Suy nghĩ nhiều là thế, cảm giác đau đớn tận tâm can là thế.
Nhưng Quốc Thịnh vẫn chưa tin được việc anh và Thanh Đan thật sự có tình cảm với nhau.
Mỹ Linh vẫn liên lạc với Quốc Thịnh, cô mong muốn ở bên cạnh anh, chăm sóc cho anh.
Thời gian trước kia hai người yêu nhau, phần nào cũng giúp Mỹ Linh hiểu về con người anh, cô không tin vài tháng kết hôn lại khiến Quốc Thịnh yêu Thanh Đan nhiều hơn cô.
Hồi lại kí ức năm ấy, khi Mỹ Linh và Quốc Thịnh vẫn còn là một cặp đôi.
Quốc Thịnh là tiểu thiếu gia nhà họ Hoàng, đẹp trai học giỏi, Mỹ Linh lại có gia cảnh trung bình, nhưng cô luôn nắm trong tay nhiều phần học bổng của nhà trường khi ấy, cô lại xinh đẹp, là mẫu bạn gái mà bao nam sinh trong trường phải lòng.
Quốc Thịnh phải lòng Mỹ Linh trong một buổi tiệc của trường, chẳng mấy chốc họ làm bạn với nhau, rồi cảm mến nhau.
Cặp đôi trai tài gái sắc ấy khiến những nam sinh và nữ sinh khác phải ngưỡng mộ, thậm chí ganh tị.
Năm cuối cấp, Mỹ Linh lúc ấy muốn thi vào Đại học Y, Quốc Thịnh lại xác định thi vào trường Đại học Z, nhưng vì muốn được ở bên cạnh nhau mà Quốc Thịnh lén gia đình thi chung trường với Mỹ Linh.
Quốc Thịnh cứ ngỡ tình yêu đẹp là thế, cứ ngỡ rằng Mỹ Linh là cô gái mà cả đời này sẽ cùng anh trên những chặng đường của cuộc sống.
Nhưng Mỹ Linh lại có tham vọng riêng của mình, tình yêu của cô và Quốc Thịnh đẹp đến mấy cũng không phải là thứ duy nhất cô muốn.
Tuy anh là tiểu thiếu gia, tài sản có sẵn, Quốc Thịnh vẫn chưa khi nào động tay vào số tiền ấy.
Bản thân Quốc Thịnh nghĩ rằng những thứ bản thân mình làm ra mới là có ý nghĩa, anh tin Mỹ Linh cũng rất ủng hộ mình.
Cho đến một ngày, có người ngỏ ý chu cấp cho Mỹ Linh đi học tiếp tục.
Nhưng điều kiện cô phải trở thành người tình của họ, Mỹ Linh thảng thốt không đồng ý.
Nhưng trước cám dỗ của tiền bạc, cô gái vừa mới là sinh viên năm hai ấy làm sao cưỡng lại.
Người nọ vẫn kiên nhẫn thuyết phục Mỹ Linh, đưa ra mọi phần lợi để cô đồng ý.
Mỹ Linh bị lung lay, gọi là người tình, nhưng cũng chỉ đi ăn uống, đi chơi, hoặc cùng họ đi gặp bạn làm ăn.
Họ còn cẩn thận soạn ra hợp đồng với cô, làm cô phải suy xét lại.
Cuối cùng cho đến một ngày.
Hôm ấy là kỉ niệm hai năm Quốc Thịnh và Mỹ Linh yêu nhau, anh đặt bàn tại một nhà hàng sang trọng, dự định sẽ cầu hôn Mỹ Linh tại đây.
Mỹ Linh xuất hiện, cô diện một chiếc váy nhẹ nhàng, trái tim Quốc Thịnh rộn ràng khi nhìn thấy cô.
Cả buổi Quốc Thịnh luôn nhìn ngắm Mỹ Linh, ngược lại cô chẳng mấy hứng thú.
Quốc Thịnh đưa tay nắm lấy tay cô, Mỹ Linh giật mình định rụt tay lại.
Nhìn vào gương mặt đối diện, Quốc Thịnh nhẹ nhàng nói.
“Hôm nay kỉ niệm hai năm.
Anh muốn…”
“Chia tay đi!”
Quốc Thịnh sững người, lời nói của anh chưa kịp thốt lên đã bị Mỹ Linh chặn lại.
Anh nghiến răng để không phải hỏi Mỹ Linh những câu vô nghĩa, bàn tay đang nắm hộp nhẫn cũng cứng đơ dưới gầm bàn.
Anh ngỡ mình vừa nghe lầm, nuốt nước bọt rồi nở nụ cười gượng gạo hỏi lại.
“Chia tay đi, em hết yêu anh rồi.”
“Lý do? Vì anh không đủ để em tin tưởng sao?”
Mỹ Linh không nói, bàn tay cô khẽ thoát khỏi bàn tay của Quốc Thịnh, ánh mắt cô không nhìn lấy anh.
Quốc Thịnh thoáng chút buồn bã trong đáy mắt, anh như kẻ mất hồn, chẳng biết phải níu kéo, giữ Mỹ Linh ở lại như thế nào.
Cả hai rơi vào sự im lặng đến nghẹt thở, không khí bao quanh họ cũng vì thế mà trở nên u ám, nặng nề.
Năm phút, rồi mười phút trôi qua, Quốc Thịnh lúc này mới khẽ lên tiếng.
“Em không cho anh biết lý do được sao? Em không suy nghĩ lại sao?”
Mỹ Linh khẽ lắc đầu, cô không biết phải lấy một lý do gì cho việc chấm dứt tình cảm này, chỉ là bản thân cô còn có nhiều tham vọng.
Dứt khoát đứng dậy, Mỹ Linh chào Quốc Thịnh rồi ra về, để anh một mình ngồi thẫn thờ.
Cô ấy đi rồi.
Thật sự kết thúc rồi!
Cứ ngỡ tình cảm không vụ lợi, tình yêu của họ là đẹp đẽ.
Nhưng đến cuối cùng, dù đẹp đến mấy cũng không thể vững vàng trước gió bão.
Những ngày sau, Quốc Thịnh chỉ biết say xỉn, thậm chí anh rút hồ sơ khỏi trường Y, nơi mà những kỉ niệm năm đầu sinh viên của anh và Mỹ Linh luôn hiện hữu..