Hỗn Nguyên - Hoàng Thiên
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
167


Hỗn Nguyên


Hoàng Thiên



Thiên Long tinh. Ngày 14 tháng 9 năm 365 vạn 635

-Ư…ưm Thiếu gia, bên dưới của nô tỳ ngứa quá, ngài giúp nô tỳ vơi ư.ư..

-Uh. Để ta giúp nàng ah.

-Ức …thiếu..g.i.a.. mạnh quá..a.a.. sướng quá..

-A.. a.a thiếu .. gia nhẹ chút … thiếu… nô tỳ .. s.ắ..p ra.a.a

Đó là những thứ diễn ra tại một căn phòng của Hoàng Gia ở kinh thành Thiên An thuộc đế quốc Vũ Lăng có một đôi trai gái đang giao hòa dưới ánh trăng trong đó. Thiếu nữ đó có một dáng dấp mảnh khảnh, eo thon chân dài, ngực nhô cao mông căng tròn và có lan da trắng – mói chung là một thiếu nữ với vẻ đẹp hoàn mĩ không chê vao đâu được. Thiếu niên kia có một khuôn mặt điển trai, dáng cao khoảng tầm 1m9và có một thân hình săn chắc.

Vào thời khắc này thiếu niên đang ôm cô gái này vào trong vòng tay còn không quên xoa lăn bầu ngực căng tròn kia và nói.

-Tiểu Ngọc, em càng ngày càng hấp dẫn nha.

Thiếu nữ xinh đẹp với đôi mắt đầy nhu tình có pha thêm chút tinh nghịch và một khuôn mặt thảo mãn còn sót lại sau cuộc mây mưa vừa rồi đang nằm trong vòng tay thiếu niên kia nói:

-vậy thiếu gia thấy nô tỳ đệp hơn hay mấy người phụ nữ ở Ngọc Hương lâu đạp hơn?

-Đương nhiên là tiểu Ngọc của ta đệp hơn nhiều rồi.

Thiếu niên kia vừa nói vừa cúi xuống đôi môi căng mọng của thiếu nữ hôn thật sâu đầy vẻ nuông chiều.

-Thật sao? “ Thiếu nữ kia hỏi lại với đôi mắt hạnh phúc.

-Tất nhiên rồi, nàng cũng biết ta vì sao ngày hôm nào cũng phải đến Ngọc hương lâu và vui chơi với mấy cô gái đó mà.

Thiếu niên thở dài đầy buồn phiền. những năm gần đây hắn mệt mỏi vì phải giả dạng một công tử ăn chơi không ra gì để lẳng chánh tai mắt của những người có ý đồ với hắn. Hắn chỉ muốn một cuộc sống thoải mái tiêu dao không âu không lo vậy mà hắn cũng không đk như ý muốn.

Thiếu nữ đưa nên bàn tay ngọc ngà của mình vuốt mặt thiếu niên kia với tình cảm yeeu thương mà nàng dành cho hắn. Nàng hiều hắn đã chải qua những gì và đang làm những gì để đối mặt với những khó khăn kia. Nàng đã theo hắn từ năm 8 tuổi đến giờ,có bao nhiêu khó khăn mà hắn phải đối mặt những năm qua nàng là người biết rõ nhất. Nàng là người hầu của hăn cũng là tình nhân của hăn và vừa là trỉ kỉ người mà chia sẻ tất cả với hắn.

-Thiếu gia à, dù có gì đi chăng nữa nô tỳ cũng sẽ ủng hộ người; Nàng nói với dòng nhu tình và anh mắt kiên quyết.

-Um. Chứ nàng không ủng hộ ta thì định ủng hộ ai? Hay nàng có…; Thanh niên kia cảm thấy bầu không khí có chút không tốt thế là hắn nói ra một câu với vẻ mặt nghiêm túc nhưng trong mắt mang theo ý tứ đùa dỡn trong đó.

Cô gái ghe thấy thiếu niên kia nói vậy cứ tưởng là thanh niên kia hiểu lầm mình có người khác thế là bắt đầu phồng má nên đôi mắt long lanh bắt đầu như có một tầng hơi nước phủ nên biểu hiên của việc sắp tràn ra nước mắt nói:

-Nào có đâu thiếu gia, nô tỳ chỉ có yêu mỗi mình ngài thui mà, nô tỳ làm gì có ai đâu, thiếu gai đừng hiểu nhầm no tỳ hu .. hu

Thiếu niên nhìn thấy thiếu nữ bắt đầu khóc nên trong lòng cảm thấy hối hận vì điều mình vừa nói và bắt đầu ăn ủi nàng:

-Tiểu Ngọc cho ta xin lỗi, ta không có ý gì đâu, ta chỉ định treeu nàng thui mà. Nào ngoan nào nín đi mà, tiểu Ngọc xinh đẹp là người mà ta yêu nhất mà. Nín đi ta hứa sẽ không trêu nàng nữa và mai ta dẫn nàng đi dã ngoại ngoài thành chơi nha.

-Thiêu gia hứa đó nha, không được trêu nô tỳ nữa đó va mai phải dẫn nô tỳ ra ngoài thành chơi đó.

Thiếu nữ nghe thanh niên kia nói xong liên nín khóc thay ngay vào đó một khuôn mặt tươi cười đầy tinh nghịch của một thiếu nữ. Còn thanh niên kia thấy cô gaiis thay đổi sắc mặt nhanh như thế cũng tấm tắc kỳ lạ và cảm khái phụ nữ quả thật là động vật khó hiểu.

-Um. Ta hứa.

-Ngài nhất định phải dữ đúng lời hứa đó.

-Điều đó là chắc chắn rồi. Ta Hoàng thiên là một chính nhân quân tử sáo lại thất hứa chứ. Mà ta đã bảo nàng là không có người ngoài thì phải gọi ta là lão công cơ mà. Gọi một tiếng lão công cho ta nghe xem nào.

– Gọi cái này ngại chết đi đk sau này không gọi đâu.

-Nàng sau này là nương tử của ta ngài cái gì mà ngại. gọi đi.

-Không gọi

-Không gọi ta bắt nàng phải gọi

Thế là tên thanh niên kia lại đè nàng ra và tiếp tục một hồi đại chiến khiến cho nàng ohair gọi hắn một tiếng lão công đến khi nàng không còn chút khí lực nào nữa thì mới thôi.

Vâng đúng như các bạn nghĩ tên thanh niên kia chính là nhân vật chính của chúng ta. Hắn tên là Hoàng Thiên con trai của tướng quân Hoàng Lam nắm quyền quân đội huyền vũ của đế quốc Vũ Lăng và là cháu của lão tướng quân Hoàng Bá nắm trong tau một nửa quân đội đế quốc. Còn thiếu nữ kia là Dương Tiểu Ngọc, nàng là nha hoàn thiếp thân của Hoàng Thiên. Nàng được hắn cứu giúp năm tám tuổi và theo hắn từ đó đến giờ.

Gia tộc họ Hoàng là một trong 5 gia tộc lớn đứng đầu đế quốc Vũ Lăng. Gia tọc họ Hoàng đến đời Hoàng Thiên mới là đời thứ ba. Gia tộc này là một tay lão tướng quân Hoàng Bá gây dựng lên. Lão tướng quân theo hoàng đế đời trước nay là thái thượng hoàng của Vũ Lăng đế quốc nam chinh bắc chiến mở mang bờ cõi góp nhiều công sức vào công cuộc gây dựng đế quốc. lão có uy tín cao trong quân đội và nắm trong tay một nửa quân đội của đế quốc có đầy đủ sức uy hiếp với triều đình.

Nói đến Hoàng Thiên cũng không biết nói là hắn có vận khí nghịch thiên hay là có khí vận là con số không nữa. Hắn là năm nay có 13 tuổi nhưng linh hồn của hắn đã hơn ba mươi tuổi rồi à mà không phải nói linh hồn của hắn bao nhiêu tuổi mới đúng.

Chuyện không có gì đáng nói nếu không có những chuyện đó sảy ra….

—————————————————————————————————-

mình lần đầu tiên viết chuyện nên mọi người đọc có gì sai xót hay khoonng hài lòng thì phản ánh lại với mình nha. cảm ơn mọi người

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN