Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa - Chương 30 : Ngang qua nhau
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
142


Hôn Nhân Trên Danh Nghĩa


Chương 30 : Ngang qua nhau


Tại khán đài MTO
Tất cả mọi người đều im lặng
Nhạc vang lên ,cô từ từ cất tiếng hát
-” Em ghét trái tim mình ,vì chưa bao giờ yêu tử tế
Trái tim em bị anh hành hạ như thế
Tại sao lại không trốn chạy thật xa?
Còn chưa đủ đau đớn hay sao ?
Lại để anh tổn thương con tim
Điều anh làm là chẳng thể tha thứ
Nhưng tim em cứ mãi không chịu nhớ
Em lên ghét anh chứ không phải nhẫn nhịn
Phải chăng có lý do nào tồn tại trong tim ?
Đừng nói rằng em có tình cảm với anh
Yêu một người nhẫn tâm
Trái tim em có anh…
..đó không phải sự thật đúng không ?
Chỉ là trái tim em yếu đuối
Chỉ là tâm trạng nhạy cảm
Không có lối thoát nào cho trái tim em
Để chúng ta có thể yêu nhau…..

Em lên ghét anh chứ không phải nhẫn nhịn
Phải chăng có lý do nào tồn tại trong tim ?
Đừng nói là em có tình cảm với anh
Yêu một người nhẫn tâm
Trái tim em có anh…
….đó không phải sự thật đúng không?
Chỉ là trái tim em yếu đuối
Chỉ là tâm trạng nhạy cảm
Không có lối thoát nào cho trái tim em
Để chúng ta có thể yêu nhau..
Dù cho em có yêu anh bằng cả trái tim
Anh cũng sẽ không có tình cảm với em “

Khi cô cất lên câu hát cuối cùng mọi người trong khán đài đồg loạt vỗ tay. Cô mỉm cười cúi chào cảm ơn rồi nhường lại sân khấu cho các tiết mục khác .
Anh ở trên khi nghe cô hát bài này tâm trạg liền nặng nề ,cô viết bài đó từ tình yêu cùng thù hận của anh và cô sao ? Nhưg anh sẽ không để cho lời bài hát thành sự thật một lần nữa ,lần này anh muốn chăm sóc cô, yêu thương cô .Sẽ ko để cô chịu tổn thương nữa .
-” Cốc cốc ” – tiếng gõ cửa vang lên.
-” Vào đi !” – anh lạnh lùg nói
Lâm tổng nghe vậy liền bước vào rồi cung kính hỏi
-” Lãnh tổng có gì căn dặn sao ạ ?”
Nghe ông ta hỏi anh đi thẳg vào vấn đề nói
-” Tôi muốn ông chuyển hợp đồg của cô Karn sang cho tôi !”
Nghe vậy Lâm tổng thắc mắc do dự nói
-” Nhưng…cô Karn..đã kí hợp đồg với MTO rồi ạ ”
-” Vậy mới nói ông chuyển ! Tôi sẽ cho ông hợp đồg khác ,hợp đồg của cô Karn tôi muốn thấy nó trên bàn làm việc tôi ngày mai .Nếu không ông tự gánh hậu quả !” – anh lạnh lùng nói rồi rời đi
Lâm tổng nhìn theo bóng lưg anh mà vẫn còn run..Ông ta từ từ lấy điện thoại ra gọi điện …..
_________________________phân
cách_______ ________________

SAU KHÁN ĐÀI
-” Tặng mami nè ,hôm nay mami hát rất hay ” – Hạo nhi nói rồi đưa hoa cho cô
Cô đón lấy hoa ,mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên má Hạo nhi nói
-” Cảm ơn con trai ,hoa rất đẹp ”
Hạo nhi bị mẹ hôn liền nói
-” Mami thật giống trẻ con “
Nghe con nói vậy cô bật cười nói
-” hmmmm..mami giống chỗ nào ? con đó ,mới 5 tuổi còn muốn làm người lớn chọc mẹ hả”
-” Không có nha Hạo nhi lớn rồi,”
Nghe Hạo nhi nói vậy cô liền nhéo má thằg bé nói
-” Vậy sao “..
-” hmm … Hạo nhi phải đi vệ sinh ,mami bỏ con ra ” – Hạo nhi muốn trốn nói
-” A…đk rồi vậy Hạo nhi biết nhà vệ sinh ở đâu chứ?” – biết thằg bé muốn trốn nhưg cô vẫn để cho con đi
-” Con biết ” – Hạo nhi nói rồi đi nhanh mất
Nhìn bóng dáng của con cô mỉm cười nhưg rồi lại thở dài , Hạo nhi giống anh như đúc vậy ,kể cả trí thông minh cùng kiên định đều giốg ,Hạo nhi như là phiên bản của anh thu nhỏ vậy.
– Tại sao cô tự nhiên lại so sánh ư ,vì vừa nãy trên đó cô đã nhìn thấy anh ,dù chỉ lướt qua nhưng cô vẫn nhận ra ,cô không biết anh có nhận ra cô hay không nhưg cô vẫn sợ. Sợ khi phải gặp lại anh ,phải đối mặt với anh.
Nhìn cô suy nghĩ đăm chiêu như vậy Minh Dương lại gần đặt tay lên vai cô hỏi
-” Xảy ra chuyện gì sao ? Nguyệt nhi ?”
Nghe anh hỏi cô khôi phục bình tĩnh ,trả lời
-” Không có đâu anh, chỉ là còn hơi hồi hộp ” – cô nói dối
______________________________

-” uk ,vậy đk rồi ,à..vừa nãy em hát rất hay .. ..vậy..hôm nay chúg ta đi ăn tối ở ngoài đk ko? coi như chúc mừg em ” – anh hỏi
-” Ồ..đk chứ ạ ,vậy để em đi tìm Hạo nhi đã ,thằg bé đi lâu rồi mà vẫn chưa thấy trở lại nữa ” – cô lo lắng nói
-” uk ,em đi đi ”
-” Dạ ” – nói rồi cô đi nhanh ra ngoài tìm Hạo nhi
Tại lúc đó
-” Aiya ” – Hạo nhi đâm vào chân của một người đàn ông
-” Cậu bé , cháu không sao chứ ?” – thư ký bên cạnh vội vàg hỏi
Người đàn ông ko nói gì nhưg không có để nhận ra anh đag tức giận ,cúi xuống nhìn thằng bé ,Hạo nhi cũng ngẩng lên .Đag muốn mắg thằg bé thì có cái gì ngăn anh lại ,thư ký bên cạnh cũng phải sững sờ ….
– Cậu bé này..sao lại giống Tổng tài như vậy ??
Lãnh Thiên Hạo ngồi xuống nhấc thằg bé lên hỏi
-” Cháu bé ,cháu tên gì ?”
Hạo nhi nghe anh hỏi liền hỏi ngược lại anh ,nói
-” Muốn biết cháu tên gì phải cho cháu biết tên chú trước”
Nghe thằg bé nói vậy anh bật cười trả lời
-” Chú tên Thiên Hạo ,còn cháu ?”
Nghe tên anh thằg bé nói
-” A..tên chú thật giống cháu nha..cháu tên Minh Hạo ”
Nghe tên của thằg bé anh cũg thấy hơi kinh ngạc do trùg hợp chăng ? nhưg sao anh lại cảm thấy rất quen thuộc với cậu bé này .
Thấy anh không nói gì Hạo nhi lại lên tiếng hỏi
-” Chú à ..chú có thể chỉ cho cháu hướng nhà vệ sinh ở đâu ko ?cháu tìm nãy giờ không thấy ,cháu còn phải nhanh quay về nếu ko mami cùg baba sẽ lo “
Nghe cậu bé nói baba anh thấy rất khó chịu nhưg rồi vẫn nói
-” Để chú đưa cháu đi ”
-” Dạ , cảm ơn chú ”
Thư ký Trần thì cứ đứg đó ko tin vào nhữg gì mk vừa thấy nữa .
Khi anh bế Hạo nhi đi tới nhà vệ sinh thì cô cũg đi ra .Hai người lướt qua nhau mà không hay biết.
đến nhà vệ sinh anh thả cậu xuống .Hạo nhi đứg xuống cảm ơn và tạm biệt anh.
Khi rời khỏi đó anh có chút ko lỡ, nhưg rồi vẫn rời đi
Cô đi tìm mọi chỗ mà vẫn ko thấy Hạo nhi đâu ,cô lo lắg cùg hỏag sợ gọi cho Minh Dương .Cả hai người cùg đi tìm ,lúc đag định báo mất tích thì Hạo nhi từ đâu gọi
-” Mami ! Baba ! hai người đi đâu vậy ? sao không chịu đợi con chứ ”
Nghe tiếg cô quay lại ,nước mắt chảy xuống chạy nhanh tới chỗ Hạo nhi ôm thật chặt nói
-” Hạo nhi ,con đi đâu vậy hả ? có biết mami cùg baba lo lắm ko ?”
Nghe mami hỏi Hạo nhi nói
-” Con đi nhà vệ sinh mà ,ko phải nói với baba cùg mami rồi sao?”
-” Tại con đi lâu như vậy hại mami lo lắg muốn chết ,lần sau ko đk vậy nữa nghe chưa ” – cô lo lắg nói
Hạo nhi lau nước mắt cho mami rồi nói
-” Hạo nhi biết rồi ,mami đừg khóc nữa ,khóc xấu lắm đó “
Nghe con nói vậy cô cùg anh bật cười ,anh trêu chọc
-” Đúg rồi đó ,em mà khóc nữa tối nay anh cùg Hạo nhi sẽ đi ăn một mk ”
-” Anh dám ” – cô lau nước mắt đe dọa
Rồi cả 3 cùg đứg lên ra lấy xe rồi đi tới nhà hàg trog sự vui vẻ. Còn về phần Hạo nhi gặp anh – Thiên Hạo ,Hạo nhi sẽ giấu ko cho mami biết vì nó thấy đk chú đó rất giốg nó .Nó phải điều tra xem chú đó có phải ba nó không .Vì sao Hạo nhi nghi ngờ ư – chính là vì nó biết Baba Minh Dương ko phải baba của mk.

( Lời bài hát ko phải do mk tự ság tác đâu nha .Thanh you

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN