Hotboy và cô bạn cùng bàn - Chương2
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
109


Hotboy và cô bạn cùng bàn


Chương2


Trên đường về nó cứ làm bầm:”Tên này bị khùng hả trời? Không biết hắn có làm gì không nữa? Xui quá sao lại ngồi cùng bàn với hắn chứ?…” đang trong mớ suy nghĩ thì nó đâm trúng một người ngã cái rầm. Đang điên lên nó tính quay qua chửi nhưng người ấy vội đưa tay ra kéo cô dậy và lên tiếng:
-Em có sao không? Cho anh xin lỗi nha.-Anh ấy nở nụ cười hối lỗi
Nó ngước mặt lên nhìn thấy anh ấy cũng khá đẹp trai và tốt bụng
-Ak … không sao! Em mới là người xin lỗi.-Mặt nó lúc này nóng lên.
Anh cũng cười làm cho tim ai đó lệch 1 nhịp. Nó thấy vậy liền chạy mất hút để anh ta ngơ ngác.
Về đến nhà nó thả dài người trên giường suy nghĩ về người lúc nãy đến lúc ngủ khi nào không biết. Lúc nó tỉnh dậy cũng đã 6h nên nó tắm xong xuống bếp nấu ăn. Xong xuôi nó lên phòng học bài nhưng thực chất là ngồi bấm điện thoại.
———–tua———-
Sáng hôm sau nó rải bước đên trường thì có một chiếc xe hơi dừng lại chỗ nó kéo nó vào trong. Nó cảm thấy hơi choáng để ý thấy bên cạnh là hắn nó hết toáng lên:
-AAAAAAAAAAAAAAA
– Cô im đi-hắn vẫn giữ nguyên bộ mặt ấy
-Mau cho tôi xuống-vừa nói vừa cố mở cửa
-Cô rất may mắn khi được bổn thiếu gia để ý đấy!-Hắn đè tay chỗ ghế cô ngồi
-Tôi không thèm thả tôi ra.- Nó muốn đá cho hắn 1 phát nhưng cái xe này cản trở không cho nó dùng công phu
Chiếc xe dừng lại thì cũng đã tới trường. Nó chạy như bay vào lớp tránh mấy ánh mắt sát thủ từ Fan của hắn. Tin đồn:”Nhỏ Yume đi cùng Hotboy Phong ” được lan ra toàn trường nhanh chóng. Vô lớp mà nó ụp mặt xuống bàn thầm rủa hắn. Hắn bước vào lớp nói thầm với nó
-Tôi sẽ làm cô phải nghe lời tôi!-Hắn cười nhếch mép đểu cực kì
Nó nghe thấy tính quay qua chửi hắn thì gặp mấy cái ánh mắt Fan kia nên cũng thôi. Trong suốt buổi học nó xích tránh hắn.Hắn lại càng trêu nó khiến nó điên lên dơ quyển vở đánh hắn thì bị cô gọi:
-Em nữ bàn cuối rảnh quá ha! Ra ngoài chạy cho tôi 5 vòng sân
-Nhưng thưa cô…em..em-nó bối rối
-Không nhưng gì hết nhanh lên.
Nó ỉu xìu ra ngoài và chạy nhưng trước khi ra khỏi lớp cũng không quên nhìn hắn với ánh mắt giết người như muốn nói:”Tôi sẽ cho anh một trận”. Thế là nó phải chạy cho cái chân rã rời rồi vào lớp(Tội nghiệp). Hắn cười đểu như rằng đã đạt được mục đích.Nó cố tình hếch bàn làm cho vở Toán của hắn rớt.Hắn nhìn :
-Nhặt lên
-Không là không
-Tôi hỏi lần nữa cô có nhật lên không?
-Never- Nó hếch mặt ra chỗ khác
Cậu bạn bàn trên thấy vậy nên cũng nhặt lên. Nó thấy khó chịu nên nói:
– Nam ak cậu không cần làm vậy đâu.
Hắn cầm quyển vở ném luôn ra cửa sổ rồi đeo headphone nghe nhạc. Ai nhìn thấy cũng ngạc nhiên bao gồm cả nó.
Ra về nó nghĩ thầm:”Mai có môn toán nếu thầy kiểm tra vở mà hắn đổ lỗi cho mình thì sao nhỉ” Nó lo lắng rồi cũng quyết định ra nhặt vở cho hắn rồi về cho yên tâm. Đang trên đường về nó gặp một lũ đang đánh một người thì nó nổi máu anh hùng quyết định ra mặt:
– Các người mau dừng lại! Không thấy một lũ đánh một người là hèn hạ sao?
– Cô mau né ra không đừng trách bọn tôi- Tên đứng đầu nói với giọng kiêu ngạo
– Vậy thì cứ lên! Đừng trách bổn cô nương nhẹ tay!-Nó cười đểu
Bọn chúng thấy vậy cười ha hả rồi cũng nhào lên. Và BINH..BỐP..BỐP. Sau 2p nó đã hạ bọn chúng và để lại câu nói:
-Đi nhanh không cho thêm một trận nữa giờ!-Nó hùng hổ
-Mày hãy đợi đó tao nhất định cho mày một trận.
Bọn chúng chạy đi thì nó đỡ người đó dậy và ngạc nhiên đó chính là anh chàng bữa hôm nó đụng trúng mà. Nó hỏi anh:
-Anh có sao không?
-Anh không sao cảm ơn em.-Anh ấy cười nhẹ
-Sao bọn chúng lại đánh anh?
-Ân oán giang hồ thôi mà
-Dạ.
-Anh tên là Nhật Minh em cứ gọi là Ken cũng được.
-Dạ. Em tên là Hàn Băng anh cứ gọi em là Yume là được. Bây gờ em đưa anh về nhà nha-Nó cười tươi
-Ukm nhà anh ở đường ABC số xyz!
Thế là nó đưa anh nhà. Trên đường đi nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Tối đó nó nhắn tin cho nhỏ Trân:
– Mày đang làm gì?
– Tao đang ngồi chơi. Mà mày chuyển đến trường mới thế nào rồi
-Tệ hại lắm. Mới ngày đầu đã gặp phải một tên khùng rồi>
-Ukm. Tội nghiệp cho mày wa
-…v.v
—————Tại nhà hắn——————————–
Hắn đang suy nghĩ về nó và lên kế hoạch. Hắn cười nhếch mép rồi nói với quản gia cái gì đó. Hắn nghĩ thầm:”Cô hãy chờ đó”.
Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN