Hợp Đồng Định Mệnh Ngược Chiều Yêu Thương - Chương 23: Chương 23
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
47


Hợp Đồng Định Mệnh Ngược Chiều Yêu Thương


Chương 23: Chương 23


*Singapore- Khách sạn Marina Bay Sands.
Trước cửa kính nhìn xuyên ra bầu trời đêm, dáng người cô gái mảnh khảnh với đôi mắt hạnh lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài lớp cửa.

Trên cơ thể chỉ mặc một chiếc váy ngủ mỏng manh chất liệu phi bóng phối ren màu đen và được che chắn bởi chiếc áo choàng cùng màu.

Mái tóc dài đen tuyền xoăn lơi thả phía sau, tổng thể trông như một mỹ nhân nơi trần thế….
Cô cứ đứng như vậy rất lâu, đôi mắt chỉ hướng về phía bầu trời ngoài kia nơi có những ánh đèn đầy màu sắc của một thành phố xa hoa….
Từ sau người đàn ông thân hình vạm vỡ từng bước đi tới, bên hông chỉ quấn mỗi khăn tắm.

Hai cánh tay rắn chắc vòng lấy vòng eo nhỏ nhắn, môi mỏng dán lên đôi vai gầy qua lớp áo.

Phương Diễm ngửi thấy hương thơm tươi mát đằng sau cùng hơi thở quen thuộc liền hơi nghiêng đầu rồi quay lại ngắm nhìn phía trước như cũ.

Người đàn ông phát ra tiếng cười thấp trong cổ sau đó thì thầm:
“Suy nghĩ miên man cái gì? Còn đói không? Khi nãy em ăn rất ít.”
“Muốn em thành heo hay sao?”
Mạnh Tường khẽ cười sau đó chòm lên hôn vào gò má mịn màng, anh trêu:
“Em mà thành heo thì là bé heo dễ thương nhất của anh.”
“Sến sẫm”
Phương Diễm vì câu nói đùa của anh mà cũng nhoẻn miệng lên, trong lòng có chút ấm áp.

Qua một lúc cô hỏi:
“Tường, vì sao anh lại thích em?”
Vòng tay người đàn ông siết chặt như muốn khảm người con gái phía trước vào trong cơ thể mình.

Giọng nói ôn nhu vang lên bên tai cô:
“Anh không có thích em mà là yêu em.”
Trái tim Phương Diễm run lên, hơi thở có chút chậm rãi khẽ hỏi:
“Ừ, vậy vì sao lại yêu em?”
Mạnh Tường trước câu hỏi của cô không vội trả lời ngay mà xoay người cô lại đối diện mình.

Đôi mắt quét lấy toàn bộ khuôn mặt kiều diễm động lòng người, bàn tay đưa lên vuốt v3 làn tóc mềm mượt.

Qua vài phút mới bắt đầu trả lời câu hỏi của cô:
“Diễm, đôi khi tình yêu đến với chúng ta là không có lí do.

Anh cũng vậy, cũng không biết mình yêu em từ khi nào.

Là yêu sau khi tiếp xúc hay từ đầu nhìn thấy đã động lòng? Chỉ là mỗi khi ở gần em anh cảm thấy mình rất lạ, cảm giác bên em với anh vô cùng tốt đẹp.

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh tiếp xúc với một người con gái mà bản thân không hề có chút phòng bị hay tránh né.

Em như làn gió xuân dịu dàng động lòng người chạm khẽ trái tim anh.

Một cô gái trông mỏng manh nhưng vô cùng kiên cường, nếu đổi lại là người khác chắc chắn đã phục tùng ở “nhà chứa” đó từ lâu rồi.

Diễm, anh yêu em đây là điều anh có thể khẳng định mà không vì lí do nào cả.

Cuộc đời này của anh cứ nghĩ mình sẽ mãi cô độc cho đến khi gặp em.

Có lẽ ông trời vẫn thương anh nên ngày đó cho anh gặp em.

Trước khi quyết định cùng em xây dựng mối quan hệ nghiêm túc anh đã suy nghĩ, suy nghĩ rất nhiều.

Anh phải chắc trái tim anh từ giây phút đó và mãi về sau chỉ tồn tại mỗi một mình em.

Anh phải chắc cả cuộc đời còn lại của mình phải chăm sóc lo lắng cho em chu toàn và yêu thương cưng chiều em.

Và phải chắc rằng mình sẽ bảo vệ em thật tốt để em có thể thoát ra khỏi vỏ bọc mạnh mẽ ấy mà tin tưởng giao toàn bộ cho anh.

Những điều đó anh đã nghĩ rất lâu mới dám đưa ra quyết định cuối cùng.

Vì anh sợ mình đường đột sẽ khiến em đau khổ.

Em là người con gái đầu tiên và cuối cùng mà anh muốn trao trọn trái tim, trao trọn yêu thương.”
Mi mắt Phương Diễm run lên, từng câu từng chữ Mạnh Tường bày tỏ cứ như ngọn lửa ấm áp bao trùm lấy nơi tận sâu trong trái tim cô.

Dù đã chấp nhận cùng anh tạo dựng mối quan hệ yêu đương nhưng cô rất sợ….Bản thân cô quá thấp kém lại còn có gia cảnh không mấy tốt đẹp làm sao xứng với anh.

Anh là người cao cao tại thượng, muốn phụ nữ thế nào mà không có chứ? Anh bày tỏ tình yêu với cô khoảng một tháng nhưng đến hai tuần trước cô mới cho anh câu trả lời.

Lí trí không thể đánh bại con tim, trái tim của cô vì sự chân thành và kiên nhẫn của Mạnh Tường từ lâu đã đầu hàng rồi…Nhưng cô vẫn có cái gai trong lòng, cái gai này cô không biết làm thế nào để rút nó ra….Cô từ “nhà chứa” gặp anh, trước đó đã bị người ta nhìn thấy khi bị buộc rót rượu….Không biết những người đến đó có ai là quen biết với anh hay không.

Nếu họ biết anh yêu một cô gái có quá khứ không sạch như vậy họ còn xem anh ra gì đây.

Rồi sẽ có lời ra tiếng vào, cô không thể chịu được nếu Mạnh Tường vì mình mà bị người ta dè bĩu…..
Phương Diễm nhìn anh rồi xoay người lại, đôi mắt vô hồn tiếp tục ngắm nhìn bầu trời đêm qua lớp cửa kính.

Giọng nói nhàn nhạt như giễu cợt khẽ cất lên:
“Tường à, tình yêu của anh quá mãnh liệt và chân thành nhưng em không biết mình sẽ phải làm gì để đáp lại anh.

Em không có gì cả, quá khứ lại còn phức tạp và không mấy tốt đẹp.

Em là gái bao-một nghề mà với người đời được xem là vô cùng thấp kém…”
“Lần đầu của em là cho anh!”
Lời nói của người đàn ông lấn át lên tiếng nói của cô.

Phương Diễm vẫn cố gắng giữ cho mình sự đanh thép.

Cô không muốn vì yêu cô mà Mạnh Tường bị liên luỵ về sau.

Ở bên anh cô rất hạnh phúc, anh ôn nhu, dịu dàng với cô, cưng chiều cô nhưng người như cô không xứng với anh.

Nếu có thể từ bỏ thì nên từ bỏ sớm….Cô yêu anh là đủ rồi!
Khoé môi nhếch lên ý cười nhàn nhạt, ánh mắt đượm buồn khó thấy.

Phương Diễm tiếp tục nói:
“Tường, anh không nghĩ đó là màng trinh giả hay sao? Mỗi một ngày khách vô quán rất đông em cũng bị bắt đi tiếp rất nhiều người mà.

Hôm anh đến thì trước đó em đã tiếp mười người rồi…”
“Đừng tự tạo cho mình sự mạnh mẽ, em qua mắt được ai chứ anh thì không đâu bé cưng à!”
Vừa nói vừa vòng tay ôm chặt cô từ sau, chiếc cằm cương nghị đặt lên đầu vai nhỏ nhắn.

Hơi thở vòng quanh nơi cần cổ trắng hồng rồi đặt lên đó một nụ hôn in thành vết đỏ hồng nhạt.

Lời nói tà mị đầy quyến rũ thì thầm vang lên:
“Con người ai cũng có giá trị của riêng mình cả nên đừng tự hạ thấp bản thân như thế.

Trước khi anh quyết định đến với em thì đã tìm hiểu em kĩ rồi.

Xin lỗi vì đã làm như vậy nhưng anh muốn mình được biết thêm về em.

Diễm, em quá kiên cường rồi! Nếu không phải vì trả nợ cho gia đình em chẳng chọn con đường đen tối đó, cũng không bị người ta hành hạ vì không chịu đi khách.

Em có thể tiếp rượu điều đó không sai bởi ở bar của anh các cô gái đều phải như vậy, họ có tiền lương thì buộc họ phải làm.

Nhưng mà chỉ khác nơi “nhà chứa” kia đã ép những cô gái vô tội chỉ để tăng lợi nhuận còn bọn anh không làm như vậy.

Phụ nữ chính là bông hoa mà đã là hoa thì càng phải nâng niu.

Anh không khinh thường em làm việc ở “nhà chứa” đó mà đổi lại anh khâm phục sự nhẫn nại chịu đựng khi năm lần bảy lượt em bị bọn tàn nhẫn kia bắt em ngủ với khách.

Ngày đó tiếp xúc với em anh đã rất ấn tượng vì vậy mới tìm gặp tú bà để hỏi thì biết một chút và điều quan trọng anh chính là vị khách đầu tiên của em.

Hôm đó là vô tình anh đi điều tra một tên khốn cướp hàng của bọn anh cũng may mắn được gặp em.

Dự tính ban đầu anh chỉ vào và chờ thời cơ nhưng không ngờ định mệnh của anh đến rồi….Sau khi điều tra toàn bộ, anh cho người thanh toán toàn bộ tiền nợ của gia đình em với tên cho vay buộc em vào “nhà chứa” bán thân trả nợ rồi xử lí “nhà chứa” đó luôn.

Yên tâm, sẽ không ai dám đụng đến em nữa, mọi việc anh đã thu xếp ổn thoả rồi.

Vì vậy đừng sợ được không? Quá khứ của anh cũng chẳng mấy tốt đẹp đâu bé cưng à!”
Nước mắt từng giọt rơi xuống gương mặt xinh đẹp, Phương Diễm không thể kiềm nén mà xoay lại ôm chặt lấy Mạnh Tường.

Cô tốt thế nào mới gặp được người đàn ông này.

Tình yêu của anh quá mãnh liệt, quá sâu sắc khiến cô không thể cưỡng lại.

Cô phải làm sao mới xứng với anh?

Mạnh Tường vừa xót vừa thương ôm chặt lấy cô gái trong ngực.

Anh biết Phương Diễm yêu anh nhưng cái gai về quá khứ cô vẫn không nhổ ra được.

Một cô gái như vậy đã mạnh mẽ bao nhiêu để vượt qua nỗi đau gia đình, gòng gánh giúp ba trả món nợ mà mẹ để lại….Cô có ước mơ có hoài bão nhưng cuối cùng phải gạt bỏ hết mà chuyên tâm kiếm tiền….Càng nghĩ anh càng thương Phương Diễm nhiều hơn và anh biết mình cần cô đến nhường nào.
Tiếng nói nghẹn ngào từ ngực anh thốt lên:
“Tại sao…hức….anh tại sao lại tốt như vậy? Em không muốn anh vì em mà….”
“Suỵt, đừng nói, anh biết! Không nhổ gai được thì thôi nhưng hãy tập quên nó, tương lai còn nhiều điều tốt đẹp hơn chờ em.

Quan trọng là có anh bên cạnh nên đừng sợ gì cả.

Anh yêu em!”
Mạnh Tường vừa nói vừa giúp Phương Diễm lau nước mắt.

Trời ạ cô không biết cô khóc làm anh sốt sắn thế nào đâu, lòng như lửa đây này….Qua một lúc Mạnh Tường vẫn ôm chặt eo cô, trán tựa vào trán cô tình tứ, khẽ nói:
“Đã biết cả rồi thì đừng ngại nữa.

Em xem, em đau lòng anh còn đau hơn như vậy.

Không cho phép khóc nữa biết chưa, về sau cười nhiều cho anh.

Em cười đẹp biết bao là bông hoa xinh đẹp nhất của anh…”
“Cười nhiều thì điên mất!”
Phương Diễm vừa nín khóc đã bị chọc cười mà thốt lên một câu.

Mạnh Tường thấy cô bớt đau thương trong lòng cũng nhẹ nhõm.

Giọng nói ấm áp tiếp tục cất lên:
“Điên thì điên thôi, ai đâu mà bình thường khi yêu.

Diễm, nói yêu anh đi!” Phương Diễm e lệ chớp mi mắt, đôi môi mỉm cười thật xinh đẹp.

Tiếng nói dịu dàng ngọt ngào đánh thẳng vào tận đáy lòng Mạnh Tường:
“Tường, em yêu anh, rất yêu rất yêu anh!”
Câu nói vừa dứt lập tức đã bị đôi môi bạc của người đàn ông hôn xuống.

Nụ hôn nồng nàn đầy mãnh liệt, hơi thở nóng bỏng vây quanh cả hai…Một lúc lại một lúc cho đến khi hai thân thể hoà vào nhau bắt đầu cho cuộc k1ch tình tràn đầy d*c vọng…..

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN