Hồng Mông Linh Bảo - Chương 10
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
77


Hồng Mông Linh Bảo


Chương 10



Chương 10 Ba anh chị em họ Lê

Thế là hai mẹ con Mai-Nhi và Minh ngồi xuống đất xem biểu diễn quyền. Minh bây được mượn một bộ võ phục mặc vào, trông cũng ra vẻ võ sinh chứ không như thằng nông dân nhỏ da ngăm trong bản làng. Minh ngồi nhìn xem những đứa cùng tuổi mình biểu diễn quyền thì thấy quyền pháp và bộ pháp thành thục nhanh nhẹn nhưng dường như không dũng mãnh như mình luyện Nhập Môn Quyền, sau lại xem những anh chị lớn hơn biểu diễn thì nhanh và mạnh hơn nhiều. Sau đó những đòn chân một đến mười hai trong số hai mươi mốt.

Đến phiên Minh muốn biểu diễn Nhập môn quyền và năm chiến lược thì các võ sinh phần nhiều tỏ vẻ khinh miệt, vì bất cứ ai trong đây cũng có đều biết nên có gì hay mà phải xem biểu diễn cơ chứ. Nhất là nhiều võ sinh lam đai còn phải hằng ngày dạy cho các môn sinh nhập môn. Minh thấy nhiều ánh mắt khinh thường chăm chăm nhìn mình cũng cứ thảm nhiên mặc kệ, ai bảo mình hiểu biết thua kém người cơ chứ, với những ánh mắt tương tự Minh đã gặp được nhiều trong khi đi học rồi nên cứ tỉnh như không.

Sau khi Minh cúi chào “Nghiêm Lễ” liền nghinh thần tập trung tinh thần bất giác các võ sinh bên dưới nhận thấy rõ khí thế từ người Minh biến đổi hẳn như một vũ khí lợi hại vừa mới xuất khỏi vỏ, lưng thẳng, lồng ngực như lớn hơn một chút, hai mắt bắn ra những tia sáng uy áp bốn phía.

– “Nhập môn quyền” Ba tiếng không lớn nhưng đầy khí lực khôn chậm không nhanh phát ra từ miệng Minh khi đến từng lỗ tai thì lại thật rõ thật lớn.

– “Khai quyền!”

Hai tiếng tiếp theo vừa vào lỗ tai mọi người đã thấy Minh hai tay từ sau vòng ra phía trước cuộn một vòng rút về hông đồng thời hít một hơi thật sâu. Chân khí trong người Minh từ đan điền liền cuồn cuộn như ngựa vuột cương nhảy chồm chảy qua các kinh mạch toàn thân làm cho tất cả các khớp xương trong người nóng lên phát ra những tiếng kêu “rắc rắc” như bắp rang. Tất cả chỉ xảy ra trong vùng 3 giây.

– “Cương đao Trảm, Khởi!”

Dùng cạnh bàn tay chậm chậm trảm ra phối hợp với cước bộ như nước chảy mây trôi. Vừa trảm thế đầu tiên nhiều người đã cảm thấy không khí dao động, những võ sinh ngồi hàng đầu cảm thấy một luồng gió tạt nhẹ vào mặt, tóc bay tà tà về phía sau, chưa bay xong trảm thứ hai đã tới thì ngoài luồng gió tạt mạnh tới còn nghe tiếng gió rít trong không khí bất giác nhếch mông ngồi lùi lại về phía sau sát vào hàng đang ngồi hàng thứ hai.Cứ lần lượt đến chém cuối cùng một luồng trảm phong cực mạnh từ dưới đánh mạnh lên trần nhà khẽ “ầm” một tiếng. Nguyên trảm cuối cùng này dùng hai cạnh bàn tay đánh thốc từ dưới lên trên vào hai bên sườn đối thủ. Mọi người bất giác ngẩng đầu lên trần nhà thấy hai chỗ lõm vào liền nuốt nước miếng thầm nghĩ “Trảm này mà đánh trúng mình ít nhất phả gẫy hai cái xương sườn vào nằm nhà thương sáu tháng chứ không phải chuyện đùa”. Ý nghĩ chưa dứt đã nghe:

– “Ngũ Lôi quyền. Ha!”

Sau đó tiếng tiếng rít từ quyền phong xen lẫn tiếng sấm động vang nhỏ, mọi người vừa thấy vậy vội tránh xa ra phía sau không dám ngồi trực diện hướng quyền phong. Đến quyền thứ ba trở đi thì tiếng sấm động càng rõ rệt, tuy không uy áp như sấm động thực sự nhưng cũng đã hình thành biểu hiện ra quyền ý. Minh trước đây đã vì quyết quyết này mất biết bao công phu, từ khi có phát ra quyền phong đến phát ra tiếng sấm Minh luyện tập không biết bao nhiêu ngàn lần, mãi sau này sau khi luyện xong chiêu đầu của Hùng Kê Quyền, cảm giác khống chế được phong mỗi lần phát ra trên đôi cánh tay, Minh dựa theo đó áp dụng cho quyền pháp, bây giờ một quyền đánh ra có ba tầng kình phong từ chậm đến nhanh, quyền phong chạm nhau mới phát ra tiếng sấm động.

– „Phất thủ luân di giải“

– „Phương chẩu tung hoành liên“

– „Bát cước oanh thiên địa”

Bốn chiêu cuối Minh diển trong chớp nhoáng. Mọi người xem chỉ thấy bóng bàn tay chập chờn rồi bốn phía đầy bóng chỏ tay rồi bóng chân đã nghe thấy một tiếng hét đồng thời dưới bàn cảm thấy mặt đất dường như hơi rung động một chút còn thấy Minh đừng Thiên cân trụy hai tay đan chéo nhau hai nắm đấm hướng xuống đất.

Cả võ đường im phăng phắc sau khi Minh xả quyền thở mạnh ra một luồng tạp khí. Cúi chào. Hơi thở vẩn điều hòa, thần thái tự nhiên, hai mắt nhắm lại. Minh cảm thấy trong người dường như khoẻ hơn trước một ít.

– „Lộp, Bộp, … Một tràng vỗ tay thật dài.“

Võ sư Nam-Hoà tươi cười khen:

– Tôi chưa từng thấy ai luyện Nhập Môn Quyền đến chỗ tinh túy như cháu Minh đây.

Bây giờ ai tình nguyện ra đây đấu với Minh mấy chiêu. Không được đánh sát chiêu. Những chỗ nguy hiểm chỉ điểm trúng là phải dừng.

Mọi người nhìn đi nhìn lại chưa ai tình , sau thì có một võ sinh lớn hơn Minh một ít tình nguyện đấu thử. Các võ sinh khác vui mừng và đầy chờ mong sắp được xem một màn đấu hấp dẫn. Vừa rồi Minh biểu diễn Nhập Môn Quyền lúc đầu còn khinh thường sau đó đã khiến họ giật mình, không ngờ lại có người mới chỉ luyện Nhập Môn Quyền đã lợi hại đến dường ấy, các võ sinh từ lam đai trở xuống ai cũng nhắm không thể thắng nổi Minh nên đương nhiên không tự nguyện ra đấu, còn những võ sinh lam đai một hai gạch thì nghĩ mình chưa chắc đã thua nhưng cũng không nắm chắc phần thắng, chỉ có Tuân thì khác, thắng hay thua không sao cả, có người luận bàn là tốt rồi.

– Tuân, Lê Tuân.

– Lê Tuân!, Lê Tuân!, Lê Tuân!

– Tuân Rơi! Tuân Rụng! Ha ha, cố lên…

Minh nhìn Lê Tuân thấy đối thủ lớn hơn mình khoảng một hai tuổi, người cao hơn và lại to ngang hơn người có vẻ rắn chắc nhờ luyện tập võ thân hình cân đối, mặt vuông trắng trẻo dễ nhìn, mai sau lớn lên có lẽ đẹp trai hơn Minh nhiều. Tuân luyện tập Vovinam được ba năm nay, nay đã mười tuổi, Tuân nhờ năng khiếu và ham thích võ nghệ lại có sức khoẻ nên tiến bộ không ngừng lên đến lam đai một gạch. Hắn vẫn thường rủ các võ sinh khác luận bàn để xem thực chiến của mình đến đâu nên ở võ đường này ai cũng biết. Nhất là Tuân khi đấu thì đem toàn lực ta nên ai ngán, nên nhiều người đánh một lúc là nhận thua cho êm chuyện còn những ai bị trúng đòn nổi nóng lên ráng đánh thì càng bị đòn nhiều hơn. Đã lâu nay Tuân chưa được thỏa mái đem hết sức lực ra đánh nay có dịp Minh đến thì đó là cơ hội khó được.

Tuân lên phía trước cúi chào các võ sư sau đó chào Minh, Minh cũng vội vàng chào lại. Sau đó Tuân mới hoạt động một chút cho nóng người một hồi, hai người đứng cách nhau 2 thước cúi chào một lần nữa mới bắt đầu.

Tuân xông lại tay trái đấm thẳng vào cằm Minh, Minh vẫn đứng yên với thế thủ đinh tấn tay phải khẽ gạt ra khi rút tay trái Tuân tay phải liền chém vào mang tai Minh, Minh lại lấy tay trái gạt ra, đồng thời chân phải nhanh nhẹn đá thẳng vào bụng Tuân. Tuân vội bước sang phải tránh cú đá đồng thời tay trái đấm bật ngược xuống đầu Minh. Minh đưa tay lên đỡ trái đấm đồng thời tay phải đấm thấp vào bụng Tuân trong khi chân phải Tuân cũng đá thẳng vào ngực Minh, bất giác quyền cước đụng nhau Tuân bị ép lùi lại bốn bước còn Minh lùi lại ba bước.

“Một tràng vỗ tay vang lên.”

Lần này Minh xông vào tấn công khi đến tay phải chém xuống nửa vời đã đưa xuống dưới chân phải đá tạt từ phải vào mang tai Tuân, Tuân đang chuẩn bị đưa tay đỡ cú chém lại vừa thấy khí thế chém yếu đi liền biết là hư chiêu đã thấy bóng chân đối thủ tạt vào mang tai vội hụp đầu xuống chân qua lại nhanh đứng lên trở lại đã thấy chân đối thủ đang đạp vào bụng mình với khí thế mãnh liệt chân phải vội vàng bước ra sau một bước tránh được cú đạp thì đòm chém của Minh đã tới. Đánh đỡ một hồi không ai trúng đòn liền hết chiêu.

Chiêu này Minh đã giữ thượng phong từ đầu đến cuối, tấn công tới tấp nhanh như gió, mạnh như vũ bão làm cho Tuân đỡ liên tục bở hơi, nhiều thế tưởng đỡ không kịp nhưng sau lại chật vật đỡ được. Tuân cảm thấy tay chân chỗ đụng chạm đã bất đầu ê ẩm, lúc đang ra chiêu không cảm thấy ngay bây giờ mới ngấm đòn liền nghĩ Minh còn nhỏ hơn mình sao tay chân còn cứng hơn mình so với tay chân anh Cảnh mình còn cứng hơn..

Chiêu vừa rồi Tuân yếu thế hơn nữa Minh còn không dùng nội kình chỉ dùng cơ bắp mà đánh đìều này đã không qua khỏi cặp mắt các võ sư nên võ sư Nam-Hoà đã lên tiếng:

– Hôm nay thử hai chiêu đủ để quen biết nhau, Minh cũng coi là người cùng môn phái dùng võ của bản môn để trao đổi học hỏi lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ. Sau này nếu có dịp gặp lại nhau cũng nên gần gũi và giúp nhau thêm.

Thời gian qua đi chớp nhoáng đã tết đến, năm nay Thanh-Minh đã lên tám học chữ nghĩa đã có chút tiến bộ, võ công thanh tựu vượt bực. Sáng sớm Minh chúc tết mẹ sau đó qua ông bà Ngoại chúc tết, bên Ngoại xum họp với mấy bác và mấy anh chị, mấy anh chị họ Minh đã lớn hết ai cũng trên Minh cả chục tuổi lại ít gặp nên Minh cũng không gần gũi nhiều, mồng hai Minh lại đem lồng chim qua nhà cụ Thứ chúc tuổi, cả nhà vui vẻ vô cùng. Cụ Thứ lại hỏi mai có rảnh không, cụ có con gà xám ngày mai đem ra sói trên tỉnh đá Tết vui Xuân.

Đến sói gà, nơi này không rộng lắm, sói gà làm phía sau nhà tư nhân. Lúc Minh tới đã có năm bảy người đem ba con gà ra úp ở sân nói chuyện với nhau. Cụ Thứ tới mấy người liền đón tiếp chào hỏi còn anh Mạnh-Cường xách giỏ gà, thả gà ra một lúc rồi mới kiếm một cái bu nhốt gà vào trong.

Khoảng ba tháng trước Minh đã xem thấy con xám mã lại này rồi nhưng bây giờ xem nó khác hẳn lông cổ đã cắt trụi lộ ra cái cần cỗ lớn mà ngắn, da đỏ rất đẹp mắt, lông đùi cũng đã được tỉa bớt lộ ra làn da đỏ, dầy. Xám vừa được thả ra nó liền vui mừng kêu túc túc không ngừng đồng thời quạt cánh đi lòng vòng quanh quẩn phút chốc rồi lại quạt cánh gáy liên tục mấy tiếng. Tiếng gáy của nó ngắn dứt khoát như bộ lông mã của nó và rất lớn. Nghe là biết tiếng gáy của con gà có sức lực mạnh mẽ.

Minh đi xem mấy con gà khác thì thấy con nào cũng sung sức tương đương không kém bao nhiêu so với con xám. Chỉ chốc lạt lại có thêm nhiều người đưa gà đến, bây giờ chung quanh có đủ mọi màu sắc ô, tía vàng ó, bông, xám son, vv…

Xem một lúc Minh trở lại chỗ cụ Thứ và bác Nhiên thì con xám mã lại đã cáp độ xong với một con ô chân trắng của Thái-Hiền, một tay chơi gà của thành phố Buôn Ma Thuột, gà mòng vua, tướng văn, cao hơn, khi cân thì nhẹ hơn con xám một gạch 2,95 kg. Hai bên đồng ý đá đồng mười triệu.

Chốt lát nhiều người đã đông đứng quây vòng quanh thành xốp. Hai người giữ gà

vừa thả ra, hai con tranh thủ đánh đòn giao phóng qua đá lại nghe tiếng cánh vỗ phành phạc sau đó vào đòn cuốn, đòn gài. Con ô cao hơn lại nhanh đòn hơn nên đè cổ đá mé vào hai bên mang tai và sau gáy, đây dường cũng là đòn chuyên môn của nó, cưa đè đá hai mang tai. Con xám thấp hơn đành phải đi dưới chui rúc, vỉa nhưng gặp nhiều khó khăn vì con Ô là gà tướng văn, háng hẹp cứ chui vào là bị con ô lôi đánh tơi bời. Hết hồ một con xám đã bị đá trúng nhiều đòn đầu đã rướm máu.

Qua hồ hai con ô tiếp tục hành hạ con xám, mới được năm phút con xám bị một đòn cáo kỵ mã từ phía sau trúng ngay sau gáy khiến con xám kêu lên một tiếng lớn “Quác” chạy ra phía trước đụng phải thành xốp bật ra chạy quanh một vòng lớn mới hơi tỉnh lại đa bị con ô rượt theo buông tát mấy cái, con xám vội vàng chui núp vào cánh.

Khán giả ồn ào đứng lên, hàng sáo liên tục hô lớn hai chấp một, hai triệu ăn một triệu, một triệu ăn năm trăm…..

Một lúc sau con xám đổi cách đá, nó xoay chạy vòng thỉnh thoảng thấy hở quay lại đá buông vào cần con ô, rồi tiếp chụp mổ đánh vào hầu. Có khi mỏ chậm hơn con ô nó liền mượn mỏ đánh vào cần con ô nhờ thế mới bớt bị đòn.

Minh quan sát trận đấu trong sói ban đầu không thấy gì hấp dẫn, nhưng khi con xám bị một đòn cáo Minh nhìn thấy ràng từng chi tiết mu bàn chân trái con ô chụm lại đánh trúng ngay gáy còn mu chân phải đá trúng mang tai con xám, rõ ràng một đòn hai thế trước sau đều trúng cả, người ngoài nhìn vào chỉ tưởng đơn giản nhưng dưới con mắt Minh thì khác. Sau đó Minh quan sát con xám đá hồi mã thương trúng nhưng chưa đủ hiểm độc, trong tiếng đập cánh hình như hai không cân bằng nhau.

Cứ thế đã sang đến hồ năm, con xám bị thêm hai đòn cáo, tuy không nặng bằng đòn cáo đầu trong hồ hai nhưng cũng đau ngơ ngẩn đầu ra một chút. Trong khi cần cổ con ô cũng bị nhiều đòn hồi mã thương của con xám khiến cần cổ sưng đỏ và hơi trì xuống.

Sang hồ sáu hồ bảy hầu hết chỉ con ô ra đòn, xám lâu lâu mới mượn mỏ đá một đòn. Cuối hồ bảy bỗng một tiềng “Quác” con xám lại bị một đòn cáo nặng không kém đòn cáo đầu tiên ở hồ hai. Mọi người ồn ào lại chấp con xám Mười triệu ăn hai triệu, một triệu ăn năm triệu….Sau gáy con xám bây giờ sưng gồ lên một cục lớn tím bầm.

Giờ nghỉ Mạnh-Cường vội chữa máu ứ trên gáy con xám lấy kim khêu rồi hút hết máu bầm đi. Con xám khoẻ lại đôi chút liền tiếp tục đá hồ tám, trong hồ này con xám chỉ đánh được mấy đòn lúc vào hồ còn lại là con ô đánh, đến cuối hồ thì con xám ủ rũ thân mềm nhão, đầu sưng lên, cục máu tím bầm trên gáy lại sưng lên như trước.

Hết hồ Minh chạy đến Mạnh-Cường nói:

– Để em thử chữa nó cho!

Cường quay lại nhìn cụ Thứ hỏi ý thấy cụ gật đầu liền đưa đồ nghề cho Minh. Minh tiếp đồ lấy kim ra bắt gà khêu một lỗ rồi lấy dùng bàn tay ép hết máu bầm ra, chung quang mấy người xem chỉ thấy Minh đặt bàn tay lên khẽ vuốt nhẹ một lần máu bầm liền xịt mạnh ra con xám vẫn lim dim nhắm mắt không dãy dụa gì chứng tỏ nó cũng không bị Minh làm đau. Tiếp theo Minh len lén vận khí dẫn đến lòng bàn tay nhè nhẹ xoa chỗ vết thương năm bảy lần sau đó lấy khăn nhúng nước lau đầu, đùi cánh hai lần rồi lại vận khí chữa vết thương, rồi đến vết thương bên mang tai. Minh lại xem hai cánh gà bên trái phải rồi lấy kéo tỉa cắt sửa một số lông cánh bên phải. Sau đó lại vận khí chữa thương một lần nữa, sau cùng giật khăn lau một hai lần nữa rồi thả gà ra, con xám tỉnh lại mở mắt ra đứng yên bên cạnh Minh nhìn sang con ô.

Những người chung quanh không hiểu thằng nhỏ này làm gì, tại sao còn cắt tỉa cả lông cánh, kể cả cụ Thứ và những kê sư tại hiện trường cũng thế nhưng cũng không ai hỏi.

Minh thấy mình chữa con xám có dấu hiện thành công liền vui mừng chạy lại Bác Liên hỏi nhỏ:

– Bác còn một triệu không?

Bác Nhiên ngạc nhiên nhưng gật đầu.

– Xin Bác cho cháu mượn một triệu, khi có ai chấp từ mười lăm trở lên Bác bắt dùm cháu. Con xám hôm nay có lẽ có phần hy vọng thắng.

Bác Liên nghe vậy giật mình có vẻ không tin lắm nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Minh lại ôm gà xám lên kiểm tra một lần nữa thấy vết thương đã khỏi nhiều nên yên tâm cho gà vào đá.

Vừa vào hồ chín xám liền bị con ô đánh phủ đầu nên chỉ chạy lòng vòng thì có người hô mười lăm ăn một triệu. Bác Nhiên liền bắt món này.

Minh theo dõi con xám thì thấy nó nhanh nhẹn hơn trước, vết thương cũng không sưng to thêm trái lại còn nhỏ đi, dù con ô đánh phủ đầu, đòn thế hồi mã thương của con xám vẫn tiếp tục, sau năm phút con ô trúng một đòn buông hồi mã thương lùi lại phía sau bốn năm bước cổ rụt lại ngửa ra mằm xuống, không kêu lên tiếng nào, con xám không tha chạy lại mổ ngay hầu đánh liên hoàn ba đòn đều vào mang tai thì thấy con ô nằm ngửa bông hồng quay đầu kêu quác quác, con xám lại đánh thêm thì bên kia người ta đã bắt gà ra. Mọi người ồn ào một trận không ngờ kết quả trận gà bị lật ngược lại đến nhanh như vậy.

– “Quả nhiên như thế, đúng như mình phỏng đoán”. Minh lẩm nhẩm trong đầu.

Sau trận gà đầu tiên Minh vui mừng chung với Mạnh-Cường, Bác Liên và cụ Thứ. Ba người vui vẻ lãnh tiền thắng độ, chờ Minh lau chữa thương, lau sạch rồi nhốt gà vào một lát thấy con xám tỉnh táo mới đi xem trận gà khác. Có kẻ đến Minh nhờ làm nước nhưng Minh khéo từ chối. Trận sau xem không đặc sắc như trận hai con xám ô, hai con đòn thế gần giống nhau, đá mé tranh cần cưa đè con nào nhanh thì thắng.

Bốn người đi vào một tiệm ăn xong mới về nhà, trong bữa Mạnh-Cường hỏi Minh tại sao cắt tỉa cánh gà xong nó liền trở lên lợi hại như vậy. Minh mới giải thích nhận xét và quyết định của mình mới hiểu ra lông cánh cũng là yếu tố quan trọng đến thế.

Minh về nhà đưa hết tiền cho mẹ, sau lại xin giữ hai triệu cất trong nhẫn chỉ. Từ đó Minh cũng không nói chuyện gà gì nữa. Tết qua còn mấy ngày nghỉ thì bất chợt Tuân đến chơi rồi rủ đi về nhà Tuân chơi.

Minh theo Tuân lên thành phố Buôn Ma Thuột vào nhà thì thấy nhà khá trang trọng, lúc này trong nhà khá đầy đủ, chỉ thiếu anh lớn của Tuân. Ba mẹ Tuân làm nghề buôn gạo, buôn cám nhà có ba anh em, anh cả 17 tuổi, chị Kiều-Xuân14 tuổi Tuân mười một tuổi. Hôm trước tại võ đường hai chị em Tuân đã gặp Minh về nhà kể cho anh cùng bố mẹ biết. Ba Mẹ Tuân khoảng tứ tuần tính tình nhã nhặn vui vẻ quan sát Minh một lúc không ra điểm đặc biệt hơn người của Minh bên ngoài vui vẻ nói mấy câu khách sáo trong đầu không khỏi suy nghĩ đánh giá Minh.

Tuân dẫn Minh đi xem khắp nhà, sân sau, nơi luyện võ phòng ngủ của mình. Minh thấy vậy nghĩ: “Nhà Tuân đẹp mà rộng hơn nhà mình nhiều” Chơi một hồi đã chán Tuân rủ Minh ra sau vườn nhà hàng xóm chơi cũng là nhà bạn Tuân tên Phúc cùng tuổi và đi học chung với Tuân, Phúc nói:

– Ê Tuân, đàng sau vườn cà phê nhà tao, tổ ong khoái mấy tháng trước tao chỉ cho mày vẫn còn chưa bay đi, hình như nó to lớn hơn trước nhiều chúng mình phá nó lấy ít mật về ăn chơi. Tao có nón màn che mặt còn chúng mày không có thì làm sao bây giờ?

– Ở gần đây có ao nước nào sâu không? Tuân hỏi.

– Có nhà tao có một cái ao nuôi cá sâu khoảng thước rưỡi ở dưới suối.

– Vậy tao với thằng Minh mỗi thằng chuẩn bị một cái ống nước khi nào bị ong đuổi thì nhảy xuống ao ngồi trốn đưa ống vào miệng để thở. Còn mày phải mặc áo mưa hay áo thật dầy còn phải mang giày, gang tay.

Ba đứa ra ao kiếm cây đo độ sâu của ao xong đi đến gần tổ ong thì thấy quả nhiên to lớn, to như cái thúng chú ý ngửi thì thấy múi mật ong Minh liền bàn:

– Còn có sáp ong và mật nữa đó! Nhà chúng mày có cái chậu to sạch nào không mình đến gần hái cả tổ xuống chậu, sau đó thằng Phúc từ xa cầm dây kéo chậu mật về. Tao với thằng Minh sau đó lo chạy trốn.

– Được đó, Phúc mày có nón màn che chỉ cần mặc đồ cho kín là được, nếu mà ong làm dữ mày cũng chạy đi đừng ham mật mà nguy đó.

Tất cả chuẩn bị xong chậu đã được cột dây dài vào Phúc cầm một đầu dây, nếu sáp ong rơi xuống chậu là kéo về. Còn Minh với Tuân thì đến gần tổ ong. Nhìn một hồi Minh nói Tuân:

– Mày đứng ra đàng xa bên kia để tao thử chiêu đầu nếu không thành công đến phiên mày. Nếu thấy ong đuổi ta rát quá mày phải xuống ao cá trốn ngay…

Tuân đồng ý đi ra phía xa gần ao cá đứng nhìn Minh. Minh cầm cái chậu đi đến gần tổ ong nhìn kĩ thì thấy chúng làm tổ dưới một cành cà phê lớn phía trên lớn bằng cổ chén, phía dưới bằng cái tô thì tính toán phía trên mình chặt một nhát là đứt, còn phía dưới thì hai chưa hẳn là đứt. Thôi đến nước này thì cứ như dự định mà làm thế là đem cái chậu nhẹ để ở dưới tổ ong thì thấy chúng hơi phản ứng, một vài con bay ra nhưng không có tấn công Minh. Minh nhắm mắt lấy Tạc-Đao mà mẹ mua cho từ giới chỉ ra vào vận khí lên chuyển vào đao xông lại gần chén xuống cây. Cành cà phê phía trên liến đứt rơi xuống chưa tới đất Minh đã vung đao lên lần thứ hai lấy hết mười thành chém xuống cành cây phía dưới tổ ong, may thay cành cũng bị chặt đứt tổ ong liền rơi thẳng xuống chậu thì Minh đã xoay người chạy đao cũng cất vào giới chỉ. Tuân đứng xa hồi hộp thấy phía Minh hai làn như đao chớp loé tổ ong liền rớt xuống chậu rồi Minh xoay mình chạy, phía sau mấy ngàn con ong khoái bay ra phát tiếng “vu vu” không ngớt nhìn như một đám mây bay theo Minh, lại thấy Minh chạy như gió mỗi cú nhảy xa đến sáu bảy thước thì nghe thấy tiếng Minh vang lên nhắc:

– Còn không chạy trốn đi, chờ gì nữa!

Tuân giật mình tỉnh ngộ, vội chạy lại ao thì bị hai ba chục con đuổi theo đến cùng trên đầu trên tóc nghe thấy động sau đó đau nhói lên một cái. Thấy đã đến ao nên vội nhảy xuống ao ngồi xuống một tay lấy ống thở ra tay kia sờ lên đầu kéo con ong xuống.

Phúc thấy Minh rút ra một thanh đao nhanh nhẹn chém hai đao, tổ ong rớt xuống chậu liền ra sức kéo trong lúc mắt vẫn không ngừng theo dõi Minh, thấy Minh quay lại đã không thấy con dao trên tay, sau đó thấy Minh chạy trối chết lại nghe thấy Minh hối tuân chạy mới nhìn lại phía sau Minh đàn ong nhiều vô số kể đen như làn mây đuổi theo Minh, còn Tuân cũng bị ong đuổi nhảy xuống ao, lại nhìn Minh chạy mấy vòng thấy đàn ong không tha sau cùng cùng cũng nhảy xuống ao.

Phúc kéo chậu sáp và mật ong về đến nhà chỉ bị mấy con tấn công nhưng không sao, khi xem lại thì trong chậu ong đã bay ra hết, chỉ còn vài con liền lấy tay có đeo gang bóp chết hết sau đó kiếm miếng gỗ làm nắp đậy kín lại.

Minh và Tuân ngồi trốn dưới ao, thỉnh thoảng ngóc đầu lên thì thấy chung quanh vẫn còn ong lại hụp xuống dưới trốn, mãi đến khi trời tối không thấy còn con ong nào hai đứa mới mò về.

– Cũng may lúc nãy là buổi chiều 4 giờ, nếu là buổi sáng thì phải ngâm một ngày dưới ao rồi! Tuân nói.

– Mày có bị đốt nhiều không? Minh hỏi:

– Hình như hai nhát. Còn mày?

– Dường như mười mấy nhát. Thôi về nhanh lên xem thằng Phúc ra sao rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN