Hôn Nhân Định Sẵn: Vợ Yêu Không Ngoan! - Chương 1: Anh Là Chồng Tôi Sao?
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
153


Hôn Nhân Định Sẵn: Vợ Yêu Không Ngoan!


Chương 1: Anh Là Chồng Tôi Sao?


Cố Kiều Hạ xoay người, mơ màng chìm vào giấc ngủ. Ngay lúc ấy, bên cạnh vang lên một tiếng động, giường lớn bị lún xuống. Cố Kiều Hạ giật mình, bật đèn bên cạnh giường lên. Trong giao nhau giữa ánh sáng và bóng tối, cô nhìn thấy một người nam nhân nằm trên giường, anh ta mặc áo choàng ngủ màu đen lộ ra vòm ngực rắn chắc.
– “Nhìn đủ chưa?” Trong đêm tối, giọng nói ấy như gió tanh mưa máu, lạnh lùng và độc đoán.
– “Aaaaaaa!!!” Cố Kiều Hạ nhanh chóng nhảy xuống giường chạy về phía cửa phòng, nhưng đáng tiếc nó đã bị khóa lại.
– “Ồn ào!” Giọng nói ấy tiếp tục vang lên, Cố Kiều Hạ vơ lấy bình hoa trên bàn, giọng nói đầy uy hiếp.
– “Mang cút ra khỏi phòng tôi, nếu không…tôi…tôi…” Cố Kiều Hạ hơi thở đứt quãng, nhân lúc ấy Diệp Ngụy Tiết xuống giường đi đến gần cô.
– “Anh đến đây làm gì, đi đi mau lên nếu không tôi…”
– “Tôi làm sao?” Diệp Ngụy Tiết dồn Cố Kiều Hạ sát đến cánh cửa, phong tỏa cô trước ngực mình.
– “Tôi đánh chết anh!”

Diệp Ngụy Tiết đưa tay ra sau gáy, một cảm giác nóng bỏng truyền đến,khiến cho hắn cảm thấy tê dại.
– “Cô!!!”
– “Đồ biến thái, chết đi!” Cố Kiều Hạ vung chân lên ngay hạ bộ của Diệp Ngụy Tiết thúc vào, may mắn là hắn thân thủ nhanh nhẹn, trực tiếp né sang một bên khiến cho cô mất đà, ngã sấp mặt xuống sàn.

– “Tôi xin lỗi…” Cố Kiều Hạ đưa hộp cứu thương cho quản gia, để quản gia băng bó giúp hắn.
Cố Kiều Hạ ngồi xuống ghế, hai tay bấu vào nhau, cô cắn cắn môi, đôi mắt ần ật nước nhìn hắn.
Có chết cô cũng không ngờ, người chồng kết hôn vào hai năm trước đột ngột hôm nay trở về, lại còn bị cô đánh bầm dập.
Cố Kiều Hạ run rẩy, anh ta là ai chứ. Diệp Ngụy Tiết, quân nhân tài giỏi nhất trong quân đội nhà nước. Cô đánh anh ta như thế, anh ta có đòi mạng nhỏ của cô không đây aaaa. Cố Kiều Hạ ơi, sao mày ngốc thế!

– “Ông vào nghỉ ngơi đi.” Diệp Ngụy Tiết phất tay bảo quản gia rời đi, hắn chầm chậm rót một tách trà đưa lên môi, không khí có phần gượng gạo.
– “Cô vui chưa?” Diệp Ngụy Tiết lên tiếng phá vỡ không khí này.
– “Tôi xin lỗi nhưng…” Cố Kiều Hạ đi đến ngồi xuống bên cạnh hắn. Cô chu môi lên, chỉ tay vào mũi mình.
– “Anh nhìn đi, tôi cũng bị thương mà.” Tóc Cố Kiều Hạ ngắn đến vai đung đưa, đôi mắt ươn ướt linh động, gương mặt còn đỏ ửng vì xấu hổ, tất cả thu vào trong mắt của Diệp Ngụy Tiết.
– “Cô tránh xa tôi 2m đi, còn nữa. Tôi sẽ qua thư phòng ngủ.” Diệp Ngụy Tiết đặt tách trà xuống bàn thủy tinh, đứng dậy đi lên tầng trong sự ngơ ngác của Cố Kiều Hạ.

Cánh cửa thư phòng khép lại, Diệp Ngụy Tiết lấy một quyển sách trên giá đặt lên bàn, hắn chăm chú đọc được vài dòng lại không thể tập trung được nữa, hắn nhìn hạ thân mình lại nhớ đến hình ảnh lúc nãy. Cố Kiều Hạ mặc váy ngủ xanh lam trễ ngực, cô có chút đỏ mặt, hờn dỗi, lo lắng…vô cùng đáng yêu.
Diệp Ngụy Tiết sống trong quân đội được mấy năm, nam nữ là giới nghiêm của hắn. Hoàn toàn là loại cấm dục, thế mà bây giờ lại có cảm giác với cô vợ này. Thật không hiểu nổi mà.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN