Hỗn Nguyên - vận khí hay "xú" khí
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
155


Hỗn Nguyên


vận khí hay "xú" khí



Hắn dụi mắt rồi mở to ra nhìn quang cảnh bên trong vẫn thế không có đổi về hắn lại vội quay qua nhìn xung quanh thì đột nhiên giật mình khi thấy đằng sau hắn là một ông lão đang ngồi cuộn chân trên một cái bồ đoàn. Hoàng Thiên nói chuyện với ông lão mà không thấy ông ấy trả lời thế là hắn quyết định đi từ từ đến gân ông lão này, khi hăn chạm tay vào người ông lão thì có một luồng ánh sang lóa mắt buộc hắn phải nhắm mắt lại.

Khi hắn mở mắt ra hắn thấy mình lại xuất hiện ở một nơi khác, hắn như xuất hiện ở một căn phòng được làm và trang chí theo phong cách cổ xưa, trong căn phòng đó có rất nhiều người, có người già có người trẻ có đàn ông có phụ nữ, trang phục của họ được thiết kể theo phong cách thời phong kiến ngày xưa. Họ nói cái gì đó với nhau chông mặt ai cũng hân hoan mà Hoàng Thiên không hiểu được tiếng của họ nên cũng không biết họ nói mà hắn gọi họ nói với họ thì họ không tỏ vẻ gì cả như kiều họ không nghe thấy hắn nói gì cả.

-Đây là đâu vậy? cho tôi hỏi tôi đang ở đâu đây? Các người có nghe thấy tôi nói gì không? Hey.. này…

Hắn cảm thấy rất là bực, hắn kêu la nhưng họ không có hành động gì cả thì lúc này có một ông già đi về phía hắn, ông già này ngoài có râu, tóc đã bạc trắng và trên mặt có vài vết nhăn là bắng chứng của tuổi già ra thì cũng chẳng khác gì một người trung niên 30 tuổi. Hắn thấy ông ta tiến về phía hắn liền tưởng rằng ông ta nghe thấy những điều hắn nói, hắn đang định nói điều gì đó thì nhưng hành động tiếp theo của ông ta làm hắn sững người. Ông ta bế hắn nên thì lúc này hắn mới biết là cơ thể mình là cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh và nơi hắn vừa nằm là ở trong lòng một người phụ nữ xinh đẹp có lẽ là mẹ hắn hay nói đúng hơn là mẹ của đứa trẻ này. ông già này bế hắn một lúc thì có một người đang ông khoảng 30 tuổi tiếp hắn từ tay ông già, hắn đoán đây là cha hắn còn ồng già vừa rồi là ông của hắn.

Chẳng mấy chốc mà một năm đi qua, trong một năm qua hắn cuối cùng cũng hiểu được tiếng nói ở đây và hiểu được thế giới này. Thế giới này là thế giới tu chân và cũng là thế giới hắn ước mong được sống( Hoàng Thiên là thằng nghiện chuyện tiên hiệp nha). Và qua một năm qua hăn cũng rõ được hoàn cảnh của hắn. hắn bây giờ chỉ đóng vai một người đứng bên xem cuộc đời của một người được hình thành, hoàn cảnh này cũng như hăn đang xem một bộ phim 3d vậy, chân thật sắc nét như chính mình tham gia nhưng lại không thể làm được gì mình muốn.

Hắn đây là đang xem cuộc đời của một người tên Chư Lập Hiên, cuộc đời của người này từ khi sinh ra đã là thiên tài của một gia tộc lớn, sau đó gia nhập vào một tông môn rồi cứ thế tu luyện, người này còn có thiên phú cao ở đan thuật và trận pháp, cuộc đời này cứ thế tu luyện đến lúc độ kiếp phi thăng. Hắn ở phàm giới coi như là tu luyện thuần buồm suôi gió nhưng cũng phải trải qua một ít nguy hiểm tu nhiên những nguy hiểm đó toàn là hưu kinh vô hiểm. phi thăng lên tiên giới thì người này tu luyện một mình và được rất nhiều cơ duyên và truyền thừa thế là hắn tu lên đến tiên đế uy nghiêm một vực của tiên giới. Rồi vào một ngày hắn vào một bí cảnh nguy hiểm ở vùng hỗn đọn và lấy được một cái tháp trong đó, lúc này thì vận may của hắn cuối cùng cũng hết hắn không may để chuyện này bị truyền vào tai những tiên đế khác và bị những tên tiên đế nay truy sát nên dẫn đến kết cục trọng thương đến thi triển bí pháp tổn thương đến thần hồn chạy thoát đến trái đất tạo một cái động phủ chữa thương nhưng thương thế của hắn qua nặng nên vân lạc chỉ kịp để lại truyền thừa này .

Bên ngoài đông phủ bây giờ thì kể từ khi Hoàng Thiên bị đoàn anh sáng bao phủ đến bây giờ thì cũng đã ba ngày, vào lúc này thì rốt cuộc đạo ánh sáng đấy rút đi hiện ra thân hình Hoàng Thiên còn xác của ông lão giờ đã hóa thành một đám bụi rơi trên đất và trên bồ đoàn có một tòa tháp. Hoàng Thiên cũng coi như trải qua tất cả từ khi tên Lập Hiên này được sinh ra đến khi chết đi trải qua vô số năm. Bây giờ đây khí chất của hắn thay đổi hoàn toàn, hắn giờ uy nghiêm như một vị tiên đế vậy. trong mắt hắn bây giờ có sự uy nghiêp có đau thương của năm tháng thâm trầm chứ không còn anh mắt ngây thơ như trước nữa.

Hắn nhìn qua cái tháp trước mặt mình và nghĩ lại những gì đã trải qua trong lòng không khỏi cảm thán:

-Một vị tiên đế cứ như vậy mà ra đi, thật là ở đâu cũng vậy không bao giờ qua được chữ lợi. ngươi cứ yên tâm mà đi mà sau ta có cơ hội thì ta sẽ báo thù cho ngươi.

Hắn hướng về cái tháp chỗ mà vừa rồi Lập Hiên tiên đế ngồi cúi đầu. Ánh mắt đang uy nghiêm của hắn chợt thay đổi thành vẻ ngây thơ và trên mặt hiện vẻ vô sỉ khi nghĩ đến bản thân hắn:

-Oh mà vận khí của mình cũng tốt v* c* đ**. Trong này nhiều trận nhiều nói thế thế mà mình một đường không có trở ngại đi vào đến tận đây.

Đúng vậy, xuốt quãng đường đi có vô số sát trận và cấm chế bẫy dập nhưng hắn không vướng vào một cái nào, cái ngôi lầu mà hắn nhìn thấy cũng là môt sát trận mà mắt trận cũng là cái cửa sinh duy nhất lại là cái nhà vệ sinh hắn tiến vào. Như thế nào có hết xung quanh hắn bây giờ toàn là chi chít cám chees chỉ cần hắn đi lệch khỏi cái đường hắn vừa đi 1 cm thui là hăn bây giờ đã là không khí rồi. Đây không thể nói là vận khí của hắn tốt và phải là vận khí của hắn nghịch thiên luôn.

Hắn dựa vào hiểu biết của hắn về cấm chế hắn vừa mới tiếp thu kia đi đến chỗ cái tháp, hắn cầm nó nên và cắn một nhát và tay để nhỏ máu vào cái tháp để nó nhận chủ, nhưng cái tháp có vẻ cần nhiều máu của hăn nên cứ hút lấy máu của hắn đến khi mặt hắn trắng không còn chút máu thì mới thôi. Tháp hút đủ máu xong nó biến thành một điểm sáng bay vào mi tâm của hắn và trong đầu hắn bây giờ cũng hiện nên một đoạn pháp quyết tu luyện cứ ong ong trong đầu hắn. hắn nhắm cảm nhận một chút thì hắn thấy tại trong thức hải của hắn có một cái tháp ở bên trong. Hắn yên tâm mở mắt ra bắt đâu di chuyển ý định đi ra ngoài nào ngờ đi đươc một bước thì đầu hắn choáng váng chân mềm nhũn không còn khí lực cuối cùng hắn không may ngất đi và ngã vào cái cầm chế bên cạnh.

-Phốc..

Cầm chế được kích hoạt mà lóe lên một luồng sáng nhệ nhưng khủng bố bao phủ toàn bộ thân thể của hắn. Vậy là Hoàng Thiên biến mất khỏi trái đất mà không để lại một chút thịt xương nào…

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN