Hôn Nhân Cho Sự Nghiệp
Chương 10: Bồi dưỡng chút tình cảm..
Chap 10
– “Bác cứ tưởng chuyện gì, chuyện này thì theo ý cháu..” Thiên Quốc cười
– “Cuối tháng này, bác thấy thế nào?” Lục Thần hài lòng nói tiếp.
– “Được, càng sớm càng tốt mà..” Thiên Quốc nụ cười vẫn hé trên môi, đáp lại anh.
Từ bao giờ Thiên Di từ trên lầu bước xuống đã nghe hết cuộc nói chuyện của hai người “Cuối tháng này? Sớm vậy sao?
– “Chuyện hệ trọng phải càng sớm càng tốt chứ con!” Thiên Quốc nhìn lên Thiên Di nói
– “Tôi thấy bác nói đúng..” anh nhất trí với Thiên Quốc
– “hai người… thật là không nghĩ cho suy nghĩ của người trong cuộc mà..” Cô ấm ức
– “Sáng mai là cuối tuần, tôi dẫn em đi xem váy cưới..” anh làm lơ lời nói của cô và tiếp tục chuyện của mình
– “Được.!” Cô chợt nghĩ ra vì sự nghiệp của mình phải đám cưới với anh càng nhanh càng tốt
– “Mai tôi qua đón em..” anh hài lòng, môi cong cong nụ cười
– Sáng hôm sau –
Lục Thần đỗ xe trước nhà Thiên Di để chở cô đi xem đồ cưới, cô mặc một bộ đồ đen xì bước vào xe anh.
– “Em đi dự đám tang à?” Anh trêu cô
– “Nó còn nhạt hơn là đi dự đám tang nữa.!” Cô lạnh lùng trả lời
– “…” Câu nói vô tình của cô khiến anh câm lặng
Anh quay sang nhìn cô, thấy cô chưa thắt dây an toàn liền cúi người gần cô với lấy dây an toàn thắt vào..
– “Tôi tự làm được mà..” Tim cô khẽ nhanh một nhịp
– “Tự làm được sao không làm mà phải để tôi làm cho vậy?” Khoé môi anh hơi cong lên
– “Là tại chưa kịp làm anh đã làm rồi thôi.” Cô hơi lúng túng
– “Ai biết được” Anh nhún vai rồi tập trung lái xe
– Vera Wang –
– “Tôi thấy bộ váy cưới này rất hợp với Hàn tiểu thư, nó được chính tay bà Vera Wang thiết kế riêng cho cô..” Nhân viên chi nhánh đưa ra một bộ váy cưới lung linh với màu trắng tinh tế nói.
– “Em thấy sao?” Lục Thần nhìn vào bộ váy cưới rồi nhìn Thiên Di
– “Lấy nó đi.!” Cô chỉ tay vào bộ váy cưới đó nói..
– “Hàn tiểu thư có muốn thử không ạ.?” Nhân viên cười, hỏi cô.
– “Không cần đâu, tôi nhìn qua là biết rất vừa với tôi rồi còn chính tay bà Vera Wang thiết kế nữa, thật là vinh hạnh” cô khẽ cười, giọng đều đều trả lời
– “Vâng..” nhân viên thái độ vẫn rất tốt
– “Cô cứ trừ vào thẻ cho tôi, phí tôi chịu..” anh nói với người nhân viên
– “Vâng thưa anh!” Nhân viên cúi đầu chào
– Trên xe –
– “Cuối tháng này là cưới rồi đó.!” Anh bình thản lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng giữa hai người
– “Thì sao?” Cô cau mày nhìn anh
– “Có muốn bồi dưỡng chút tình cảm trước khi cưới không?” Anh gian xảo trả lời
– “Tôi đói rồi đi ăn trước đi rồi tính..” cô lúng túng trả lời anh, mắt rời khỏi anh.
– “Được.! Em đừng nghĩ sau khi ăn xong tôi sẽ quên chuyện này” Hắn vẫn tỏ ra gian xảo
– “…” Cô câm lặng, không còn từ bào để tả nổi nữa với người đàn ông này, bá đạo, quá bá đạo!
Anh lái xe tới nhà hàng “Foxod”: ” Em đói mà, ta vào đây ăn cái đã, rồi tôi sẽ nói “chuyện kia” với em tiếp..” anh nhìn cô, miệng hơi nhếch lên cười
– “Anh…” Cô hơi bức xúc
– “Tôi làm sao cơ.?” Anh cau mày nhìn cô
– “Lưu manh..” Cô thốt ra hai từ này lòng nhẹ nhõm hẳn
– “Rồi tôi sẽ cho em biết thế nào là lưu manh” anh gian xảo nhìn cô “còn bây giờ thì đi ăn thôi.!”
To be continued
– ————————
Cho xin nút sao 🤩
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!