” Anh hãy tha cho Phong Lam, tôi sẽ đồng ý hiến mắt cho Cẩn Y “
Câu nói này vừa thốt lên khiến Phong Lam cùng Lộ Lục Quân sửng sốt nhưng sau đó là hai ítcảm xúc khác nhau.
Phong Lam đau đớn gào lên, lời nói chứa đầy sự trách móc cùng đau lòng
” Nhược Vũ, em không cần vì anh mà hiến mắt cho tình nhân của tên khốn đó.
Không có thấy được ánh sáng thì em phải sống thế nào ?
Nhược Vũ quay đầu nhìn Phong Lam với đôi mắt đỏ hoe đến đáng thương
” Phong Lam, miễn là cứu được anh thì em làm thế nào cũng được.
Em không muốn anh giống cha em mà phải chết trong tù ! “
” Nhược Vũ , em thật ngốc ! “
Lộ Lục Quân cũng không thể ngờ cô lại vì một tên đàn ông mà quỳ dưới chân hắn, vì một tên đàn ông mà không ngần ngại đồng ý hiến mắt cho Cẩn Y.
Đáng lí ra hắn phải vui mừng chứ ? Tại sao lại khó chịu cùng tức giận như vậy ?
” Lộ Lục Quân, nếu anh tha cho anh ấy tôi sẽ hiến mắt cho Cẩn Y.
“
” Được ! Nhớ giữ lấy lời của cô “
Lộ Lục Quân lạnh lùng liếc nhìn cô đang quỳ dưới đất sau đó hất cằm
” Mang anh ta về đồn “
Nhược Vũ ngẩn đầu nhìn Phong Lam bị đưa đi, ánh mắt tràn ngập lo lắng cùng hoảng loạng.
Hắn cũng theo đó mà đi theo sau , trước khi đi thì nghe cô nói
” Lộ Lục Quân, anh nhất định phải giữ lời “
” Được ! “
Hắn liền rời đi để lại Nhược Vũ một thân yếu ớt ngồi giữa sàn nhà mà bật khóc , bờ môi bị cắn đến bật máu nhìn đáng thương vô cùng.
Kể từ giây phút này, cô không còn đường lui nữa rồi.
Hiến mắt cho người hắn yêu là cách duy nhất cô được giải thoát, không còn nợ hắn một thứ gì !
Lộ Lục Quân ! Đây là lần cuối tôi hy sinh vì anh , là lần cuối tôi được nhìn thấy anh.
——–
Chiều hôm đó, hắn đến bệnh viện gặp bác sĩ muốn cuộc phẫu thuật hiến mắt diễn ra nhanh chóng.
Hắn đến phòng của cô ta, vui mừng ôm cô ta vào lòng mà báo tin vui, Cẩn Y nhảy cẩng lên vì sung sướng, cuối cùng cô ta có thể thấy được ánh sáng, có thể thấy được người cô ta yêu .
Bên đó thì vui vẻ, tràn ngập hạnh phúc thì bên Nhược Vũ lại tràn ngập nổi buồn cùng đau thương.
Cô ngồi trên giường nhìn ra bên ngoài cửa sổ, những ánh nắng rực rỡ chiếu sáng vào trong căn phòng, bầu trời xanh thẳm vô cùng xinh đẹp, tiếng chim hót vui tươi, những hình ảnh này đây có lẽ là lần cuối cô được nhìn thấy, sau này mọi thứ đối với cô đều là bóng tối của sự cô đơn, của đau thương.
Cạch
Cách cửa phòng bệnh mở ra, Lộ Lục Quân từ bên ngoài bước vào, gương mặt tràn ngập sự lạnh lẽo đến vô tình.
Hắn tiến về phía giường quan sát cô , giọng trầm xuống
” Nhược Vũ, cô chuẩn bị đi, 15 phút nữa cô sẽ phải làm phẩu thuật hiến mắt cho Cẩn Y “
Cô im lặng không đáp, mắt cứ nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ , nhìn trẻ con trong bệnh viện nô đùa với nhau mà môi khẽ nở nụ cười.
Lúc trước cô đã từng mơ ước có một đứa con với hắn, cùng hắn sinh ra một tiểu thiên thần của hai người, trở thành một người mẹ, một người mẹ tốt luôn yêu thương con của mình nhưng ước mơ chưa thực hiện được thì bị chính hắn đạp đổ, phá hủy nó, khiến cô trở thành một người không có gia đình, không có hôn nhân trọn vẹn như những người khác, mọi thứ ngày hôm nay đều là do cô gây ra, cho nên cô phải chịu trách nhiệm với nó.
Lộ Lục Quân thấy cô cứ nhìn ra cửa sổ, đôi môi hiện lên nụ cười hiếm có liền cảm thấy tò mò cùng khó hiểu, hắn nghiên người ra bên ngoài, nhìn đám trẻ con đang chơi đùa cùng nhau sau đó lại dời mắt nhìn biểu cảm trên mặt cô mà trong lòng hắn có chút gì đó khó tả.
” Lộ Lục Quân, sau khi tôi hiến mắt cho cô ta, mong anh hãy li hôn với tôi “
Lời này vừa thốt ra khiến hắn có chút bất ngờ
” Vì ? “
Cô không muốn ở bên hắn như vậy sao ? Không phải cô yêu hắn sao ?
Cô dời mắt sang nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sự bi thương hiện rõ, gương mặt lộ ra vẻ mệt mõi
” Cha tôi nợ cô ta đôi mắt, tôi trả đôi mắt của mình thay cha.
Coi như tôi và anh hết nợ.
Anh buông tha cho tôi đi ? Được không? “
Hắn mím môi không đáp, vẫn nhìn cô với ánh mắt khó dò.
Phải, cô đồng ý hiến mắt cho Cẩn Y thì hắn không có lý do nào để giữ cô lại, cô và hắn hết nợ.
Nhưng vì lí do gì lòng hắn lại khó chịu đến vậy ?
” Lộ Lục Quân , có được không? Buông tha cho tôi ! Chúng ta li hôn.
“
Hắn xoay người rời đi bước ra khỏi cửa, còn để lại lời nói
” Hiến mắt xong tôi sẽ trả lời “
Nhược Vũ không nói gì, cô nhìn bóng lưng hắn khuất sau cánh cửa mà lòng quặn thắt.
Bóng lưng đó từng khiến cô nhung nhớ rất nhiều, từng khiến cô muốn núp dưới bóng lưng đó được hắn che chở nhưng bây giờ lại không còn nữa, bóng lưng đó đã không còn thuộc về cô nữa rồi
” Anh nắm tay cô ấy rồi thì không còn là người hùng của em nữa ! Lộ Lục Quân, đây là lần cuối em nói yêu anh “
Lời nói này vô tình lọt vào tai hắn, Lộ Lục Quân đứng bên ngoài dựa vào cánh cửa nghe hết những lời nói này từ cô mà trái tim như bị bóp nghẹt đến khó thở.
Tại sao lại vậy ? Hắn không yêu cô cơ mà ? Tại sao lại đau như vậy !
Cuối cùng thời gian phẫu thuật cũng đến, Nhược Vũ cùng Cẩn Y đều nằm trên băng ca dần dần được đẩy vào trong.
Cô đưa mắt nhìn Lộ Lục Quân đang lo lắng nắm lấy tay Cẩn Y mà động viên , lo lắng mà cảm thấy tủi thân, lại nhìn bên cạnh mình không có một ai liền cảm thấy muốn khóc.
Hai người được đẩy vào trong phòng phẩu thuật, hắn đứng bên ngoài mà lo lắng đi qua đi lại cầu trời.
Cẩn Y nằm bên cạnh Nhược Vũ, cô ta nở nụ cười mỉa mai với cô
” Nhược Vũ, tôi không ngờ cô lại ngu ngốc đến vậy ! Vì một người đàn ông mà hiến mắt mình cho người khác “
” Tôi muốn trả nợ cho cha mình, muốn người tôi yêu được vui vẻ “
” Lục Quân không yêu cô , anh ấy yêu tôi ! “
Cô đưa tay chạm vào mắt mình mà nở nụ cười bi thương đầy xót xa
” Tôi biết ! Cho nên cô hãy thay tôi dùng đôi mắt này để có thể nhìn thấy anh ấy được vui vẻ, được hạnh phúc “
Cẩn Y nghe đến đây lại không muốn trêu chọc cô nữa, không mỉa mai mà im lặng.
Cô ta thấy cô thật ngốc , vì người đàn ông không yêu mình mà làm vậy có đáng không ? Ngốc không thể nói được !
Thuốc mê dần thấm vào , cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Bên khoé mắt Nhược Vũ nước mắt chợt lăn dài.
Sau 4 tiếng đồng hồ làm phẫu thuật cánh cửa liền bật mở, bác sĩ nhanh chóng đi ra từ từ tháo khẩu trang xuống.
Lộ Lục Quân nhanh chóng chạy đến
” Bác sĩ, thế nào rồi ? “
” Cuộc phẫu thuật diễn ra thành công “
” Tốt…!Tốt rồi “
Hắn vui mừng mà cười tươi, cuối cùng người hắn yêu có thể nhìn thấy ánh sáng, nhìn thấy được hắn.
Chưa vui mừng được bao lâu thì tin khác lại đến
” Bác…bác sĩ, không hay rồi “
” Có chuyện gì? “
” Bệnh nhân Lam Nhược Vũ ở phòng 306 bỏ đi rồi “
” Cái gì? “
Hắn cùng vị bác sĩ kia sửng sốt ..