Hôn Nhân Bạc Tỉ - Chương 26: Yêu thích sự giản dị
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
138


Hôn Nhân Bạc Tỉ


Chương 26: Yêu thích sự giản dị


Lệ Ny đưa những hình ảnh mới nhất của Quỳnh Hoa cho bà nội xem, đọc những dòng tiêu đề về bài báo ấy, bài báo đang có tốc độ lan truyền chóng mặt chỉ diễn ra ít phút tối nay. “Diễn viên chính của Kiêu Hãnh, một cô gái quê mùa và nghèo nàn về hình ảnh”, đi kèm là những tấm hình Quỳnh Hoa bị chụp ở trung tâm thương mại, không ngày nào khác chính là hôm cô bị Lệ Ny lôi đi trong dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của buổi sáng. Đa số ý kiến cho rằng, cô từ diễn viên quần chúng, lại không có chút tiếng tăm nào, lý do gì mà bỗng nhiên cướp được vai chính từ minh tinh màn ảnh đang rất triển vọng Hạ Linh. Thật không công tâm. Còn có ý kiến phỏng đoán rằng là do cô có một quan hệ mập mờ với tổng giám đốc của CTF mới nhanh chóng đạt được đến vị trí đó.

Bà nội rất tức giận khi xem xong, vốn dĩ Trần Gia không thích những chuyện ồn ào, nếu thân thế cô là cháu dâu của Trần Gia bị bại lộ, đó là một sự sỉ nhục cho gia tộc.

“Cái nhà này để cô ta thiếu thốn chăng, thật mất mặt”

“Bà nội bớt giận, Quỳnh Hoa dù sao cũng là xuất thân từ tầng lớp thấp hèn của xã hội, không thể tránh khỏi những chuyện này”

“Đã vậy đêm qua lại còn không về nhà, con bé hư hỏng này, ta không thể châm chước cho nó thêm nữa”

“Cô ta ỷ có chỗ dựa là Tuấn anh, nên tự cao tự đắc, không còn biết gia phong lễ giáo là gì, cứ đà này…cháu e là..không ổn lắm đâu nội”

“Gọi hai đứa nó về đây cho ta”

……………………………

Trong khoảnh khắc ngọt ngào của một buổi tối lãng mạn, anh và cô không cần hứa hẹn nhiều, cứ đi bên nhau, lắng nghe tiếng nói của con tim, cả hai đều cảm nhận được tình cảm mỗi ngày một lớn dần lên, lấp đầy những khoảng trống. Từ hai người xa lạ, gặp nhau tình cờ, đến bên thật tự nhiên, cuối cùng là yêu nhau và không thể sống thiếu nhau. Nghe thì giản đơn nhưng không phải ai cũng đều trải qua được cảm giác chân thật đó.

Chuông điện thoại vang lên rất to, là của Tuấn Anh.

“Tôi nghe”

“Bà nội gọi cậu chủ cô chủ về gấp ạ”

“Được, tôi biết rồi”

Cúp máy, anh nhìn Quỳnh Hoa với ánh mắt ấm áp nhất, đưa tay vén sợi tóc của cô qua bên tai, dịu dàng nói.

“Hôm nay anh rất vui”

“Em cũng vậy”

“Anh hi vọng ngày nào cũng sẽ như vậy, cùng em làm những điều nhỏ bé, chia sẻ những ngọt ngào”

“Sẽ luôn như thế”

“Hoa, nếu có gì mệt mỏi, hay cảm thấy thiệt thòi nhớ nói với anh nhé. Anh sẽ cùng em giải quyết những điều đó, từ nay em đã có anh rồi, em nhớ kỹ, không được tự ý làm những việc ngốc nghếch nha”

“dạ em nhớ rồi”

“Chúng ta về nhà thôi”

Anh nói xong thì nắm tay cô rất chặt, như thể là nếu buông ra sẽ lạc mất, anh có chút linh cảm không tốt, anh có thể ghánh chịu mọi sự tức giận, nhưng lần này anh chắc chắn không để cô phải ấm ức thêm nữa.

……………………………………………………..

Tới biệt thự, Quỳnh Hoa vẫn chưa biết được bà nội đã gọi hai người về, vẫn rất vui vẻ ung dung nhảy nhót bước vào trong, trên môi lẩm nhẩm một vài câu hát ưa thích. Nụ cười nhanh chóng biến mất khi cô thấy gương mặt bà nội đang rất khó chịu nhìn về phía mình, ở bên cạnh là Lệ Ny với nụ cười nửa miệng.

“Cô đã chịu về rồi sao?”

“Con chào nội”

“Cô gây hoạ cho cái nhà này đã đủ chưa hả?”

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì anh bước vào rất trầm lắng cúi đầu lễ phép nói.

“Nội tìm vợ chồng con là có chuyện gì?”

“Con đã xem báo hôm nay chưa?”

“Dạ con vừa xem xong ạ, nhưng mà sao ạ nội?”

“Con còn chấp nhận được sao”

“Chuyện này là chuyện nhỏ mà, nhà báo thích giật tit lên vậy thôi. Không có gì quan trọng để làm ẫm ĩ đâu nội à”

Cô ngơ ngác nhìn anh, lên tiếng.

“Bài báo gì anh?”

“Em không cần biết đâu”

Bà nội vẫn nhất mực nhìn Quỳnh Hoa dứt khoát cất giọng.

“ Xếp đồ và đi ra khỏi nhà. Trần Gia không chấp nhận cô nữa”

Cô nghe xong thì bất ngờ xen lẫn hụt hẫng, cảm giác như mình đã làm gì nên tội tới mức bị bà nội thẳng tay đuổi ra khỏi nhà, tiến lại gần bà cô nói.

“Nội ơi, con biết sai rồi, có chuyện gì nội bình tĩnh nhé, con sẽ sửa mà”

“Cô nói câu này bao nhiêu lần rồi”

“Con….”

Tuấn Anh vẫn không thay đổi sắc mặt, lạnh lùng cất giọng.

“Vợ của con, tại sao lại phải bước ra khỏi Trần Gia, chính nội cưới cô ấy về, giới thiệu với tất cả họ hàng quan khách, không phải nói muốn đi là đi, muốn đuổi là đuổi. Với lại cô ấy chẳng làm gì sai trong việc này cả, kể cả cô ấy có xấu xí, quê mùa, ăn mặc bẩn thỉu, con vẫn yêu.”

“Tuấn Anh à”

Lệ ny đứng bên cạnh nhẹ lay tay anh khẽ kêu lên.

“Được rồi, không cần nói gì nữa. Nếu nó đã quyết như vậy, thì hãy làm theo ý nó. Ta xem như không có đứa cháu này.Ta sẽ về biệt thự bên quận 7 sống, cho các người tự do thoải mái sống cuộc đời của tuổi trẻ”

Quỳnh Hoa nghe vậy thì nhanh chóng chạy theo bà nội nói to.

“Nội ở lại với anh, để con đi”

“Đã đi thì không bao giờ quay lại nữa, cô làm được không?”, bà nội lạnh nhạt đáp.

Lùi lại vài bước, cô cảm thấy tai mình như đang ù đi, cô nhìn anh, trong đáy mắt cô thật sự đau đớn như nhận về những uỷ khuất lớn lao. Cô không nỡ bắt anh phải lựa chọn như thế này, cô biết anh sẽ không làm được. Nhưng mà buông tay anh cô lại không đành, Lệ Ny trong giây phút này thì căm căm nhìn cô, đanh đá nói

“Sao, trả lời đi, cô làm được không?”

“Tôi….con…..”

“Dù làm được, anh cũng không cho phép”

Tuấn Anh nắm tay cô thật chặt, nói giọng dứt khoát. Mỗi một ngày ở cạnh anh, mỗi một giây phút qua đi cô đều cảm nhận được tình yêu của anh dành cho cô. Không cần anh phải nói, vì mỗi hành động của anh đều đã chứng minh hết tất cả. Anh dù đứng bên cạnh cô, vẫn rất điềm đạm lễ phép với nội, nói thêm.

“Bà nội của con à, con rất hi vọng bà có thể bao dung cho vợ con một chút, ở lại bên tụi con để chúng con mỗi ngày đều được quan tâm chăm sóc bà.”

“Ai trong cuộc sống này đều muốn có được tất cả mọi thứ, nhưng dễ dàng như thế thì đã không gọi là cuộc sống rồi, Tuấn anh, con cũng biết ta đã từng rất yêu thương Quỳnh Hoa, dù con bé không có gì, vẫn nhất mực chọn nó cho con. Nhưng mà đổi lại niềm tin và hi vọng của nội, thì chuyện gì đã xảy ra? Lường gạt, buông thả, không biết giữ gìn gia phong cho Trần Gia. Ta không cần một đứa cháu dâu như thế. Con cứ yêu đi, rồi thời gian sẽ giúp con nhận ra, thứ con cần là gì. Ta không nói nhiều nữa, Lệ Ny cùng bà đi về quận 7”

Cô ấy đứng ở đó, liếc nhìn cô một cái sắc bén, rồi quay lưng rời đi trong vẻ mặt vô cùng hậm hực khó chịu.

Sau khi bà nội đi rồi, nước mắt cô không nhịn được cũng lã chã rơi xuống, cô không hiểu rõ cảm xúc này là gì, có một chút tủi thân, một chút mất mát, một chút thất vọng, một chút lại thấy tội lỗi. Anh nhìn cô nhẹ mỉm cười, lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó.

“Ngốc quá, không sao đâu, người lớn tuổi hay giận dỗi, ít hôm nữa anh qua nịnh nọt một chút bà bình thường lại ngay, bà thương anh nhất mà”

“Nhưng em đang dằn vặt bản thân mình quá, giống như em là sao chổi chia rẽ giữa anh và bà nội vậy”

“Anh phải cứng rắn giải quyết chuyện này, nếu không vợ của anh sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi, em không vui sao?”

“Em không, bà nội rất tốt với em, cũng là do em sai hết lần này tới lần khác mới để xảy ra những hậu quả như vậy”

“Thôi được rồi, đừng tự trách mình nữa. Lên lầu tắm rửa rồi nghỉ ngơi thôi, ngày mai em phải quay hình đấy”

“Sao ạ?”

“Anh sẽ giúp em xử lý những chuyện ngày hôm nay”

“Em không hiểu gì hết”

“Không cần phải hiểu, lên ngủ sớm thôi em”

Một buổi tối với nhiều sự kiện khác nhau diễn ra nhanh như trong chớp mắt, cô mệt mỏi tới mức vừa nằm xuống là ngủ thiếp đi trên tay anh. Một giấc ngủ không bình yên!

…………………………………………………..

Hôm sau.

Lê Đình Long sau khi đã bàn bạc với Tuấn Anh về những vấn đề mà Quỳnh Hoa gặp phải ngày hôm qua, anh ngay lập tức liên hệ với bộ phận truyền thông của công ty, bố trí một buổi chụp hình đi kèm là một vài cảnh quay để người hâm mộ được hiểu hơn về nữ chính của bộ phim Kiêu Hãnh.

Cô được trợ lý Huyền Trang sắp xếp cho ăn mặc và trang điểm cực kỳ giản dị, bộ hình mới này của cô được hoá thân thành cô nữ sinh mộc mạc, nhỏ bé và xinh xắn, thêm vào một vài đoạn nói chuyện ngắn để tương tác với công chúng.

Sau khi tung lên mạng xã hội chỉ ít phút đã nhận về rất nhiều lượt chia sẻ và bình luận, may mắn hơn là đa số lần này chỉ toàn những bình luận tích cực.

– Trời, nữ chính này xinh xắn quá, lại giản dị.

– Tôi thích vẻ đẹp trong sáng này.

– Giản dị quá, thích như vậy.

– Có nét của gương mặt điện ảnh.

– Đấy là do người ta thích lối sống đơn giản, thoải mái. Hôm qua đúng là giật tit câu like.

– Tao thích rồi cô gái này rồi đấy, hóng chờ phim.

Lê Đình Long ngồi đọc những phản hồi tốt đẹp đó và mỉm cười, Tuấn anh rất thông minh khi nghĩ ra cách này, vừa có thể quảng bá cho bộ phim, vừa giúp cho Quỳnh Hoa có một sự ra mắt ấn tượng và độc đáo. Ngày ấy mình đã yêu và Kiêu hãnh đều khiến cho anh cảm thấy hài lòng.

Anh đi tới phòng tập luyện của cô, vẫn với phong thái lạnh lùng lên tiếng.

“Hôm nay nghỉ sớm đi, ngày mai phim bấm máy rồi, chúc cô hoàn thành xuất sắc vai diễn”

Quỳnh Hoa sáng giờ khá căng thẳng nhưng sau khi nghe thấy sự động viên từ anh thì hào hứng hẳn, mỉm cười cúi đầu nói.

“Dạ cảm ơn tổng giám đốc, tôi sẽ cố gắng hết sức”

“Tốt”

Chỉ trả lời lại vỏn vẹn một từ, anh quay trở lại phòng làm việc. Cô đang vui sướng trong lòng tính lấy điện thoại gọi cho Tuấn anh thông báo hôm nay mình được nghỉ sớm một tiếng, thì cũng là lúc nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên. Bắt máy cô mệt mỏi khi nhận ra tiếng nói này.

“Là mẹ đây, chuyện mẹ nhờ con sao rồi?”

“Hai ngày nữa con sẽ gửi cho mẹ”

“Ừ, mẹ chờ”

“Có gì nữa không mẹ ạ?”

“Không, mẹ tưởng con quên nên gọi nhắc nhở,dù sao ngoài con ra hiện tại mẹ cũng không biết tìm ai”

Cô nghe vậy xong thì cười nhạt.

“Vậy sao, được rồi, con chào mẹ”

Cúp máy, cô lo lắng trong người, cô vẫn chưa biết sẽ lấy số tiền đó từ đâu ra. Cô tính hỏi chị Huyền Trang về việc ứng tiền diễn trước, nhưng nghĩ đi nghĩ lại việc đó thật không hay, cô lại thôi. Cuối cùng cô đành tìm tới Gia Vỹ, không hiểu sao những lúc khó khăn nhất cô lại nghĩ đến anh, người bạn mà mình xem như là tri kỉ.

Không đắn đo nhiều, cô đưa tay gửi đến anh một tin nhắn.

“Anh rảnh không, em có việc muốn gặp anh”

“Anh đây, hẹn em ở quán cafe cũ nhé”

“Dạ, giờ em tới luôn đây ạ”

Quỳnh Hoa xách ba lô lên tay lập tức ra bắt taxi và tới chỗ hẹn cùng Gia Vỹ, khi vừa bước vào cô đã thấy anh chờ sẵn ở đó.

“Anh..tới nhanh vậy?”

“Cũng vừa ngồi xuống đợi em được 5 phút”

“Hì, Anh bận như vậy, có phiền anh quá không nhỉ?”

“Không sao, thời gian của anh luôn dành cho em”

“Em là có chút việc gấp, muốn nhờ anh”

“Em nói đi, đừng ngại”

“Anh…anh có thể cho em mượn một số tiền được không?”

“Được, chuyện đơn giản mà”

“200 triệu nhé”

“Rất sẵn sàng cô gái”

“Gia Vỹ à, anh thật không cần biết lý do cũng không cần hỏi bao giờ em mới trả ư?”

“Anh không? Thậm chí, em không cần trả anh cũng được”

“Sau khi đóng máy phim Kiêu Hãnh nhận được tiền rồi em sẽ gửi lại anh”

“Em không cần lo lắng chuyện đó”

“Nhưng em chỉ muốn rõ ràng chuyện này thôi, anh cứ kệ em đi”

“Thôi được rồi, em muốn sao cũng được hết”

“Cảm ơn anh Gia Vỹ”

“Đừng khách sao với anh nhé”

“Những lúc như thế này em không biết tìm tới ai ngoài anh”

“Anh rất vui vì điều đó”

Giữa cô và Gia Vỹ không có khoảng cách gì, câu chuyện cứ tiếp nối diễn ra rất dài và vui vẻ, sở dĩ cô không tìm Tuấn Anh là bởi vì cô không muốn anh phải bận tâm, tự cô có thể giải quyết nó, cô cũng không muốn anh sẽ tìm tới ba dượng và mẹ cô để giúp đỡ họ. Vì họ sẽ coi anh là công cụ để kiếm tiền, cô rất sợ một ngày điều đó sẽ xảy ra. Tuấn Anh yêu cô, cô cũng rất yêu anh. Nhưng không phải cứ yêu là phải hiểu hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời của đối phương, vì đôi khi cũng chính điều đó sẽ giết chết tình yêu của bạn.

Mỗi một con người sinh ra đều có cho mình 3 cuộc đời, một cái là thuộc về gia đình, một cái là cho bản thân và một cái là bí mật. Có những bí mật không nói ra sẽ tốt hơn cho những người trong cuộc, chúng ta cần một khoảng không để đắm chìm vào đó với sự yên tĩnh, không muốn ai chạm tới, cũng không muốn bị làm phiền, nó giống như một vỏ kén vậy, biết là vẫn thoát ra được nhưng đôi khi nằm lì trong đó sẽ hay hơn.

Trong cuộc đời của mỗi người cũng sẽ trải qua rất nhiều mối nhân duyên không thể biết trước, tình yêu, tình tri kỉ, tình bạn ai cũng phải có, nếu ai không có thì chính là mất đi nửa cuộc đời. Quỳnh Hoa giây phút hiện tại đã tìm thấy được tất cả. Tuấn Anh- Gia Vỹ- Diễm My, là ba người quan trọng nhất trong cuộc đời cô.

Cô không giống những người khác, được đi qua những năm tháng tuổi thơ bình lặng và hạnh phúc, tuổi thơ của cô gắn liền với cơ cực và vội vã. Không tình thương, không cảm thấu, nên cô hiểu rất rõ và trân trọng rất nhiều tình cảm của mình, Gia Vỹ là một trong số đó, thứ cô dành cho anh là tình cảm chân thành từ một người bạn thân.

…………………………………………………………………

Bộ phim Kiêu Hãnh cuối cùng cũng đã bấm máy tốt đẹp với tập đầu tiên, tuy khá vất vả nhưng Quỳnh Hoa rất vui khi nhận được lời khen từ đạo diễn và các bạn đồng nghiệp. Cô ra về và đi ngay tới ngân hàng để gửi tiền về cho mẹ, mọi việc xong xuôi, cô đã thấy tâm trạng mình nhẹ nhõm hơn phần nào, hi vọng mẹ cô sau khi nhận được tiền thì sẽ không làm phiền tới cuộc sống hiện tại của cô nữa, cũng coi như đó là việc làm để cô có thể trả hiếu cho bà, vì bà đã sinh ra cô. Còn để nói thật lòng thì cô không có nổi một chút tình cảm nào với mẹ của mình cả, mặc dù đã rất cố gắng rồi nhưng không thể chạm tới.

Việc phải làm cô cũng đã làm, bây giờ thì trở về nhà và ăn một bữa tối cùng anh, thế là đủ.

Lên lầu và vào phòng khi anh chưa quay về cô vội vã đi tắm sau một ngày dài hăng say và mệt mỏi, vì không để ý mà cô đã đánh rơi biên lai gửi tiền của mình ngay trên giường.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN