Hợp đồng sinh con [Full] - chap 19
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
359


Hợp đồng sinh con [Full]


chap 19


Ăn trưa xong anh để cô nằm nghỉ anh dọn dẹp. Trong lúc cô ngủ trưa anh cũng chẳng biết làm gì.
Ngô Bình đưa đến cho anh một sấp tài liệu để anh xem qua và kí.
Trong khi cô ngủ thì anh làm việc.
Đến chiều khoảng 4h cô thức dậy rửa mặt sạch sẽ bác sĩ vào kiểm tra cho cô.
– Cơ thể cô vẫn còn yêu nên nghỉ ngơi nhiều hơn.
– Vâng. À bác sĩ con tôi sao rồi.
– Con cô rất khỏe chúng tôi đang quan sát đến ngày mai nhịp tim huyết áp sức đề kháng của bé bình thường thì sẽ đưa ra khỏi lồng kính.
– Vậy à cảm ơn bác sĩ.
Ông gật đầu rồi đi nữ y tá ở lại hỏi cô.
– Cô cho tôi hỏi tên của bé để điền vào hồ sơ ạ.
Bà Cẩn Mai từ ngoài đi vào nhìn cô. Rồi nhìn sang nữ y tá bà nói.
– Đứa bé tên Lam Tử Sâm.
– Vâng vậy để tôi điền vào hồ sơ.
Bà gật đầu nữ y tá rời đi. Anh nhìn bà gương mặt không vui nhưng cũng chẳng nói gì. Cô vẫn im lặng.
Bà đi đến ngồi cạnh cô bà nói.
– Bác sĩ nói con còn yếu nghỉ ngơi cho tốt vào.

Rồi bà quay sanh nhìn anh.
– Cậu về đi hôm nay để tôi chăm sóc nó chứ cậu ở đây 2 ngày rồi nay mà không về ba mẹ cậu lại đổ lỗi cho con gái và cháu của tôi nữa.
Bà nói như vậy chẳng khác nào đuổi anh nên anh không về cũng không được.
– Em lo nghĩ ngơi đi. Ngày mai anh đến thăm em sau.
Cô gật đầu cười anh thu dọn đồ rồi đi.    Anh cũng không quên ghé thăm con trai mình rồi mới về.
______
Sáng hôm sau, sau khi kiểm tra xong đứa bé được đưa về phòng cô.
Mẹ cô bế đứa bé nân niu cưng chiều. Ông cũng không kém cạnh.
” Ú òa, ú òa ”
Cô ngồi trên giường nhìn ba mẹ mình chơi với Tử Sâm mà cười vui vẻ.
Rồi bên ngoài có người gõ cửa ông đi ra mở cửa.
Thì ra là ba mẹ anh và anh. Ông mời họ vào.
Thấy họ bà đặt đứa bé lại vào nôi kế giường cô. Quay lại nhìn họ bà nói.
– Hai người đến thăm Nhạc Ân sao.
– Phải chúng tôi đến để thăm 2 mẹ con Nhạc Ân nghe nói con bé sinh rồi.
Bà nghe vật bật cười đi đến ghế ngồi xuống rót nước bà nói.
– Con bé sinh nay nửa là 3 ngày rồi giờ mới đến thăm xem ra sự tồn tại của con bé không quan trọng bằng con nó rồi.
Mẹ anh quay sang nhìn ông rồi cô mỉm cười đi đến chỗ đứa bé. Bị ba cô ngăn lại.
– Hai người rửa tay sạch sẽ rồi hãy chạm vào đứa bé.
Mẹ anh lúc này không vui nhưng vẫn cố kìm chế. Bà đi vào nhà vệ sinh rửa tay xong rồi ra nhìn ông ấy bà hỏi.
– Tôi rửa tay rồi chắc được đụng vào cháu mình rồi chứ.
Ông nhìn ba ta rồi đi đến bế đứa bé lên đi đến chỗ bà, bà vui mừng đưa tay lên nhưng ông lại đi qua luôn.
Ông bế đứa bé đến chỗ mẹ cô. Mẹ cô bế đứa bé nân niu bà nói.
– Tôi nhớ có người từng nói không cần con của Nhạc Ân mà.
Ba mẹ anh tắt hẳn nụ cười ba anh thấy vậy nói.
– Lúc đó chúng tôi không biết gì nên mới nói những câu đó bà bỏ qua cho chúng tôi được chứ cho chúng tôi bế đứa bé một lát.
Ba mẹ anh hạ mình hết mức để nói chuyện với ba mẹ cô. Con cô và anh đều im lặng không nói gì.
Anh mặc kệ họ đi đến chỗ cô ngồi xuống nhìn cô anh hỏi.
– Em ăn sáng chưa.
– Em ăn rồi.
– Em có cảm thấy mệt hay sao không hay muốn ăn gì anh đi mua cho em.
– Em rất khỏe bây giờ em không muốn ăn gì hết.
Bên kia hai đình vẫn đang nói chuyện rồi đứa bé quấy khóc.
Bà dỗ dành đứa bé nhưn không nín bế đứa bé đến chỗ cô bà nói.
– Chắc nó đói rồi đó con.
– Vậy để con cho uống sữa.
Cô với tay bế đứa bé lại cho bú. Phòng vip nên có màng ngăn lại. Cô ở bên trong cho con bú còn họ ngồi ngoài ngoài nói chuyện.
– Bà Lam à ai cũng từng mắc lỗi mà với lại dù sao đứa bé cũng là con của Giang Kỳ cháu của tôi ít ra bà cũng để chúng tôi nhìn mặt nó một lát chứ.
– Giang phu nhân tôi biết bà nghe Ân Ân sinh con trai bà mới đến thăm chứ nếu con bé sinh con gái bà cũng chẳng thèm đến đâu.
Mẹ anh im lặng đúng nghe cô sinh con gái nên bà và ông mới đến.
Không ai nói gì mẹ cô nói tiếp.
– Nếu vậy thì mời hai người về cho. Con gái và cháu trai tôi được nghĩ ngơi.
– Ơ…
Mẹ cô không thèm nhìn họ. Ở lại cũng chẳng được nên đành ôm nhục mà về.
Anh đưa họ ra cửa rồi quay ngược vào xin lỗi ba mẹ cô.
– Hai bác cho xin lỗi con không nghĩ ba mẹ lại đến vì lí do đó.
– Giang Kỳ tôi mong cậu nhớ lời hai vợ chồng tôi nói. Đừng làm quá để chúng tôi không cho cậu gặp mặt Nhạc Ân và con mình. 
– Con hiểu.
– Hiểu thì tốt.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN