Hợp Đồng Mang Thai
Chương 24: Thiên Đường Dậy Sóng
Gió biển thổi nhẹ nhàng, đẩy theo những cơn sóng li ti trôi dạt vào bờ một cách xoa dịu, tạo cho lòng người một âm thanh yên tĩnh đầy lắng đọng. Nhưng không khí ở nơi đây lại trở nên lạnh lẽo hơn lúc về đêm.Ngọn lửa thì đang liêu xiêu với những đống tro tàn còn xót lại, khói cũng đang hiu hiu bốc lên theo từng làn gió rồi biến mất.
Gia Ngân và Vĩnh Trung vẫn đang ngủ say dưới tấm bạc trải đồ ăn.Khung cảnh bình dị giữa núi rừng này làm người khác liên tưởng họ đang trở về thời nguyên thủy.
Trong cơn say ngủ,Gia Ngân bị không khí lạnh này làm cho trở nên mê sảng,miệng lẩm bẩm nói vu vơ một cách khó định hình.Vĩnh Trung giật mình thức giấc nhìn về phía cô,anh cầm bờ vai cô lay nhẹ.
_Gia Ngân em bị sao vậy,em có nghe anh nói gì không!
Anh vẫn kêu tên cô nhưng đáp lại anh vẫn là những tiếng mê sảng của Gia Ngân.Anh sựt nhận ra thân người cô đang run vì lạnh.Lúc đó lòng anh nhói đau,anh đau vì người con gái trước mặt anh lúc nào cũng mạnh mẽ nhưng lại một con người nhỏ bé và rất yếu đuối.Anh áp má của cô vào má anh và ôm cô vào lòng thật chặt.Tạo cho cô cảm giác được bình an và ấm áp.
Cứ như vậy đôi tình nhân hờ này ngủ với nhau tới khi mặt trời lên tới đỉnh núi vẫn chưa ai chịu mở mắt.
Nắng chiếu vào người Gia Ngân làm cô thức giấc,bổng nhiên tim cô đập mạnh liên hồi,mắt chớp lia lịa như đang xấu hổ bởi một việc làm gì đó.Mặt cô cũng đỏ hơn bao giờ hết,cô nhẹ nhàng quay đầu lại thì bắt gặp hơi thở và khuôn mặt anh đang ở sát trước mặt cô.Còn tay Vĩnh Trung thì vô tình chạm vào ngực cô,như một đứa trẻ vẫy gọi mẹ cho con được uống sữa.Nếu ai mà nhìn được khung cảnh này thì thật sự họ sẽ không chịu nổi được cười.
Cô hét lên…
_AAAAAAAAAAAA..
Vĩnh Trung giật mình ngồi dậy nhìn xung quanh rồi quay mặt lại nhìn cô và cũng ré lên.
_Cô có bị điên không hả.
Cô thì đang hét còn anh thì ré thật to,tạo ra cái thứ âm thanh hổn loạn và vui nhộn cho ngày mới.
Gia Ngân mặt ửng đỏ.
_”Anh ta dám lợi dụng mình đang ngủ để..để.”
Cô tức đến nổi mắt cứ nhắm lại,còn khuôn mặt thì đang xấu hổ như muốn tìm một cái lỗ để chui xuống đất.
_Sao giờ cô im như hến thế,lúc nãy cô ré to lắm mà.Vĩnh Trung cũng tức không kém,nguyên một đêm vì cô mà mất ngủ.Giờ lại bị cô tiếp tục phá giấc ngủ của mình.
Gia Ngân hét lên
_Tại sao anh lại rờ tay vào ngực tôi trong khi tôi..tôi đang ngủ vậy haaaaaaả.
_”Hả”-Vĩnh Trung cũng không thể tin được mình lại làm việc đó.Anh thầm khó nghĩ trong đầu.
_Chắc do ôm cô ta chặt quá chăng?.Hay là do mình thiếu thốn lâu ngày rồi, bản năng xuất hiện nhỉ..Hay là vì..vì…
Những câu hỏi trong đầu của anh cứ nhảy liên tục,anh vội vàng lắc đầu xua đi.Gia Ngân nhìn anh cũng xấu hổ định đi ra bờ biển cho bớt cái không khí thẹn thùng này.Bất giác cô đứng sựt lại.Nhìn lên cái phiến đá trước cửa hang động.
Bổng chốc cô nói to đầy vui sướng.
_Ôi là hoa tình yêu.
Lần đầu cô mới được thấy loài hoa nó đẹp như thế này.Ở ngoài thì màu đỏ,còn bên trong thì tím,xanh,vàng,lục.Cô bức một bông và ôm nó vào lòng nhìn rất hạnh phúc.Vĩnh Trung đi lại về phía cô nhìn cô mỉm cười âu yếm.Làm cô càng hạnh phúc hơn,rồi anh mở miệng nói.
_Khùng…
Rồi Vĩnh Trung bỏ đi về phía rừng để lấy thêm củi và tìm thêm thức ăn hoặc trái cây gì đó.Nhưng trong đầu anh thì lại ẩn hiện cái con heo rừng hôm qua,anh mong rằng mình sẽ không gặp lại nó thêm một lần nào nữa.
Gia Ngân bực mình nhìn về phía anh rồi miệng cũng bật cười to.Cô nhìn cái quần tay của anh màu đen giờ thành cái màu kaki,còn cái áo nhem nhút nhàu be bét,tóc tai bù xù.Rồi cô ôm bông hoa vào bụng và ngồi cười một mình.Cô vừa cười vừa nói vừa chỉ tay về phía anh đang đi.
_Nghĩ sao ông ta làm chủ tịch vậy trời.
Gia Ngân cảm thấy thời tiết hơi nóng nên định đi ra biển dọc nước.Nhưng ngờ đâu cô mới ra tới thì không thể tin vào mắt mình nữa.Biển vào buổi sáng nơi đây quá đẹp,quá kì vĩ.Thực sự nó là một kiệt tác mà thiên nhiên nơi đây đã ban tặng.Lúc đầu cô định dọc nước nhưng suy nghĩ kỹ lại cô lại muốn được tắm biển ở nơi đây một lần,với lại cô cũng muốn được tắm cho đỡ nóng bức.Gia Ngân chỉ có một bộ đồ duy nhất còn xót lại trong người nên không nỡ để nó ướt hết,tất cả đồ của cô đem đi đã trôi dạt hết ra biển.Nên cô đành phải cởi hết tất cả những gì trong người của mình.Lộ ra thân hình trắng từ trên xuống dưới không có một mảnh *** che thân..
Gia Ngân chạy xuống biển vừa tắm vừa vuốt ve tay mình,miệng thì luôn cười ca hát,nhưng không ngờ con heo rừng của Vĩnh Trung kể hôm qua lại là có thật.
Nó đang đi đến chổ bờ cát mà Gia Ngân không hề hay biết.Nó hưởi áo quần và đồ lót của cô,Gia Ngân nhìn lại thì hét lên vì không thể tin được có một con heo rừng đang nhăm nhi đồ của mình.Cô hét lên:
_”Vĩnh Trung cứu em với”
Anh giật mình khi nghe tiếng cô vọng gọi tên mình từ xa,anh chạy một mạch tới bờ biển thì thấy cô đang ở dưới biển không có một mảnh *** che thân,có lẻ anh đã thấy hết phần ở trước của cô rồi.Nhìn qua bên thì anh giật mình lại gặp con heo này,anh thầm nghĩ.
_Nó đang làm cái quái gì với cái đồ của cô ta thế nhỉ,nó hấp dẫn nó đến vậy sao!.
Trong đầu anh xuất hiện một suy nghĩ,miệng anh mở một nụ cười nham hiểm.
_Phải cho cô ta nếm mùi vì hồi hôm qua không tin mình.
Gia Ngân cảm thấy khó hiểu rồi bực mình hét lên.
_Cứu em,anh là đồ bất nhân.
_Ai biểu hôm qua em kêu anh đu khỉ,anh khoanh tay lại nhìn cô cười.
_Công nhận một điều em có sức hút với động vật rất là ghê gớm.
Vĩnh Trung bật cười sảng khoái như để hả dạ lòng mình.
_Anh..Anh
Gia Ngân tức đến tím mặt,bổng con heo rừng nghe được tiếng cười của anh thì quay đầu nhìn lại.Dường như nó cũng cảm nhận được anh rất là quen,và chạy từ từ đến chổ anh.Vĩnh Trung sảng hồn khi thấy nó đang đến chổ mình.Và cuộc rượt đuổi lại bắt đầu.
Gia Ngân thoát nạn mỉm cười lại nhìn về phía anh.
_Đáng đời cái tên đáng ghét
Cuộc sống của họ trôi qua thật đẹp và sống động.Nơi đây không còn im ắng của tiếng núi rừng nữa mà thay vào đó là không khí nhộn nhịp và tràn đầy tiếng cười hạnh phúc của chính họ.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!