Hư Vô Thánh Vũ
Trở Về ( Thượng)
Phù ..!
” Cuối cùng cũng thấy được ánh sánh, những ngày tháng bất hạnh” Thần Vũ cảm khái nói
Sau đó Thần Vũ liếc nhìn Hỗn Nguyên Trụ trên cánh tay lại nói
” Tên khốn kiếp nhà ngươi dám lừa ta , rõ ràng là ngươi nói sẽ bảo hộ ta, thế nhưng tới đó ngươi lại chả làm gì cả .. !
không phải phúc lớn mạng lớn thì giờ này ta đã chết rồi !” .
” Chuyện đó là ta giúp ngươi ..” Hỗn Nguyên Trụ cười khanh khách nói
” Giúp cái mã cha ngươi ấy”
” Việc đó không quan trọng, quan trọng là ngươi còn sống và ngươi muốn làm gì tiếp theo đây ?” Hỗn Nguyên Trụ chuyển chủ đề
” Ta nghĩ nên tìm một chỗ sâu trong rừng để rèn luyện và vững chắc cảnh giới, ta cũng có thứ muốn cho ngươi ..” Thần Vũ đề nghị nói
Thần Vũ tăng lên một đại cấp độ nên chắc chắn rất cần vững chắc tu vi, con đường tu đạo là không được gấp gáp cộng thêm Thần Vũ từ nhỏ đã không được tu luyện nên hắn cũng cần phải rèn luyện kĩ năng đánh đấm thêm mới được.
Quyết định xong Thần Vũ không chậm trễ liền lên đường, Thần Vũ xông qua cánh rừng gặp được một thác nước lớn. Thần Vũ quyết định ở lại đây để vững chắc tu vi và săn yêu thú để rèn luyện bản thân
Vài ngày trôi qua, cuối cùng Thần Vũ đã ổn định cảnh giới của mình
” Ngươi tính để cánh tay ta như thế này à ” Thần Vũ hỏi Hỗn Nguyên Trụ đã dung hợp trên tay của mình, nếu cứ sáng lên với nhiều phù văn huyền ảo như thế, đi vào trong thành sẽ rất bất tiện .
” À không sao ta có thể biến trở thành cánh tay bình thường, tại ta quên ấy mà ….haha” Hỗn Nguyên Trụ cảm thấy xấu hổ cười
Thần Vũ thật không còn gì để nói với cây trụ này nữa, trò chuyện thêm tí nữa Thần Vũ quyết định gọi Hỗn Nguyên Trụ là Tiểu Nguyên để cho gọn
” Bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi một pháp quyết, pháp quyết này là chỉ có mình ta có thôi đấy, sở dĩ cho ngươi cũng bởi vì sau này ngươi giúp ta sẽ cần” lúc này Tiểu Nguyên nói nghiêm túc
” oh … Pháp quyết gì thế, nó có tác dụng gì ? ” Thần Vũ vừa vui mừng lại tò mò hỏi
Thần Vũ đến nay mới được biết con đường tu đạo, việc có pháp quyết hay võ kỹ cũng tương tự tính mạng của tất các võ giả, cũng mang đến rất lớn sự vui mừng cho Thần Vũ, Thần Vũ biết được tầm quan trọng của việc này nên khi nghe tiểu Nguyên nói thế hắn đã đứng ngồi không yên nữa rồi.
Tiểu Nguyên cũng không muốn kéo dài thời gian nên giải thích một cách đơn giản và nhanh chóng
” Tên của pháp quyết đó là Hỗn Nguyên pháp quyết, tác dụng nó đem lại cho ngươi hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều nhưng chỉ khi mạnh hơn ngươi mới có thể khai thác hoàn toàn pháp quyết, cụ thể bây giờ ngươi có thể sử dụng đó là Hỗn Nguyên khí. Nói một cách đơn giản Hỗn Nguyên khí mạnh hơn linh khí rất nhiều, khi sử dụng pháp quyết thì các loại linh khí ngươi hấp thụ sẽ chuyển hoá thành Hỗn Nguyên khí thông qua Không gian Hỗn Nguyên.!, sau khi ngươi hấp thu Hỗn Nguyên khí vào nội thể, nó sẽ rèn luyện nhục thể của ngươi làm cơ thể của ngươi cứng hơn, như vậy ngươi có thể chiến đấu vượt cấp !”
Nghe xong Thần Vũ ánh mắt sáng như sao, dù không thể hiểu hết nhưng Thần Vũ cũng biết được phần nào sự lợi hại của pháp quyết này, pháp quyết này là thứ cậu có được sau bao nhiêu năm sống khổ cực nên cậu không đòi hỏi
” Vậy Hỗn Nguyên Khí này là mạnh nhất rồi hơn cả Tiên khí trong truyền thuyết mà ta đã được đọc trong các kì thư rồi …! ” Thần Vũ kích động hỏi
” Đúng là Hỗn Nguyên khí rất đặc biệt và có lực lượng rất mạnh ,nhưng vì linh khí cấp thấp nên không thể dung hợp quá mức Hỗn Nguyên khí được, nên không phải có được pháp quyết này là ngươi vô địch đâu, nếu cách biệt quá lớn về cảnh giới ngươi vẫn thua” Tiểu Nguyên trả lời
Thần Vũ có chút thất vọng, sau đó Tiểu Nguyên lại nói :” Vì ngươi hiện giờ không thể mở được Không Gian Hỗn Nguyên nên ta sẽ giúp ngươi, bây giờ ta sẽ truyền cho ngươi pháp quyết..!”
Quyết định xong Thần Vũ tranh thủ thời gian ngồi xuống tập trung linh khí, Tiểu Nguyên bắt đầu truyền pháp quyết cho Thần Vũ. Xung quanh Thần Vũ xuất hiện trận pháp đầy những phù văn và văn tự khó hiểu. Sau đó trong thức hải của Thần Vũ cũng bắt đầu biến động, những tiếng âm vang rầm rầm như lôi định nộ giáng xuất hiện trong thức hải của Thần Vũ, dần dần có nhiều làn khí không biết từ đâu có cảm giác như hơi thở từ thời viễn cổ xuất hiện. Những làn khí xuất hiện huyền ảo đầy đủ màu sắc bao phủ và bắt đầu biến đổi thức hải của Thần Vũ
Khoảng độ nửa canh giờ sau thức hải Thần Vũ hoàn toàn biến đổi, thức hải Thần Vũ gần như là một không gian hỗn độn không theo trật tự nào, trong đó tràn đầy những tia khí hỗn tạp màu sắc thanh, hoàng ,lam ,tử , chanh … . Chúng bắt đầu sắp thành các hàng văn tự cổ chuyển động vòng quanh trong thức hải Thần vũ
Ở ngoài cơ thể Thần Vũ cũng đang có biến động rất lớn làn da, cơ bắp của Thần Vũ nổi từng sợi gân xanh, liên tiếp linh khí tràn vào nội thể của Thần Vũ hội tụ lại, linh khí xung quanh đang bị hút sạch, đúng lúc này những tia khí từ trong thức hải của Thần Vũ xuyên qua mi tâm thoát ra dung hợp với linh khí mà Thần Vũ đã tụ hợp tạo thành Hỗn Nguyên khí mà Tiểu Nguyên đã nói trước đó
Xung quanh Thần Vũ giờ này các Hỗn Nguyên khí bao quanh dao động kịch liệt tụ hợp về cơ thể của Thần Vũ . Ầm! một tiếng Hỗn Nguyên khí cuồng bạo bạo tạc lực lượng ra xung quanh phương viên hơn 10 dặm.
Ở đâu đó xa xa có một đám khoảng 5 người 2 nam ăn mặc nhem nhuốc trạc tuổi trung niên, khuôn mặt dữ tợn 3 nữ ăn bận thanh nhã, xinh đẹp khoảng hai mươi tuổi đang ngồi quanh đốt lửa ngồi nướng thịt thì cảm thấy linh khí dao động, một người đàn ông trung niên liền nói liền nói
” Tại sao linh khí xung quanh đây lại dao động mạnh thế, còn như là đang tụ về một hướng ”
Tên trung niên còn lại suy nghĩ rồi phán đoán ” Có lẽ là bảo vật xuất thế , hay là ai đó đột phá ?” , nói xong hắn liền đề nghị với ba thiếu nữ ” Chúng ta nên đi xem thử rốt cuộc là gì nếu là bảo vật thì chúng ta cùng hưởng lợi, nếu là ai đó đột phá thì thôi, được chứ ?”
3 thiếu nữ cũng lâm vào trầm tư suy nghĩ trong chốc lát rồi cũng quyết định đi xem thử. Hướng năm người này đi cũng chính là hướng Thần Vũ đang tu luyện .
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!