng cô dường như vẫn cảm thấy bản thân có một sự ràng buộc nào đó với anh. Cô chỉ dám nhìn trộm anh mỗi lần lướt qua bàn số năm để đưa đồ uống cho khách hàng. Bàn số năm chỉ có duy nhất một người, rất yên tĩnh, nhưng không hiểu sao vẫn vô cùng nổi bật.

Cuối cùng, sức hấp dẫn của những bức ảnh đang hiển thị trên màn hình laptop không thể khiến An tập trung vào công việc nữa. Cô do dự mãi, kết quả vẫn cầm nguyên chiếc khay trên tay mà tiến lại chỗ Đăng, nói:

-Bức ảnh này rất đẹp!

-Cô thấy đẹp ở chỗ nào?-Bàn tay Đăng đang rê chuột chợt ngưng lại, anh ngẩng đầu lên nhìn An, cười nhạt.

-Tôi cũng không rõ…nhưng tại sao bình minh ở biển lại buồn như vậy? Tôi cứ tưởng nó phải đẹp theo kiểu sống động và tràn đầy sức sống!

Có lẽ đây là lần đầu tiên Đăng cười tươi nhất có thể. Câu nói của An như một mũi kim nóng rực đâm thủng trái tim băng giá của anh.

Tại sao An lại có thể nhìn ra được nỗi buồn trong bức ảnh bình minh ở biển mà trước nay mỗi khi có ai nhìn vào đó, họ lại hết mực ghen tị nói với Đăng: “Cậu thật hạnh phúc!”.

Khoảnh khắc bình minh không chỉ là khi người ta bắt đầu một ngày mới mẻ, đó còn là lúc người ta nhận ra rằng, hoàng hôn đỏ rực hôm qua đã vĩnh viễn không bao giờ còn nữa. Đăng thích hoàng hôn, bởi mỗi lần ngắm hoàng hôn, điều duy nhất anh có thể chắc chắn là ngày mai bình minh sẽ rực rỡ. Nhưng anh không bao giờ chụp nó.

An không biết cô là người con gái đầu tiên mà Đăng cố tình nháy máy ghi lại hình ảnh. Bởi vì sao ư? Đăng cảm mến đôi má lúm đồng tiền bên môi An biết bao? Nó ủy mị mà cũng mạnh mẽ không kém.

Đăng chợt lạnh lùng, nhìn An, kết thúc câu chuyện bằng một câu nói: “Hẹn gặp ngày gần nhất” rồi thu dọn lại mọi thứ và bỏ đi, bỏ luôn trong lòng An một lớp hơi sương mờ đặc đang phủ lấp tâm trạng.

Khi An ngồi bên bàn học, trời đã qua đêm từ bao giờ. Tấm ảnh kẹp trên góc học tập treo lơ lửng trước mắt khiến cô thấy bận tâm. Những dòng chữ phía sau bức ảnh, cùng với câu nói của Đăng lúc chia tay, nó tuyệt nhiên giống nhau không sai một chữ. Có lẽ nào? An chợt sững người? Cô suy nghĩ một lúc, rồi lại tự mê hoặc bản thân, nếu Đăng là người đã chụp lại hình cô, thì vì sao Vinh lại tới tìm cô và yêu cầu làm bạn? Đăng là một nhếp ảnh gia, Vinh là bạn của anh, vì thế cũng có thể Vinh là chủ nhân bức ảnh kia lắm chứ?

Rời khỏi giảng đường, Việt lo lắng nắm lấy tay An:

-Bà không khỏe sao?

-Hả?-An ngạc nhiên, rồi lại ngẩn người ra, nói lấp lửng.-Không…tôi ổn!

-Vậy tại sao bà có vẻ mệt mỏi và mất tập trung như thế?

An đưa tay lên xoa xoa hai gò má, nhìn Việt cười trấn an:

-Nhìn tôi héo hon như vậy sao?

-Ừ!-Việt đáp trả nhát gừng.

Đưa bàn tay đặt lên trán An, cảm thấy nóng hổi, Việt thêm lo lắng:

-Thân nhiệt của bà cao quá!

An “xì” mũi nguýt Việt:

-Ông đâu phải bác sĩ, biết gì mà đòi khám bệnh chứ?

Việt nhìn An thở dài, đối với sự cố chấp của cô, anh dường như bất lực. Giá như An thấu hiểu tâm tư của Việt lúc này thì hay biết mấy? Trước mặt cô, anh bao giờ cũng rụt rè, cũng thiếu cương quyết như khi chối từ tình cảm của Thục.

Khi An trở về trọ, chiếc ô tô màu trắng bạc lại chực sẵn ở cổng. Trông thấy cô qua chiếc gương chiếu hậu, Vinh vội vàng bước xuống xe, cười hết sức rạng rỡ:

-Lạc An! Lên xe!

Hôm nay An không có đâu tâm trạng để đùa giỡn với Vinh. Bệnh cảm cúm khiến cổ họng cô khản đặc, dù không muốn nhưng vẫn miễn cưỡng nói:

-Hôm nay tôi phải đi làm.

-Tôi biết!-Vinh tựa khuỷu lên trần xe cười xòa.-Em không định mang bụng đói tới quán làm việc đấy chứ?

An biết đối phó với sự táo bạo của Vinh không phải dễ, mà cũng đúng như anh nói, đằng nào cô chả phải ăn tối, chi bằng ăn với anh luôn cũng đã sao?

Thoáng nghĩ ngợi một lúc rồi An cũng chậm rãi bước lên xe, thi thoảng ho khụ khụ mệt mỏi. Thấy vậy, Vinh vội vàng ấn nút tắt bộ phận làm lạnh trong xe, hết sức lo lắng, nói:

-Em không khỏe sao?

-Tôi ổn!-An ỉu xìu đáp trả. Không hiểu sao cả Việt và Vinh lại hỏi cô một câu giống hệt nhau, nghe càng thêm chán nản.

Vinh cũng đọc được sự khó chịu đó trong nét mặt của An, vì thế anh không nói gì thêm, chỉ quay vô lăng cho xe đột ngột rẽ trái. An hơi chao đảo, mệt mỏi tiếp lời:

-Hôm nay ăn gì?

-Em muốn ăn gì?

-Gì cũng được!-An thở dài.

Thực ra thì An muốn Vinh mang cô tới một cửa hàng nào đó thật bình dân, phù hợp với trang phục trên cơ thể cô, đồng thời phù hợp với cả túi tiền. Nhưng rõ một điều, Vinh khá là gia trưởng và độc đoán trong chuyện này. Với anh, quyền lựa chọn dành cho phụ nữ, nhưng đàn ông phải chịu trách nhiệm. Từ lần đầu tiên ngồi ở quán phở An đã cảm nhận được điều này từ cách cư xử của anh.

An đưa mắt nhìn ra những hàng cây chạy ngược chiều bên ngoài ô cửa kính, thẫn thờ một lúc, liền quay qua nhìn nét mặt ưu tú của Vinh, chép miệng:

-Thực ra anh tiếp cận tôi vì lí do gì?

-Tiếp cận ư?-Vinh bật cười.

Hình như Vinh rất thích thú với việc nhắc lại câu hỏi của An, bộ mặt cười cợt lúc này của anh khiến cô khó lòng chấp nhận.

Trước nay chỉ mỗi Vinh biết được những thông tin đời tư của An, còn cô thì hiển nhiên không biết một chút gì về anh. An không hay biết ai là kẻ đã tiếp tay cho Vinh, tuy nhiên điều đó khiến cô luôn hết sức đề phòng.

Không khí chợt trở nên tĩnh lặng, cả An và Vinh không mở miệng nói với nhau một lời nào. Khi chiếc xe dừng bánh, An khẽ trút cái thở phào nhẹ nhõm. Mì Quảng ở cửa hàng này tuy không rẻ, nhưng dù sao với điều kiện kinh tế của An, nó cũng chẳng xa xỉ một chút nào.

Bước vào quán, Vinh kéo ghế cho An ngồi xuống. Cô nhìn anh một lúc, cuối cùng cũng chịu mở miệng:

-Bạn của anh là nhiếp ảnh gia?

-Bạn?-Vinh lại tiếp tục điệu cười sang sảng sau khi nhắc lại câu hỏi của An.-Em muốn nói tới người bạn nào của tôi?

An biết Vinh đang cố tình không hiểu, vì thế cô cũng chẳng thèm bận tâm tới câu hỏi của anh, nói:

-Những bức ảnh của anh ấy rất đẹp…-An chợt bối rối.-Tôi cảm thấy chúng rất cuốn hút.

-Cuốn hút hơn tôi ư?-Vinh hỏi với ánh mắt đầy tham vọng.

An chỉ lắc đầu, không phải để phủ nhận ý nghĩ của Vinh, chỉ là cô cảm thấy, sự cuốn hút đó tuyệt nhiên không thể so sánh với bất cứ điều gì.

An không thích ảnh, nhưng những bức ảnh của Đăng để lại trong lòng cô thật nhiều ấn tượng, và tất nhiên cũng vì nó mà cô thêm phần nghi hoặc với bức ảnh được Vinh tặng.

Vinh không hiểu rõ những cảm xúc đang đan xen trong trái tim mình. Nhưng nghe An nói vậy, tự nhiên anh cảm thấy mất vui, cố gắng cười gượng gạo:

-Em bị cuốn hút bởi những bức ảnh hay chủ nhân của nó?

-Tất nhiên là những bức ảnh!-An căng thẳng nhướng mày, nhìn Vinh bực bội.-Thực ra anh là chủ nhân của bức ảnh ấy thật ư?

-Tôi nói “thật” em có tin không?

Không thấy An gật đầu, nụ cười trên môi Vinh chợt trở nên nặng trĩu.

Từ lúc còn học phổ thông, sự cuốn hút của Đăng tuyệt nhiên đã cao hơn Vinh một bậc, dù cho anh có phong tình, đẹp mã tới cỡ nào đi chăng nữa.

Đàn ông vốn cho rằng, bản thân càng nóng bỏng, phong lưu càng dễ dành được trái tim của phụ nữ, nhưng họ không biết một điều, phụ nữ dường như sẽ bị thu hút bởi những chàng trai lạnh lùng và luôn luôn bỏ mặc mọi thứ. Đăng là kiểu người như vậy, từ xưa tới nay, không biết anh đã bỏ mặc bao nhiêu bóng hồng, bao nhiêu nhan sắc hoa nhường ngọc thẹn, chỉ đơn giản bởi ba từ “không cảm xúc”. Vậy với An, cảm xúc của Đăng là thật lòng hay giả dối?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN