Hồn ma báo thù - Chương 3: Bí mật hai bộ hài cốt
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
478


Hồn ma báo thù


Chương 3: Bí mật hai bộ hài cốt


Từ ngày bắt được hai thủ phạm Hùng và Hòa, tinh thần ông Mười mỗi lúc một xấu, ông hay giật mình hoảng hốt trong đêm, thậm chí không kiểm soát được hành động của bản thân. Không thể để tình trạng này tiếp diễn các tham tu Sài Gòn bắt tay điều tra ngay Hùng và Hòa.

Qua điều tra, Hùng và Hòa đúng là đồng hương của ông Mười từ Quảng Ngãi vào Lâm Đồng làm thuê. Tuy nhiên, bà Khách (vợ ông Mười) cho biết khi còn ở Quảng Ngãi, họ đã rất thân thiết với vợ chồng bà, ông Mười đối đãi với Hùng và Hòa rất tốt, vì vậy họ hay tới nhà chơi, thậm chí ngủ lại không về. Tuy nhiên, từ khi gia đình ông Mười chuyển vào đây sinh sống thì chưa một lần gặp lại. Vậy thì lí do nào để Hùng và Hòa ra tay hù dọa ông Mười, vì ghét tính khinh người của ông này, nghe có vẻ không hợp lí lắm.

Bám sát mọi động tĩnh của Hùng và Hòa, anh em thám tử vẫn không tìm ra được manh mối nào khả quan. Sau khi bàn tính kĩ, các thám tử quyết định chĩa mũi qua phía ông Mười với hi vọng mọi việc sớm được sáng tỏ. Sau nhiều ngày theo dõi ông Mười vẫn không có động thái gì mới, trong lúc gần như muốn bỏ cuộc để trở lại thành phố Hồ Chí Minh, thì một chuyện lạ khác lại ập đến.

Sau một chầu nhậu say tít cần câu, Hùng và Hòa tìm đến nhà ông Mười. Rượu vào lời ra, Hùng kiên quyết đòi ông Mười phải trả cho mình và Hòa số tiền 500 triệu đồng: “ Ông muốn làm người tốt, không ai cấm ông. Nhưng ông phải hiểu, có làm thì có chia, đó đâu phải là số tiền nhỏ 500 triệu, 500 triệu ông biết không? Ông ngu cũng đâu thể bắt tụi này ngu theo ông. Bây giờ ông giàu tụi này cũng chẳng thèm cướp của ông đồng nào, chỉ muốn được chia phần theo đúng công sức”. Nói đến đây, Hùng chạy lại nắm cổ áo ông Mười: “Tôi hỏi ông có nhả ra ngay không?”. Trước thái độ hung dữ của Hùng, ông Mười chỉ ngồi im không nói lời nào với vẻ mặt cam chịu.

Trái ngược với cách hành xử thô lỗ của Hùng, Hòa tiến đến ngồi cạnh ông Mười phân bua: “Em biết là anh sợ cắn rứt lương tâm, anh không làm thì để tụi em làm, của trời cho mình có tội gì đâu. Vì nghĩ chỗ thâm tình tụi tui chỉ dọa anh tí thôi, chứ có cướp giết gì ai đâu mà anh sợ”.

Nói đoạn, Hùng và Hòa bỏ đi, ông Mười vẫn ngồi yên đó, không nói không rằng. Mối ràng buộc tiền bạc giữa ông Mười với Hùng, Hòa không chỉ đơn thuần là chuyện vay trả, sự việc càng lúc càng trở nên khó hiểu. Tối hôm đó khi bà Khách và đám nhỏ đã ngủ say, ông Mười gọi các Thám tử Sài Gòn dậy: “Các chú đi theo tôi”. Nói rồi, Ông Mười thắp một bó nhang, lặng lẽ ra nắm đất sau vườn nhà, quỳ xuống cúi đầu lạy xin tha thứ…

Một cách thành thật ông Mười kể, cách đây hơn 20 năm khi gia đình ông vẫn còn ở Quảng Ngãi, Hùng và Hòa là bạn nhậu cũng là anh em hàng xóm rất thân tình với ông. Lúc ấy cuộc sống khó khăn, chủ yếu làm ruộng kiếm sống, trong một lần đang cuốc đất ông Mười tình cờ phát hiện hai bộ xương người. Phần vì sợ, phần không biết phải xử lí làm sao, ông bèn đem chuyện này kể với Hùng và Hòa. Đến nơi, ba người thi nhau đào cho bằng hết hai bộ hài cốt lên, Hùng tinh ý nhận ra ngay đây là hài cốt của hai lính mỹ, vì khung xương rất lớn không phải là cỡ xương của người Việt Nam. Trong lúc ông Mười đang bối rối, Hùng chủ trương, đem hai bộ hài cốt ra Đà Nẵng kiểm định, nếu đúng là lính Mỹ thì sẽ được thân nhân của họ hậu tạ một khoản tiền kếch xù. Nghĩ cũng là việc chính đáng ông Mười đồng ý.

Suy đoán của Hùng quả không sai, đó thật là hài cốt của lính Mỹ. Tuy nhiên, vì mã số quân nhân đã bị thất lạc, nên không thể tìm được người nhà của họ. Giấc mơ làm giàu thất bại, nhưng Hùng bàn với ông Mười và Hòa không nên bỏ cuộc, nếu đem hai bộ hài cốt này bán lại cho những người thu mua lậu thì cũng kiếm được khối tiền. Chủ ý của Hùng không được ông Mười tán thành, ông cho rằng việc này thất đức, người đã chết cần được yên nghỉ, nếu không thể đưa họ về với gia đình thì cũng không nên đem người đã khuất ra buôn bán kiếm tiền bất chính.

Nói rồi, ông Mười mang theo hai bộ hài cốt cùng gia đình vào Lâm Đồng đi kinh tế mới, sao đó ông đem chôn cất hai bộ hài cốt này sau vườn nhà, và thắp nhang thờ cúng như những người thân trong gia đình. Thời gian trôi qua đã lâu, tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, nào ngờ trong một lần tình cờ gặp lại ông Mười gặp lại Hùng và Hòa. Từ đó chúng nghĩ ra đủ mọi cách để hù dọa làm cho ông Mười phải sống trong sợ hãi. Hơn thế, chúng muốn độc chiếm hai bộ hài cốt năm xưa nhằm thu lợi bất chính.

Cảm kích trước tấm lòng nghĩa hiệp của ông Mười, anh em Thám tử Sài Gòn (T&T) đã giúp đỡ để ông gởi trả hai bộ hài cốt về Mỹ một cách an toàn. Đồng thời tạo áp lực để Hùng và Hòa không đến làm khó, quấy rầy gia đình ông nữa. Sau vụ việc, anh em Thám Tử Sài Gòn đã học được một bài học lớn, đó là: “Tiền bạc có thề nghèo, những nghĩa cử làm người thì phải có”./.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN