Lệ Ái say giấc trên giường, thân thể nhỏ nhắn in những vết ái muội bao bọc trong chiếc áo sơmi trắng.
Ánh nắng bên ngoài xuyên qua màn cửa rọi vào phòng, tia sáng ấm áp hôn lên gò má êm dịu làm cô gái nhỏ hơi cựa người sau đó dần tỉnh giấc.
Lệ Ái kêu lên một tiếng, thân thể đau nhức cực kì vì sự dày vò đêm qua của Mạnh Thiếu Khiêm.
Theo thói quen, đôi mắt to nhìn sang bên cạnh thì không thấy anh đâu.
Chắc là có việc nên dậy sớm rồi, cô cũng nể phục sức của anh.
Tối qua chiến đấu hăng như thế mà sáng vẫn dậy sớm đúng giờ được thì quá mạnh rồi.
Nghĩ đến hình ảnh k1ch tình đêm qua, khuôn mặt nhỏ nhắn của Lệ Ái liền ửng hồng.
Trời ơi hôm qua Mạnh Thiếu Khiêm ở bên tai dùng giọng nói quyến rũ dụ dỗ cô ở trên người anh “đưa đẩy”, nói một tiếng cô liền nghe luôn….Giờ nghĩ lại sao mà gan quá, gặp mặt thì nhìn kiểu gì….Anh sẽ cười cô cho xem…
Vò đầu bứt tóc bứt tai xong lại ngửi thấy hương thơm thoang thoảng đặc trưng riêng trên áo sơmi đang mặc….Thơm thật, đúng là mùi hương trên người Mạnh Thiếu Khiêm, vừa dễ chịu lại cuốn hút cực kì…Lệ Ái ngửi hết tay áo rồi đến cổ áo, phút chốc liền biến thành chú cún nhỏ tìm hơi của chủ nhân rồi….Qua một lúc hít hà thoả mãn Lệ Ái mới di chuyển nhẹ nhàng xuống giường vào phòng tắm làm VSCN.
Áo sơmi anh rộng rất nhiều so với cơ thể nhỏ nhắn của cô cho nên từ cổ đến xương vai đều lộ ra, điểm nhấn nổi bật là những dấu hôn đỏ hồng đầy bắt mắt.
May quá hôm nay là ngày nghỉ nếu không cô phải bôi rất nhiều kem che khuyết điểm lên để che đi dấu vết k1ch tình này….
Vì quá yêu thích mùi hương trên áo của Mạnh Thiếu Khiêm nên Lệ Ái đã mặc nó đi xuống nhà.
Dù sao bây giờ chỉ có mỗi cô ở trong nhà thôi, vệ sĩ thì canh tận ngoài cổng cơ, lối vào nhà phải mất một đoạn mà cửa trong nhà cũng đóng rồi nên Lệ Ái không ngại.
Mạnh Thiếu Khiêm có nói ngày nghỉ anh muốn riêng tư nên bố trí người trước cổng nhà là đủ chứ bình thường thì còn có ở trong sân, người dọn dẹp cũng không đến luôn.
Lệ Ái một thân mặc sơmi trắng rộng thùng thình, tóc dài đen mượt xoã sau lưng, bước từng bước xuống cầu thang.
Bộ dáng của cô trông cứ như một tinh linh nhỏ vậy, vô cùng đáng yêu và thuần khiết.
Cho đến khi đi gần đến thang cuối thì bước chân nhỏ liền dừng lại, mắt cũng nhìn qua mấy thanh hở ở cầu thang thì thấy cửa nhà mở to.
Có chút bất ngờ ngạc nhiên, cô quan sát kĩ ngay cửa có ai không vì cô đang mặc không tiện lắm.
Thấy trống liền thở phào nhưng lúc này cô lại nghe được giọng nói quen thuộc của Mạnh Thiếu Khiêm cùng một người đàn ông.
Hơi hơi nhẹ đi xuống thêm bậc nữa, cô nhìn thấy hai người ở dưới nhà đang trò chuyện.
Người đàn ông đang không ngừng nói với Mạnh Thiếu Khiêm kia có vẻ ngoài rất tuấn tú không thua Mạnh Thiếu Khiêm chút nào.
Dáng người anh ta cao, săn chắc và vô cùng lãng tử.
So với Mạnh Thiếu Khiêm thì người kia trông có vẻ hơi ấm áp hoen chút.
Lệ Ái phía trên im lặng nhận xét sau đó nhẹ nhàng xoay người đi lên phòng tránh bị phát hiện.
Cô sợ sẽ làm Mạnh Thiếu Khiêm khó xử.
Có gì lát người kia về rồi nói chuyện với anh sau, hôm nay anh cũng nghỉ không đến công ty làm việc mà.
*Phòng khách
Mạnh Tường chễm chệ gác chân phải lên chân trái, tay dang rộng về hai bên thành ghế, khoé môi cong lên dịu nhẹ.
Còn Mạnh Thiếu Khiêm ngồi phía đối diện phong thái uy nghiêm đang chờ người trước mắt trình bày chính sự.
Mạnh Tường nhíu mày một cái khó hiểu.
Thằng cha này nay hối hả làm gì không biết, bình thường cũng đâu nghiêm nghị quá đâu….Dạo này tâm hồn để ở trên cung trăng chắc luôn….Nghĩ nghĩ Mạnh Tường tự cho mình là đúng nhưng không ngu dại gì mà nói ra, có mà ăn một đấm cho đủ lời đủ lãi ấy chứ…
Mạnh Thiếu Khiêm mặt lạnh băng, qua một lúc cất giọng:
“Sáng sớm đến tìm tôi có chuyện gì thì nói nhanh lên? Hôm nay ngày nghỉ sao không tranh thủ ngủ đi, đến dựng đầu tôi vậy làm chi?”
Mạnh Tường trề môi một cái rồi đáp:
“Dậy sớm đón nắng sớm cho khoẻ.
Mà anh làm gì gấp thế, mấy tuần rồi anh em chưa gặp mặt mà.”
“Nói nhanh!”
Tông giọng trầm thấp làm người ta rét run.
Thằng nhóc này tốt lành đến thế là cùng, sáng thì qua đánh thức anh làm anh đang ôm thỏ con cũng phải dậy, chia tay giấc mộng đẹp.
Gặp mặt rồi là như bây giờ, nói qua loa vài câu còn chuyện chính thì quăng đâu không biết.
Mạnh Tường rất nhây vẫn trề môi hất mặt về phía Mạnh Thiếu Khiêm sau đó nói:
“Bận rộn ghê, đúng là người lớn tuổi.”
Dứt lời liền bị ánh nhìn thấu xương xém làm hoá đá rồi.
Mạnh Tường cười cười sau đó mới chịu nói việc chính.
Nhưng mà anh thừa nhận chọc Mạnh Thiếu Khiêm vui cực kì luôn.
“Tính nhờ anh vài hôm nữa có hợp đồng thì kí hoặc đi dự tiệc xã giao giúp tôi.
Sắp tới tôi cùng bạn gái đi chơi rồi, anh giúp tôi nhé!”
Đôi mắt vẫn nhìn chăm chăm Mạnh Tường sau đó nói:
“Thế thôi à? Cậu dùng điện thọai để làm kiểng đúng không, tại sao không biết gọi cho tôi mà tới đây chi cho mắc công vậy.
Lớn rồi cứ làm như trẻ con ấy.”
Mạnh Tường bĩu môi sau đó đáp:
“Nhỏ hơn anh là được! Quay lại vấn đề đi, anh giúp tôi vài ngày nhé.”
Mạnh Thiếu Khiêm gật đầu rồi nói:
“Có bạn gái rồi thì khi nào rảnh mời cô ấy đến Hàn gia dùng cơm cho má Hạnh với ba nuôi gặp mặt.”
Mạnh Tường gật đầu như đã hiểu sau đó tấm tắc, mắt sáng như sao khi nói về bạn gái:
“Bạn gái tôi xinh đẹp giỏi giang cực kì, má Hạnh nhìn phát là ưng ngay không cần bàn cãi.
Tôi vừa được chấp nhận cách đây vài tuần thôi.”
Mạnh Thiếu Khiêm lườm Mạnh Tường, cái tố chất mê nữ sắc này ở đâu ra vậy trời….Nhưng anh cũng chúc mừng vì người bạn vào sinh ra tử đã tìm được hạnh phúc rồi.
Tự nhiên anh nghĩ đến Lệ Ái, con thỏ nhỏ không biết dậy chưa nữa…Vừa nghĩ môi vừa cong lên nhớ lại đêm cháy bỏng hôm qua….
Mạnh Tường thấy Mạnh Thiếu Khiêm vu vơ cười một mình liền ớn lạnh….Cứu anh đi sao tên mặt liệt này lại nở nụ cười một mình ngây ngốc thế kia….Sợ nha…!
Nuốt nước bọt, Mạnh Tường cất tiếng hỏi:
“Anh uống lộn thuốc đúng không?”
Mạnh Thiếu Khiêm nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đáp:
“Lâu lâu đổi gió được chưa, nhiều chuyện! Xong việc rồi thì về đi, tôi muốn nghỉ ngơi.”
“Người già gân cốt yếu hả sao nghỉ ngơi….Tôi nói anh….”
Lời chưa dứt đã bị giọng nói băng lãnh cắt ngang:
“Hoặc là đi về hoặc là đi chăn chó, cậu chọn đi.”
Nghe câu sau Mạnh Tường nào dám ho he.
Mạnh Thiêud Khiêm nói với Hàn Chấn Phong một cái thôi là tới công chuyện liền.
Thằng cha xấu tính này….
Rốt cuộc Mạnh Tường cũng chịu thua, đứng lên tạm biệt Mạnh Thiếu rồi vọt thẳng ra ngoài luôn không dám chần chừ.
Mạnh Thiếu Khiêm đóng cửa lại, trả không gian riêng tư cho anh và Lệ Ái.
Giờ này vẫn còn ngủ sao, hôm qua anh quá sức với cô à…? Nghĩ nghĩ rồi đi lên phòng ngủ xem thỏ con thế nào rồi…..