Hôn Nhân Bạc Tỉ - Chương 6: Rừng
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
227


Hôn Nhân Bạc Tỉ


Chương 6: Rừng


Trung Quốc, một đất nước được biết đến với vô số cảnh sắc thiên nhiên mỹ lệ, còn ẩn chứa rất nhiều nét văn hoá truyền thống đặc sắc, sông núi kỳ vỹ hữu tình trùng trùng điệp điệp, là nơi dừng chân rất lâu cho khách du lịch thích sự trải nghiệm, là nơi mang lại hơi thở nhẹ nhàng, sâu lắng, chân núi đẹp như tranh, hồ trong xanh lấp lánh, gương sóng phẳng lặng yên bình, tràn đầy lãng mạn. Đó cũng chính là lý do mà bà nội đã chọn địa điểm này cho tuần trăng mặt của anh và cô.

Đặt chân tại đây Quỳnh Hoa vui vẻ đi theo anh, khuôn mặt hồ hởi hết sức, cô đang tưởng tượng tới những viễn cảnh tươi đẹp mà mình chưa bao giờ dám mơ ước. Bước chân vào những khu mua sắm sầm uất xa hoa và đắt đỏ, ăn những món ăn mình chưa từng được nếm thử, ngủ ở một khách sạn sang trọng và đẳng cấp của giới thượng lưu. Cùng tham gia tiệc rượu linh đình như trong mấy bộ phim cổ trang mà ngày trước cô vẫn thường theo dõi trên vô tuyến. Chặng đường đi không khiến cô mệt mỏi một chút nào, mặc dù anh rất quá đáng khi để cô đẩy cả hai vali hành lý to đùng của cả hai người.

Hơi nhăn nhó cô hỏi anh.

“Lên xe rồi chúng ta sẽ đi đâu?”

“Cô muốn đi đâu?”

“Đi về khách sạn trước, tôi còn thay quần áo đẹp. Xong đi ăn, đi mua sắm, chụp ảnh. Được không?”

Miệng liến thoắng, cô quay sang nhìn anh cố ngọt ngào để đạt được mục đích, cô cười rất tươi như làn gió mát có thể xua tan bao nhiêu khó chịu trên gương mặt Tuấn Anh. Anh cũng nhìn lại cô, khẽ cười gật gật đầu đáp.

“ Được thôi”

Lăn bánh một thời gian khá lâu thì xe cũng đã tới nơi anh chỉ dẫn. Đây là một vùng quê hẻo lánh và hơi nghèo nàn. Quỳnh Hoa vẫn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô lao xuống xe lập tức lấy va ly của mình, Tuấn Anh lạnh lùng nói.

“Chọn vài bộ đồ nhét vào túi xách đi, đường này mang valy theo không nổi đâu”

“Cái gì, nhưng mà có rất nhiều thứ tôi cần ở trong này”

“Vậy tuỳ cô”

Anh nói xong thì men theo con đường đất đi trước, Quỳnh Hoa điên tiết chẳng biết anh đang giở trò gì. Nhìn xa xa đường núi gập ghềnh hiểm trở. Cô thở dài đành lấy ít đồ cần dùng rồi thật nhanh chạy theo anh, vừa đi vừa lẩm nhẩm.

– Tên Tuấn Anh này, thật giống như bà nội nói, lúc nào cũng chỉ thích làm theo ý mình.

Rồi cố gắng hết sức la to.

“Này anh, chờ tôi với,chờ tôi với. Anh đi nhanh vậy, tôi không theo kịp”

Như không nghe thấy lời cô, anh vẫn nhìn thẳng và đi về phía trước. Cô thở hổn hển tức giận hét lên.

“Nè, anh bị điếc hả. Tôi không biết đường đâu”

Giọng anh vọng lại rất nhanh rồi biến mất.

“Đi không được thì quay lại tự về”

“Hả”

– Đúng là bực bội mà, mình đã cất công đến đây, chắc chắn sẽ không về.

Nghĩ vậy, cô lấy hết chút lực còn lại chạy vụt về phía anh, cuối cũng cũng đã đuổi theo kịp. Nhẹ nắm hờ cánh tay Tuấn Anh, cô ra vẻ tội nghiệp.

“Anh không thể nhân từ với tôi được một chút hay sao?”

“Không”

“Tại sao vậy?”

“Một con ngựa hoang như cô, không thuần phục, thì rất dễ tổn hại tới tôi. Cô hiểu chưa?”

“Anh yên tâm đi, tôi sẽ ngoan. Chỉ cần…anh đi chậm một chút thôi nhé”

Vừa nói Quỳnh Hoa vừa tỏ ra ý cười của một cô gái biết nghe lời, Tuấn Anh liếc sang cô một chút nhẹ giọng.

“Vậy được, vậy cô có biết chúng ta đang đi đâu không?”

“Tôi, tôi không! Hì”

“Đi vào rừng”

“CÁI GÌ?”

“Không thích hả?”

“Không phải bà nội đã nói, đặt phòng sẵn rồi, đặt nhà hàng sẵn rồi, sao?”

Mặt cô nhìn anh tiu nghỉu, buồn bã đến cùng cực.

“Đúng là bà của tôi đã đặt rồi, nhưng những chỗ đó tôi đã chơi đến phát ngán, nên tôi cần đổi gió”

“Nhưng tôi thì chưa!”

Quỳnh Hoa tức giận đáp.

“Kệ cô”

“Anhhhhh”

“Cô không cần phải đi theo tôi, dù gì tôi cũng không thích cô đi theo tôi”

“Biết thế này thì tôi đổi ý từ lâu rồi”

“Chưa muộn mà”

“Anh nghĩ tôi dám đi một mình ra khỏi khu rừng này sao”

Tuấn Anh bật cười trước câu trả lời ngô nghê đó nói tiếp.

“Chưa hết đâu, đi với tôi tối cô sẽ ngủ trên lá cây, dùng trái cây rừng để thay thức ăn, dùng nước suối rừng để uống. Cô chịu được không”

Bướng bỉnh trả lời, cô khoanh tay trước ngực dõng dạc đáp.

“có gì đâu mà không chịu được, nói cho anh biết tôi sinh ra ở nông thôn đấy. Mấy chuyện này đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ. Chỉ sợ tên công tử bột như anh sẽ sớm chịu không được mà bỏ cuộc thôi”

“Cứ chờ xem”

“lúc đó đừng có mà năn nỉ cầu xin tôi chăm sóc anh, vì tôi…sẽ không làm thế đâu. Tôi cho anh chết khô ở trong này luôn”

“Vậy là lỡ cô có chuyện gì tôi cũng không cần quan tâm tới cô đúng không? Ví dụ như việc con rắn kia đang bò về phía cô, chắc tôi cũng nên mặc kệ phải không?”

“Đâu chứ?”

Nghe đến rắn Quỳnh Hoa một phát nhảy phót lên người anh, ôm chặt cổ anh run rẩy. Đời này không có thứ gì khiến cô có thể sợ hơn là con rắn.

Tuấn Anh dứt khoát gỡ tay cô ra, đẩy cô xuống đất, cất giọng.

“Đừng có lợi dụng ôm tôi, tôi rất ghét”

Anh bước được vài bước, cô vẫn theo phản xạ ôm lấy anh từ phía sau, bối rối nói.

“Tôi sợ thật! rất sợ, anh đừng bỏ tôi đi được không? Tôi sợ nó”

Lúc này Tuấn Anh mới cảm nhận được tâm trạng của cô, trong lòng có chút dịu dàng hơn.

“Không có đâu, tôi đùa đấy”

Ngay lập tức, cô bỏ anh ra, đồng thời không quên lườm anh một cái. Không hiểu sao lúc này cô lại thấy giận dỗi anh, không thèm nói câu gì. Quỳnh Hoa ngồi xuống một góc cúi đầu. Anh cũng có phần nhẹ nhàng hơn với cô.

“Đi tiếp chứ?”

“Tôi không đi”

“Cô không đi, vậy tôi đi có được không?”

“Tuỳ anh”

“ Đứng dậy đi ngay”

“Không”

“Tôi không có kiên nhẫn đâu”

“kệ anh”

“tôi hỏi cô lần cuối, có đi không?”

“Khônggggggg”

“Vậy cô ngồi đó đi”

Anh nói xong thì quay mặt tiếp tục cuộc hành trình của mình, còn cô vẫn ngồi lì ở đấy, lần này cô nhất quyết không làm theo lời anh.

Trời đã sẩm tối, Quỳnh Hoa đưa mắt nhìn ra xung quanh, nơi đây không một bóng người, thỉnh thoảng lại nghe vài tiếng kêu phát ra từ gió,từ cây cối xào xạc và từ thú rừng nữa. Cô bắt đầu có cảm giác sợ, không lẽ Tuấn Anh vô tình tới mức bỏ cô ở đây một mình mà đi.

– Anh ta chính là vô tình thật mà, mày ngu ngốc rồi Hoa ơi.

Úp mặt xuống gối khóc như một đứa trẻ, cô đã bắt đầu thấy hối hận về sự ngang ngược của mình rồi. Có khi nào cô sẽ chết ở đây không? Dù sao cô cũng chỉ là đứa trẻ vừa lớn lên, cũng biết nhõng nhẽo mè nheo. Tại sao anh ta lại không nhường nhịn cô một chút chứ.

Quỳnh Hoa cứ thế ấm ức khóc tức tưởi, cô thấy mệt, bụng đói cồn cào. Cô lục túi xem còn gì để ăn không thì đúng còn một chiếc bánh ngọt mà lúc ở trên máy bay cô đã cho vào. Cô ngấu nghiến ăn sạch chiếc bánh đó.

Đôi mắt đỏ hoe vì khóc nhìn ra xa, trông rất tội nghiệp. Tuấn Anh trong một góc khuất nhìn thấy thì có phần nhịn không được tiến lại gần. Nghiêm khắc nói.

“ Đã biết mình sai ở chỗ nào chưa?”

Nghe được tiếng anh cô như mở cờ trong bụng nhưng vẫn nhất quyết không hạ cái tôi của mình xuống, bực bội đáp.

“Tôi không sai”

“Thế tôi đi tiếp nhé?”

“ừ”

“Đưa tay ra đây”

“Làm gì? Anh nghĩ nắm tay tôi rồi, tôi sẽ tha thứ cho anh sao?”

“Không”

“Biết vậy là tốt, dù anh có nắm tay dắt tôi đi tôi cũng chưa bỏ qua cục tức này đâu”

“ý tôi là, tôi không muốn nắm tay cô”

Có chút xấu hổ, cô nhìn anh lắp bắp.

“Nếu vây..thì…thì anh kêu tôi đưa tay ra để làm gì chứ?”

“Nếu cô thật sự muốn biết, thì giơ tay mình đi”

Quỳnh Hoa không nhìn anh, quay mặt đi chỗ khác, khó chịu giơ một tay ra, lên tiếng.

“Đây”

“Cho cô nè”

Tuấn Anh đặt vào tay cô một bì trái cây rừng tươi ngon, có lẽ là vừa hái lúc nãy, mắt cô lúc này sáng rực, chụp lấy và ăn liên tục.

“Cô ăn chậm thôi”

“Tôi đói mà”

“Bấy nhiêu đó đã đủ chưa?”

Vừa ăn cô vừa gật đầu đáp, được vài phút như nhớ ra chuyện gì, cô dừng lại, trong miệng còn ngậm một miếng đào rất to, hỏi anh.

“Tôi quên mất là chưa hỏi anh ăn chưa, có đói không?”

“Cô không cần lo cho tôi, cứ ăn đi”

“Nhưng mà, sao anh lại hái trái cây cho tôi vậy? Tôi tưởng anh đi mất tiêu luôn rồi”

“Tôi tuy không thích dính dáng đến phụ nữ, nhưng cô nên nhớ, tôi cũng là một người đàn ông lịch sự”

“Tôi…tôi no rồi”

“Bây giờ thì ngồi đó chờ tôi, tôi sẽ chặt một ít lá rừng, và kiếm một ít củi. Buổi tối ở đây có thể sẽ hơi lạnh vì sương đêm. Tôi sợ cô sẽ bệnh”

“Tôi không sao đâu, tôi khoẻ lắm, anh không nghe câu 17 tuổi bẻ gãy sừng trâu à. Tôi 18 rồi đấy”

“Cô thật là….”

“Tôi đi kiếm cùng anh”

Sau khi chuẩn bị xong một chỗ khá ổn để có thể qua đêm, Tuấn Anh bất chợt nhìn cô cười tươi lên tiếng.

“Cô…muốn tắm không?”

Quỳnh Hoa mở to mắt, đỏ mặt lí nhí đáp.

“ở đây á?”

“Đúng vậy, phong cảnh hữu tình, tự do thoải mái. Cô muốn không?”

Cô nhìn xuống cổ áo mình sau đó bừng tỉnh nói to.

“Anh điên à, không nhé”

“Cô tính không tắm cả một tuần sao?”

“Tôi, nhưng mà ….”

“Cô cứ tắm đi, tôi sẽ canh cho cô tắm. Và không nhìn trộm đâu”

“thật chứ”

“nếu cô tin tôi”

“Tôi tin anh”

Câu nói được phát ra một cách thật tự nhiên trên môi cô khiến anh và cô có chút e thẹn nhìn nhau.

Sau khi cô tắm xong lên đã thấy anh chuẩn bị cá nướng thơm phức, bên cạnh còn có một lọ hoa dại được cắm từ ống tre, cô mỉm cười và nghĩ Tuấn Anh cũng thật là chu đáo, cô vội ngồi xuống cầm lấy một bông hoa đính vào tóc của mình và nói.

“Anh chụp cho tôi một tấm hình đi”

Tuấn Anh cũng rất tự nhiên, nhanh chóng lấy máy ảnh và chụp cho cô 1 tấm, 1 tấm hình rất giản đơn nhưng cũng rất đẹp.

Anh và cô đã bớt khoảng cách hơn một chút, đã có thể cùng nhau ngồi ăn, cùng nhau trò chuyện, sự gần gũi này khiến cô cảm thấy dễ chịu, chưa dừng lại ở đó, anh đưa cho cô một chai nước nhỏ và nói.

“Cô uống thử đi”

“đây là gì?”

“đây là nước từ cây rừng, nó rất quý, uống vào cô sẽ thấy người khoẻ hơn đấy”

“Anh tìm được lúc nào? Mà sao anh giỏi vậy?”

“Tôi chỉ là có nghiên cứu qua sách vở và trải nghiệm của chính mình thôi”

“Tuấn Anh, hôm nay…cảm ơn anh nhé”

“Bây giờ, cô có thể nói cho tôi biết, tại sao cô chọn con đường này. Lên thành phố làm ở quán karaoke”

“Tôi có lý do của mình, có thể anh đã nghĩ tôi là cô gái không tốt, không..sạch sẽ như anh nói. Nhưng đấy là sự lựa chọn duy nhất đối với tôi vào lúc đó”

“Tôi…xin lỗi”

“Anh không cần phải xin lỗi tôi đâu, những người như anh sẽ không hiểu được những người như tôi, cũng giống như việc những người như tôi sẽ rất khó bước vào thế giới của những người như anh. Anh nghĩ tôi như vậy, cũng không sai. Tôi không trách anh.”

“Nếu ngày hôm đó, tôi không kéo cô đi, cô vẫn sẽ tiếp tục làm tại Fly”

“Có lẽ là vậy. Anh biết không, tôi đã từng nghĩ được làm công việc đó chính là may mắn của tôi đấy,nghe thật nực cười? Nếu tôi vẫn tiếp tục làm cái nghề đó, anh chắc chắn vẫn sẽ coi thường tôi, chắc cả đời tôi sẽ không có cơ hội để được ngồi trò chuyện với anh như lúc này”

“tôi không chắc, vì không ai có thể trả lời cho câu hỏi mình sẽ làm gì vào ngày mai, mình sẽ hành động như thế nào trong tương lai. Cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp, thời gian sẽ là chìa khóa làm thay đổi một con người. Thứ mà trước đây ta không thích ăn biết đâu sẽ trở thành thứ mà ta thích ăn, việc mà trước đây ta không thích làm sẽ trở thành việc mà ta cần làm, và người mà ta nghĩ không thể yêu, cuối cùng ta lại yêu”

“Lúc này, tôi thấy anh đỡ đáng ghét hơn nhiều rồi”

Đêm đã bắt đầu lạnh hơn, anh đốt thêm một ít củi, nhìn cô ân cần hơn, ôn nhu nhỏ giọng.

“Cô nằm đây ngủ đi, bắt cô, chịu khổ cùng tôi rồi”

“Tôi không sao, nhưng tôi hơi sợ”

“Cô sợ gì”

“có khi nào ngủ sáng dậy sẽ không thấy anh. Anh đừng đi đâu nhé”

“Tôi vẫn ở đây”

Vài tia chớp gợn lên trên bầu trời dưới ánh mắt non nớt của Quỳnh Hoa, ngày mai liệu có ổn?

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN