Hư Truyện
Chương 20: ngoại truyện 1:3
,, nếu lần này ngươi không tỉnh dậy nữa thì đừng bao giờ dậy nữa, ta đã hi sinh nhiều như thế rồi, chả lẽ ngươi muốn bỏ ta thật sao.. thiếu nữ vẫn nói một mình như thế, đã bao nhiêu lần như thế rồi, từ khi nào nành đã trở thành người mềm yếu như vậy. Một đệ nhất nhân, một thiên tài đứng trên đỉnh của kim tự tháp trong gia tộc lớn mạnh nhất vùng sa mạc băng hàn này, lại hi sinh tấm thân ngọc ngà để cứu một tên đáng ghét nhất mà nàng muốn giết chết hắn ta, vì sao lại vậy nàng đã tự hỏi bản thân không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng lần này nàng vẫn suy nghĩ về điều đó. Nàng đã nghĩ tới tình trạng xấu nhất kia, nếu lỡ sảy ra thật nàng chả lẽ phải đứng một bên nhìn hắn từ từ chết đi sao, một thứ gì đó, như nàng nghĩ chắc đây là thứ mà trước đây tỷ tỷ của nàng đã nói * người như muội làm sao hiểu được tình cảm* quả là như vậy, mười tám năm nay nàng sống mà chỉ biết đến tu luyện, bao nhiêu thiên tài tới cầu thân, mỗi lần như thế nàng lại vung kiếm đánh cho kẻ đó thập tử nhất sinh gây oán chuốc thù không biết bao nhiêu lần, nên giờ nàng ra ngoài khỏi phạm vi gia tộc mới bị người ta truy sát nhiều tới vậy. Một người băng lãnh cao ngạo như nàng lại chịu hi sinh vì một tên kém nàng những hai tuổi còn đáng ghét đáng chết không biết bao nhiêu lần như thế bây giờ lại giữ vị trí quan trọng nhất trong trái tim nàng như thế, tình cảm đó chắc đã bắt đầu từ khi hắn cứu nàng lần đầu tiên rồi. Thôi không nghĩ nữa, nàng muốn cho tâm hồn không phải lo nghĩ nữa, tình cảm đâu thể ép nó cứ vậy cứ tới bất thình lình khó lòng mà giữ đươc.
Nàng mơ hồ thiết đi, khi đàn chìm vào giấc ngủ bỗng một bàn tay vong qua người nàng kéo nàng sát lại bên hắn, hơi ấm từ cơ thể người đó làm nàng sực tỉnh. Nang mở mắt ra thấy hắn ta cũng đang nhìn nàng cười, khuôn mặt hắn nở một nụ cười ma mị khiến toàn thân nàng khó giữ được bình tĩnh, một lúc sau khi phát hiện ra mình và hắn ta đang trần nhộng sát thể vào nhau nàng mới cố gắng đẩy hắn ra, nhưng nàng đâu thể sức lực nguyên khí trong cơ thể đã cạn kiệt lấy gì để chống đỡ lấy gì để đẩy hắn ta ra. Mặt mũi thân thể nàng bây giờ nóng như lửa đốt, nàng vừa ngượng ngùng vừa tức giận như lại cảm thấy vui mừng. Mừng khi hắn ta thật sự đã tỉnh lại.
Thân Đường Nhai khẽ động, khi tỉnh dậy tới giờ hắn đã mơ hồ đề biết được mọi chuyện đang xảy ra. Điều hắn không ngờ là nàng lại hi sinv vì hắn như vậy, trước đây không lâu nàng đã muốn giết hắn cơ mà, bây giờ thì hắn thật sự hiểu trong một vài truobgfw hợp thì trái tym của một nữ nhân có thể đổi được dễ dàng nhất, ví như bây giờ chẳng hạn. Vừa nghĩ tới chuyện này hắn cảm thấy thật vui sứng, nàng là tiểu thư đệ nhất nhân của gia tộc đỉnh cao tại khu vực rộng lớn này lấy được nàng là một bước lên trời vả lại nàng còn là một mĩ nhân khuynh thành ai lại chả muốn chứ. Nhưng thoáng nghĩ lại hắn lại cảm thấy nặng nề, nếu đã là nam nhân của nàng thì phải đứng ra bao về được nàng, đã là nam nhân của nàng thì phải là tấm thân vững chắc cho nàng tự vào, nghĩ tới đây hắn lại thở dài, cách đây không lâu hắn đã khuấy động cả vùng đế quốc làm hắn phải chạy trốn như chó nhà có ta tới đây, muốn để bảo hộ được nàng bây giờ là điều hắn không thể, bản thân hắn còn đang chạy trốn làm sao có thể để nàng bảo hộ hắn mãi ở nơi này được… dòng suy nghĩ của hắn vẫn cứ tiếp tục, tiếp cho tới khi nàng mở lời
,, ngươi nhìn gì đấy, nhắm mắt lại cho ta, có tin ta khoét mắt ngươi không..
Nữ nhân này thật là, biết mình đã không thể chống lại kháng cự rồi còn mạnh miệng cao ngạo giận dữ, nhưng thôi vậy, ta nhường nàng vậy, nghĩ thế Đường Nhai không cười nữa, nhẹ nhàng đưa ánh mắt thân thiết nhìn nàng nhẹ giọng nói
,, ta xin lỗi nàng, thật sự ta không biết nàng làm như thế này để làm gì nữa, trước đây nàng muốn giết ta lắm không có phải sao, còn bây giờ nàng lại hi sinh nhiều vì ta như vậy. Nàng làm thế ta đây thật sự không nhận nổi, nhưng mà ta biết ta thật sự không xứng với nàng, bản thân ta đang trên đường trốn như chó nhà có tang vậy làm sao lại xứng với nàng được, ta thật vô dụng mà..
Như nhận thấy được ánh mắt và lời nói thân thiết có vương chút tang thương hối lỗi từ sâu tận đáy lòng kia của Đường Nhai, Hàn Mộng lại mất đi thói kiêu ngạo kia trở thành một cô gái cực kì yếu đuối tới vậy, sự thay đổi chóng mặt kiam làm bản thân nàng cũng không hiểu nổi
Thấy nàng đang phẫn nộ nhìn hắn lại đoitj nhiên thay đổi một cách chóng mặt như thế bản thân hắn cũng khó thích nghi được hoàn toàn. Hắn biết nàng có tính cao ngạo lạnh lùng, một khối băng như vạn năm không thể thay đổi đứng trước lời nói của hắn lại thay đổi khiến cho lòng hắn trở nên rối bời. Kéo nàng lại gần một lần nữa, nhẹ nhàng siết lấy tấm thân không tì vết kia của nàng nhẹ nhàng đạt lên bờ môi đỏ mộng kia một nụ hôn nhanh chóng, rồi hắn kể cho nàng nghe chuyện của hắn khi còn ở đế quốc Phong Lân đã gây ra sóng gió như thế nào
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!