Hợp Đồng Hôn Nhân Chí Mạng
Chương 2 : Về Nhà Họ Âu Dương (1)
…….
Sáng 7:00.
Tại biệt thự Thanh Các.
Lúc này, Âu Dương Thiên Hoàng vừa ngủ dậy cách đây không lâu, tất nhiên ngủ riêng vì anh không muốn động chạm thân thể với Hàn Đồng Ân.
Ngồi vắt chéo chân lên bàn tại thư phòng không gian rộng rãi, nằm ở tầng 2 của biệt thự. Một thư viện thu nhỏ trong ngôi nhà. Khuôn mặt nhàn nhãn để máy tính lên chân thon dài gõ phím thì tiếng chuông điện thoại ngụ trên bàn reo lên *reng reng reng*.
Qua hai hồi chuông, nhìn tên lưu trên điện thoại, không vội vàng nhấn nghe.
Đầu dây bên kia giọng của một người phụ nữ, đoán cũng trung niên, nghiêm khắc hối thúc anh.
“Mau dẫn con bé về cho mẹ.”
Đưa tay day day trán, giọng lười biếng đáp cho qua chuyện.
“Rồi rồi rồi, con có nói không dẫn con dâu của mẹ về đâu. Đừng hối nữa. Con về liền.”
Nói xong, vội cúp máy không cho bên kia có một lời nói nào nữa. Đặt laptop trên bàn đóng lại, thân hình cao ráo từ thư phòng bước xuống dưới.
“Cô ấy đâu?” – Nhìn quanh không thấy bóng dáng Hàn Đồng Ân đâu, nhìn dì Phàm lười nhác hỏi.
“Thiếu phu nhân đang ở vườn hoa.” – Dì Phàm đang tỉ mỉ lau chùi chiếc bình gốm sứ tinh xảo, dịu dàng đáp.
Âu Dương Thiên Hoàng nhắm hướng vườn hoa đi đến. Tại đây dù không lớn không nhỏ, anh nghe thấy giọng hát ngâm nga của cô gái đang trong chiếc váy trắng tựa như thiên sứ. Giọng hát trong veo vừa hát vừa tỉa những chiếc lá hư hại, cầm bình tưới cây xịt xịt đùa giỡn với nước trông như em bé. Điều đáng nói chính là nụ cười tự nhiên, không cứng ngắt như mỗi khi nói chuyện với anh.
Anh nhận ra bài hát anh. Là bài Until You – Shayne Ward.
It feels like nobody ever knew me until you knew me 🎼
Feels like nobody ever loved me until you loved me 🎼
Feels like nobody ever touched me until you touched me 🎼
Baby, nobody, nobody until you 🎼
Dì Phàm đi tới phía sau anh, vừa mở miệng gọi anh.
“Thiếu gia….”
Tiếng gọi của dì Phàm như đánh thức anh khỏi cơn mê hồn hương, lời nói chưa ra hết đã bị động tác đưa ngón trỏ để lên miệng. “Shhhh.”
Đưa mắt nhìn thì ra thiếu gia đang nhìn thiếu phu nhân đến ngẫn người. Hàn Đồng n quả thật rất đẹp, nét đẹp dịu dàng trong sáng.
Âu Dương Thiên Hoàng thu mọi thứ của vô vào đôi mắt chim ưng sắc sảo kia, thì thầm : “Đâu mới là mặt thật của cô đây?”.
Ngâm nga khúc nhạc hăng say, tình cờ cái đầu quay lại thấy bộ dạng người đàn ông kia đứng ở đó, không khỏi giật mình mà té xuống đất. Anh ta đứng ở đó bao lâu rồi?
“Aaaa má ơi, ouchh….anh là ma hay sao đi đứng không một tiếng động vậy?”
Cú ngã làm cô đau đỡ may ra có nền cỏ đỡ nên tránh bị trầy da. Chứng kiến cảnh ngã làm Âu Dương Thiên Hoàng tâm trạng vui vẻ cong môi, âm thanh trầm ầm.
“Dù tôi đi có tiếng động nhưng với bộ dạng lúc nãy của cô chắc không để ý xung quanh.”
Thấy anh trêu ghẹo, Hàn Đồng Ân tức giận phồng má, bộ dạng như đứa con nít giận dỗi người lớn nhưng rất nhanh chóng tỏ vẻ lạnh lùng thường ngày với anh, đứng dậy phủi phủi đất cát dính dơ chiếc váy.
“Hừ!”
Âu Dương Thiên Hoàng nhún nhún đôi văn rắn chắc, lãnh đạm xoay người đi vào trong.
“Mau lên, họ đang đợi.”
“Biết rồi, nói mãi.”
Giọng điệu có vẻ hờn dỗi, chạy vụt qua người anh tạo làn gió nhẹ đi lên phòng ngủ thay đồ.
Đứng hồi lâu ngẩm nghĩ trước tủ quần áo biết bao nhiêu đồ hiệu : Gucci, Chanel, … Đủ điều này thôi khiến bao cô gái ghen tị với cô khi lấy được anh, còn cô muốn mau mau hết ba năm để được tự do bay nhảy không cần ý tứ, để ý đến ánh mắt người khác.
Cuối cùng cũng quyết định mặc một váy màu nhàn nhạt, trong trắng như tuổi nữ sinh của cô. Tuy đã 23-24 nhưng vẫn như độ tuổi xuân thì của gái 18, đôi mươi.
Đứng dưới vòi hoa sen, ngâm nga khúc hát, những giọt nước như đang nhảy múa trên khúc nhạc của cô từ từ lăn xuống chiếc ngực phập phồng, eo thon và đôi chân hoàn mỹ của cô, thật thoải mái.
Mặc đồ xong, makeup nhẹ nhàng chỉ bôi nhẹ lớp son môi, đôi môi anh đào nở nụ cười tươi trước gương nhằm đánh giá một chút. Đưa mắt nhìn chiếc hộp màu đỏ nhỏ gọn nằm trong góc, đó là nhẫn cưới. Đeo lên ngón tay cảm nhận được gánh nặng, động viên bản thân cố lên.
Bước chân xuống dưới đã thấy Âu Dương Thiên Hoàng chỉnh tề trong bộ áo sơ mi trắng và quần tây đơn giản nhưng toát lên khí chất mê người của anh.
Nhìn thấy người con gái xinh đẹp đi xuống, bước nhanh về phía xe Mercedes-Maybach để cô đuổi theo sau.
………
Nhà chính họ Âu Dương.
Thiết kế theo lối kiến trúc Pháp xưa pha lẫn kiến trúc nay tạo lên nét riêng của ngôi nhà. Biệt thự nằm cách xa biệt thự Thanh Các, phải mấy khoảng một tiếng mới tới. Cửa cổng lớn nhà Âu Dương mở ra, chạy qua bể phun nước trước của đi vào một đoạn sẽ thấy cửa chính.
Quản gia Vũ nhìn đoán tuổi tác đã cao nhưng còn khá minh mẫn, nghiêm trang cùng người hầu nghênh đón.
“Chào thiếu gia, thiếu phu nhân. Mọi người đang đợi ngài.”
Cánh cửa xe mở ra, Âu Dương Thiên Hoàng và Hàn Đồng Ân đồng thời bước ra. Nghe tiếng động cơ xe, lão gia Âu Dương – Âu Dương Nghị dắt tay Âu Dương lão phu nhân – Dung Tuyết cùng với Âu Dương gia – Âu Dương Phát cùng phu nhân của mình – Huệ Vân ra đón đôi phu thê mới cưới.
Hàn Đồng Ân lễ phép cúi chào mọi người : “Con chào ông bà, ba mẹ, bác quản gia và mọi người.”
Huê Vân mặc trên mình bộ đồ thượng hải khí khái, nét mặt ôn hòa đi lại nắm tay Hàn Đồng Ân lại vỗ về sờ làn da mịn màn trên gương mặt cô quan sát.
“Đứa bé này, không gặp có bao lâu sao ốm vậy?”
Hàn Đồng Ân cảm thấy ấm lòng khi mẹ chồng cô dịu dàng, người nhà Âu Dương trên dưới đều chấp nhận cô, trừ mỗi Âu Dương Thiên Hoàng. Nở nụ cười, vòng tay ôm lấy Huệ Vân nũng nịu như người mẹ đã mất của cô, được đối đãi như con ruột trong gia đình.
“Con mập lắm rồi mẹ à.”
Dung Tuyết mặt mày hung dữ đánh vào vai rắn chắc của khiến bà ê cả tay.
“Thằng nhóc con này, chăm sóc vợ kiểu gì mà nó xuống sắc vậy?”
Âu Dương Thiên Hoàng nhìn Hàn Đồng n chằm chằm, quay lại nhìn người bà nội của mình.
“Con sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt và tốt hơn nữa. Bà hài lòng rồi chứ?”
Quản gia Vũ nghiêm túc đi lên nói : “Vào nhà đi, đừng đứng ở ngoài. Mời lão gia, phu nhân, thiếu gia và thiếu phu nhân.”
Mọi người lần lượt đi vào nhà ngồi lên sofa đắt tiền. Hàn Đồng Ân ngồi giữa Huệ Vân và Dung Tuyết trò chuyện vui vẻ. Hai vị lão gia thì ngồi hai bên của phu nhân của mình, tận tình phục vụ vợ mình, mặc cho u Dương Thiên Hoàng ngồi bên ghẻ lạnh nhưng anh cũng không mấy quan tâm vấn đề này.
Nói một hồi thì đề cập đến chuyện sinh con, những người lớn muốn bế cháu. Huệ Vân vỗ tay Hàn Đồng n.
“Khi nào sinh cho người lớn chúng ta một đứa cháu?”
Nhận được câu hỏi này không khỏi làm Hàn Đồng Ân đang hưởng thụ tách trà mà họ sặc. Khụ khụ khụ….nữ hầu Ngân Chi vội vàng dâng khăn lên.
Cầm chiếc khăn lau lau khóe miệng. Dung Tuyết cùng Âu Dương Nghị công kích Âu Dương Thiên Hoàng đang ngồi bên kia.
“Thằng nhóc thối con cũng 27,28 rồi. Người ta thì 2,3 đứa. Còn con chậm quá.”
“Đều là gen của ta, sao con chậm chạp thế?” – Âu Dương Nghị cầm cây chống khều khều vào chân anh, rồi ngập ngừng nghi ngờ : “Hay con bị yếu sinh lý?”
Hàn Đồng Ân vốn đang điều chỉnh được không còn ho nữa thì lại bị làm cho cười chết. Nhận ra được ý cười của cô, anh giở giọng trêu ghẹo.
“Con khỏe nhưng vợ con nói chưa muốn có con phả hỏng bầu riêng tư hai người. Con chỉ nghe lời vợ thôi.”
Vừa cầm tách trà, đang uống thì bị câu nói ám muội của anh làm cho sặc, văng ướt quần áo cô. Dung Tuyết cười , vỗ lưng cô.
“Ngại gì chứ? Cũng đã tới tuổi sinh con, sinh xong vẫn có không gian riêng tư của hai đứa. Yên tâm.”
Ba người lớn còn lại hưởng ứng theo. Bờ môi anh nhếch lên, cố ý để cô thấy. Bây giờ mũi giáo đã hướng về phía cô. Hàn Đồng Ân cầm khăn lau lau những vệt nước váy bẩn chiếc váy.
“Anh ấy chưa muốn có, con cũng đành chiều theo ý chồng.”
Lời nói này càng thêm ái muội giữa hai người. Anh nhìn cô và cô nhìn anh. Môi cô mỉm cười nhìn anh nêu lên sự khiêu khích. Ăn miếng trả miếng thôi mà. Âu Dương Thiên Hoàng im lặng cầm tách trà nhâm nhi, vội tìm vấn đề khác giải thoát bản thân. Đi lại bế Hàn Đồng Ân lên, thân thể mềm mại của cô ngã vào lồng ngực vạm vỡ của anh, hương thơm thuộc về anh.
“Quần áo vợ con bị dơ, phải thay.”
Anh bế cô đi thẳng lên phòng, mặc kệ cô giãy giụa trong người.
Đá tung cửa, quăng cô trên chiếc nệm êm ái, cúi người xuống nâng cằm cô lên.
“Em muốn sinh con cho tôi?” – Ngữ điệu trầm thấp, uy hiếp cô gái dưới thân.
“Ai thèm!” – Đưa tay ngăn khuôn mặt anh lại, chạm vào gương mặt điển trai ấy.
Anh ám muội gặm nhấm lên ngón tay ở gần môi anh, khiến cô tê dại.
“Anh….anh làm gì vậy?” – Hoảng hốt trước hành động đó thu tay lại.
“Tôi chưa muốn có nên em chỉ chiều theo tôi? Chả phải chính em muốn có rồi sao?”
Đôi môi anh tiến sát lại môi cô, chỉ cần nhích nhẹ một chút là hôn rồi. Cả hai hơi thở phả vào nhau, bất động vài giây. Thân thể cô giật lùi về sau.
“Tôi mới không thèm sinh con cho anh. Câu đó tôi chỉ biện hộ thôi. Với lại người khác thèm chứ tôi không thèm. Anh nhớ đó.”
Giọng nói cô như quát vào mặt anh, anh đứng dậy điều chỉnh tư thế nhún nhún cái vai rồi đi ra ngoài. Không hiểu bản thân tại sao khi nghe câu ấy của cô có chút phiền não nhưng không thể hiện ra bên ngoài.
Hàn Đồng Ân như muốn đứng tim, anh ta mà làm gì cô chắc chống đỡ không nổi, vẫn may anh ta đi rồi. Nữ hầu Ngân Chi đi vào lễ phép.
“Thiếu gia bảo tôi vào giúp thiếu phu nhân thay đồ. Ngài ấy đã theo hai vị lão gia vào thư phòng ở tầng 3.”
Hàn Đổng Ân nở nụ cười nhẹ.
“Cô tên gì?”
“Thưa thiếu phu nhân tôi tên Ngân Chi.” – Tay giúp Hàn Đồng Ân cởi đồ.
“Tôi thấy cô hơi lạ mặt. Mà cô bao tuổi rồi?”
“Thưa thiếu phu nhân, tôi mới từ quê lên mới xin vào làm ạ. Năm nay tôi 18.”
Cứ “thiếu phu nhân, thiếu phu nhân” làm cô nghe không thoải mái.
“Cứ gọi là chị Ân Ân. Nếu không thấy phiền.” – Mặc dù sinh trong gia đình có tiền nhưng trải qua những chuyện kia cảm thấy không quen với kính ngữ.
“Vậy sao được ạ.”
“Thế thì gọi nơi chỉ có hai người thôi.”
“Dạ vâng.”
Giúp Hàn Đồng Ân thay đồ xong, cảm nhận của Ngân Chi với người thiếu phu nhân này vô cùng thiện cảm, không giống như những người Ngân Chi đã từng làm việc. Người khác kiêu ngạo, phách lối thì cô lại rất dễ gần, thân thiện.
Thay đồ xong, Hàn Đồng Ân đi xuống cùng Dung Tuyết và Huệ Vân trò chuyện vui vẻ ở vườn hoa, có rất nhiều lọai hoa, mùi thơm nhẹ nhàng, đặc trưng của từng lọai.
Thấy Âu Dương Thiên Hoàng đi ra, Huệ Vân sờ tách trà, nhỏ nhẹ nói với Hàn Đồng n.
“Tách trà nguội rồi, con đi châm bình mới đi.”
“Dạ mẹ.”
Cầm bình trà xoay người lại đối diện với Âu Dương Thiên Hoàng, ngỡ ngàng rồi trấn tỉnh, nhẹ nhàng lướt qua.
“Mẹ muốn nói gì với con mà đuổi khéo cô ấy?”
Âu Dương Thiên Hoàng đứng trước mặt mẹ mình, nhàn nhã cầm miếng bánh đưa vào miệng nhai.
“Mẹ hy vọng con với con bé hòa thuận thật sự.”
“Tại sao mẹ tin tưởng người mà mẹ chỉ gặp mới năm ngoái?”
“Mẹ tin bạn mẹ là người nuôi dạy con bé thành người tốt.”
“Bà cũng tin sao?”
Âu Dương Thiên Hoàng đưa mắt nhìn Dung Tuyết đang ngồi quan sát một bên.
“Con nghĩ dễ lừa được bọn già ta lắm sao?” – Có câu “gừng càng già càng cay” bề ngoài dễ tính nhưng chưa chắc dễ lừa, sống đã bao năm, gặp bao nhiêu loại người, Dung Tuyết nhìn vào mắt anh.
“Có lẽ cô ấy xảo quyệt hơn.”
Anh nhún nhún cái vai, đưa thêm miếng bánh vào miệng.
“Vậy thì con từ từ tìm hiểu đi.” – Huệ Vân nhàn nhã đưa tách trà uống.
“Bà, mẹ ngay cả chức thiếu phu nhân cô ấy cũng đã làm. Đừng đòi hỏi thêm ở con” – Anh hằng giọng.
Tiếng bước chân tiến lại, anh xoay lưng rời khỏi lại chạm mặt cô. Khuôn mặt lạnh lùng đến nổi da gà.
Tiếp tục cả ba người trò chuyện vui vẻ. Đi chưa được xa thì anh quay lại nhìn khuôn mặt đang cười của cô. Đưa tay day day huyệt thái dương. Bị điên hay sao quay lại nhìn cô ấy vậy?
Mình trúng tà rồi chăng?
……….
Tối 6:00
Mọi người trong nhà đang dâng món trên bàn, Hàn Đồng Ân không chịu được sự ngồi yên một chỗ buồn tẻ nên xuống bếp phụ giúp, mặc kệ đám người kia đuổi.
Ngồi tại bàn, Hàn Đồng Ân lễ phép.
“Mời ông ba, ba mẹ ăn cơm.” – Mời mọi người rồi bắt đầu cầm đũa, cảm nhận được cái nhìn của anh. Quay sang cô nhướn mày, thì thầm.
“Cái gì mà nhìn?”
“Mời tôi!” – Anh ra lệnh, nói đủ cô nghe.
Ngạc nhiên nhìn anh qua hồi lâu, mọi người lại nhìn hai người, cô luống cuống nói.
“Mời chồng yêu ăn cơm.” – Từ “chồng yêu” nhấn mạnh cho anh nghe rợn da gà chết anh. Trong lòng thầm chửi anh đồ điên, ăn thì cứ ăn đi còn bắt mình mời.
Thế nhưng, anh lại càng ý cười nhìn cô, ám muội đáp.
“Mời vợ yêu ăn cơm.” – Người nào người nấy vẫn không chịu nhận thua, anh trêu chọc.
Kìm nén nổi da gà, chăm chú ăn.
Buổi tối xong!
Hàn Đồng Ân cùng Dung Tuyết và Huệ Vân đi dạo cho tiêu hóa thức ăn, tiện đi hóng gió ban đem và ngửi mùi hoa thơm làm dịu đi sự mệt mỏi trong cô. Về phần Âu Dương Thiên Hoàng cùng Âu Dương Nghị và Âu Dương Phát đi lên thư phòng bàn chuyện chính sự.
Đi bộ thư giãn xong, liền cảm thấy về nhà xử lý hồ sơ rồi đi ngủ thôi, nhưng ý định ấy bị tan vỡ khi Huệ Vân lên tiếng bảo cả hai ở lại.
“Ở lại sao mẹ?” – Hàn Đồng Ân cảm thấy ngạc nhiên, ý định từ chối ngay miệng thì giọng nói trầm ấm quen thuộc truyền từ trên xuống.
“Được. Tụi con sẽ ngủ lại.” – Âu Dương Thiên Hoàng bước từ trên xuống, cười nguy hiểm.
“Đúng rồi, một tháng không gặp, muốn ở thêm với con.” – Huệ Vân nhìn cô. Giờ sao cô nỡ nào từ chối?
Ânu Dương Thiên Hoàng đi lại bên cạnh, xoa xoa đầu cô, cử chỉ thân mật.
Cô chỉ đành nghe lời và gật đầu, hất bàn tay đáng ghét của anh ra khỏi sự động chạm và lườm anh. Cảm nhận được cặp mắt hung dữ của cô, anh cười thách thức về phía cô.
Ngủ lại cái đầu nhà anh!!!!
Tiên sư nhà anhhh!!!!
Tức điênnn!!!!
———Hết chương 2——–
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!