Hot boy ? Rắc rối đấy, chạy mau!!!
Chương 4: Rei trở về
Sau cái bữa va chạm hôm ấy, dĩ nhiên là cả 3 đứa phòng tôi dc hả hê vs cả đống đồ ăn đồ uống ” từ trên trời rơi xuống” ấy rồi. Thực ra thì cũng có chút áy náy, nhưng … kệ đi, dù sao anh chàng hotboy đó cũng không thấy đến tìm tôi … đòi lại mà. Nghĩ lại thì cái gã đẹp trai tóc nâu đó cũng không đến nỗi tệ, ít ra cũng không coi như… con ruồi mà bơ đi như Danny. Há, gì thế này, tự nhiên lại nhớ đến anh ta, mái tóc bạch kim, đôi mắt màu cà phê … nghĩ thôi cũng thấy.. đủ rắc rối rồi! Khổ thân anh chàng vì có cô bạn gái ghen kinh khủng như thế, hèn gì lúc nào cũng phải chưng cái bộ mặt lạnh như kem ấy ra.Mà mấy ngày nay các hotboy trường tôi cứ như bốc hơi khỏi trái đất này vậy, không có ở sân bóng, cũng không ghé vào canteen, … Thế lại càng hay, tôi đã có lại dc những ngày BÌNH YÊN!!! Ôi hạnh phúc quá!
– Em yêu của tôi nhớ tôi không?- Vẫn là cái bản mặt ” không đỡ dc” ấy, Rei khoác vai tôi đi thẳng vào canteen.
– Bỏ cái tay ra đi!- Tôi quay sang Rei trong khi cố gắng hất cái tay ” không phận sự” kia ra- Mà mấy ngày qua cậu đi đâu thế, lại chẳng liên lạc gì.
– À, thì cũng có chút việc, nhưng mà xong hết rồi *nói với dì Lan* dì ơi cho con mua 1 chai Ice vị đào nhé!
– Rei uống mấy loại nước này từ khi nào thế?- Tôi tròn mắt ngạc nhiên, vì trước đây Rei chỉ uống nước lọc và một số loại nước gì đó trong những cái chai riêng của nhà mang đến, chưa từng động đến những thứ nước ngọt mà theo như quản gia của Rei là ” không tốt” thế này bao giờ.
– Mua cho Judy thôi.
Trả tiền xong, tôi và Rei ra ghế đá bên cạnh sân bóng rổ của trường ngồi nói chuyện.
– Sao Judy cứ thấy… hình như mình chẳng hiểu gì về Rei cả.
– Là vì chưa đến lúc thôi.- Rei cười, ánh nắng nhè nhẹ của buổi chiều qua kẽ lá hắt vào gương mặt trắng hồng của cô ấy, lại thêm chiếc răng khểnh,…sao mà đẹp thế không biết. Haizzz giá mà Rei là con trai thì tốt biết bao! – Nhìn đủ chưa vậy?
Tôi đỏ mặt ( mà sao phải đỏ mặt nhỉ, chỉ là đang ngắm cô bạn thân của mình thôi mà) vội quay đi chỗ khác.
– Hì hì, nhìn một tí thôi mà.
– Judy đang ước giá mà tôi là con trai đúng không?
” Sao mà cứ như đi guốc trong bụng mình vậy?”, tôi nghĩ thầm.
– Thực ra… nhiều khi Rei cũng ước giá như mình là con trai … – Giọng Rei bỗng trầm hẳn xuống, buồn buồn, nhưng ngay sau đó thì – Haizzz nhưng mà đáng tiếc lúc sinh ra đã là con gái rồi, nếu không thì khối cô nàng sẽ không thoát khỏi tay Rei đâu, ha ha.
– Rei thôi cái bộ mặt đểu giả kia đi, con gái con đứa gì mà… Hầy, thế mà cũng đã có bao nhiêu tiểu thư đài các phải quỳ gối trước cái đểu giả kia cơ đấy, thật là bất công!!!- Ngay lập tức, tôi chưng ra toàn bộ sự bức xúc của mình. Dù hơi kì nhưng… ít ra Rei cũng có người yêu thích ( theo kiểu thần tượng sùng bái) ấy, còn tôi … hơn 18 tuổi đầu rồi mà có ai để ý đâu, hic, toàn bơ tôi đi không à.
– Nhưng cái Rei cần là một tình yêu đích thực chứ không phải mấy thứ thần tượng yêu thích vẻ bề ngoài vớ vẩn ấy.
– …
Một làn gió nhẹ mang theo một mùi hương ngọt ngào vừa thoảng qua…Tự nhiên tôi lại chẳng biết phải nói gì lúc này. Hết Lia, rồi lại Rei, và cả Susan nữa. Hình như ai cũng đều có những suy nghĩ, trải nghiệm của riêng mình, về tình yêu, cuộc sống. Còn tôi, sao lại chẳng có câu triết lý gì của mình thế này? Không dc rồi, tối nay phải lên mạng hỏi bác Gồ thôi.
– À, Judy biết cuộc thi “My Prince” tổ chức tháng tới chưa?
– ” My Prince”? “Hoàng tử của tôi” á?
– Hấy, gì mà phải ngạc nhiên thế. Năm ngoái trường đã tổ chức cuộc thi “My Princess” rồi, và có nhiều học viên đề nghị nên có thêm một cuộc thi cho các chàng trai nữa nên năm nay mới có cuộc thi này.- Rei ôn tồn giải thích,tay vẫn nhẹ nhàng gạt mấy lá me vừa rơi xuống đầu tôi.
– Lại còn có “My Princess” nữa cơ à. A,có phải Caroll đạt vương miện không? Thảo nào mọi người lại gọi cô ấy là công chúa.
– Nếu năm ngoái Judy vào học thì chắc ngôi vị Princess ấy đã là của cậu rồi.
– Ui, đừng đùa, mình sao làm công chúa dc chứ, mà cũng chẳng thích nữa, phiền chết đi dc. À, mà cuộc thi “My Prince” ấy chắc cũng như thi Hoa hậu nhỉ? Thế thì sẽ có phần thi “Trang phục truyền thống ” này, ” Trang phục tự chọn” này, ” Ứng xử” này, uhm… à còn cả phần ” Áo…”, auuuuuuuuuuuu!!!
– Judy nghĩ đi đâu thế- Rei cười cười rồi thu cái tay vừa cốc đầu tôi về – Cuộc thi này không giống các cuộc thi sắc đẹp dành cho phụ nữ đâu. Nó sẽ có các phần thi nhỏ về thể thao, một vài bài kiểm tra về sự nhanh trí, kĩ năng xử lý tình huống, phần cho các thí sinh thể hiện tài năng và tất nhiên là cả phần thi ứng xử nữa. Quan trọng nhất vẫn là phần bỏ phiếu sau cùng. Người có số lượng phiếu lớn nhất sẽ là Prince của trường trong vòng 4 năm tiếp theo, cũng như Princess vậy.
– Nói một lèo, tóm lại thì… cũng thú vị đấy chứ!
Thích quá đi! những cuộc thi kiểu này tôi chỉ mới đọc qua trong mấy cuốn tiểu thuyết thôi, không ngờ cũng có thể dc thấy trực tiếp và dc bỏ phiếu cơ đấy!!!
– Hơ, trông cái mặt kìa, có vẻ thích thú quá nhỉ – Rei khoanh tay, giả vờ giận dỗi- Nhưng không có dc tơ tưởng đến anh chàng hotboy nào trong đó đâu đấy nha, Judy chỉ dc có mình Rei thôi đấy!
– Èo, kinh quá, tớ sẽ chống mắt mà đợi đến khi có một chàng bạch mã hoàng tử nào đó đến lấy đi trái tim của Rei xem Rei còn mạnh miệng dc ko? Hu hu có người phụ bạc tôi…
– Cứ đợi đi, còn lâu nhá, ha ha
Và thế là, hai đứa chúng tôi lại rượt đuổi nhau vòng quanh sân bóng, chạy qua trái, rồi lại vòng sang bên phải. Tiếng cười hòa vào nhau, giòn giã không chút muộn phiền. Nhưng liệu sự vui vẻ, vô tư ấy sẽ giữ dc… trong bao lâu?
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!