Hư Vô Thánh Vũ - Viêm Thể
× Để đọc chương tiếp theo ấn vào nút (DS Chương) để chọn chương cần đọc hoặc ấn vào Chương Tiếp / Tiếp ở trên và phía dưới cùng trang.    

trước tiếp
122


Hư Vô Thánh Vũ


Viêm Thể



– Hửm !? … Hỗn Độn Ma Viêm ? loại hoả diễm gì thế, ta chưa từng nghe cũng chưa đọc qua

Nghe tên Tiểu Nguyên này vừa cười khanh khách vừa tỏ ra thần bí Thần Vũ càng thêm mơ hồ, hắn càng ngày càng muốn biết tên Tiểu Nguyên này thứ gì.

– Haha … nếu ngươi nghe rồi thì nói làm gì nữa. Hỗn Độn Ma Viêm tên như ý nghĩa, loại hoả diễm này chỉ có ở Hỗn Nguyên không gian, nó còn được gọi là Bổn Nguyên chi hoả. Qua trăm vạn năm thiêu đốt và đúc kết các Hỗn Nguyên chi khí mà thành. Gọi nó là ma viêm cũng bởi vì không ai khống chế được nó cả, nó tự do.

Nghe lời giải thích Thần Vũ càng không tin được lỗ tai mình nữa. Hắn bất chợt suy nghĩ Tiểu Nguyên rốt cục đã tồn tại bao lâu rồi ?, liệu hắn có phải nên được chọn hay không ?, tại sao hắn đáng được nhận những thứ tốt này ?.

Bất chợt trong phút chốc ý chí của cậu đã dao động, nhưng Thần Vũ đánh thức chính mình, nếu đã nhận sự giúp đỡ không phải mình nên trách bản thân yếu kém, mà phải trách bản thân vẫn chưa đủ mạnh để báo đáp điều đó. Là nam nhi Thần Vũ quyết tâm vững chắc không phụ lòng Tiểu Nguyên.

– Nếu ngươi đã nói nó là tự do, vây việc ta khống chế nó là không thể nào rồi !?

Thần Vũ hỏi.

– Về việc đó ngươi không cần lo lắng quá, ta có thể giúp ngươi khống chế nó, Hỗn Độn Ma Viêm cuồng bạo mặc dù đã qua trăm vạn năm nhưng linh trí của nó vẫn như một đứa bé. Qua việc ngươi dần mạnh lên và tìm kiếm hoả diễm nuôi nó thì nó sẽ chấp nhận ngươi làm chủ nhân. Nếu Hỗn Độn Ma Viêm trở về thời kì đỉnh phong nó có thể đốt cả vạn vật sinh linh của mảnh Tiên Thiên đại lục này.

Tiểu Nguyên giải thích làm Thần Vũ máu huyết sôi trào.

– Quyết định vậy đi ! lấy ngọn hoả diễm này rồi đi thôi.

Tiểu Nguyên đề nghị.

Tiểu Nguyên lo lắng cũng là điều hiển nhiên bởi vì tên Hoàng Vẫn Thiên kia vẫn còn khá thần bí mà Thần Vũ cũng còn thực lực quá yếu và nguy cơ vẫn còn trước mắt hắn không thể mạo hiểm tính mạng của Thần Vũ.

Quyết định xong, sau khi lấy xong hoả diễm Thần Vũ liền ra khỏi Tích Nguyệt Hoàng thương hội tiến đến một tửu lâu lớn mướn một gian phòng. Tiểu Nguyên bố trí một trận pháp có thể cảm nhận trong phương viên 10 thước và ngăn cản âm thanh đề phòng Thần Vũ khi luyện hoá gây ra tiếng động quá lớn.

– Đã chuẩn bị xong mọi việc rồi, ta sẽ đánh thức nó và giúp ngươi không chế nó một phần, phần thuyết phục được nó hay không ngươi phải cố gắng thôi.. aizzz.

Tiểu Nguyên thở dài đặt hết vào Thần Vũ, nói thật Tiểu Nguyên cũng có thể giúp khống chế Hỗn Độn Ma Viêm nhiều hơn nữa nhưng nếu mọi việc quá thuận lợi Thần Vũ sẽ không thể trưởng thành được. Tiểu Nguyên đã ở đủ lâu để biết quy luật của thế giới này.

– Được rồi, tin ở ta đi ngươi cứ đợi tin tốt là được.

Thần Vũ tự tin nói.

Nhìn Thần Vũ hắn như vậy Tiểu Nguyên cũng phải cảm phục sự cố gắng của hắn.

Tiểu Nguyên liền vận động một lượng lớn linh khí xung quanh dao động tụ lại trên cánh tay phải của Thần Vũ. Dần dần trên đó xuất hiện một cấm chế bắt đầu xoay chuyển mang đến kịch liệt đau nhức cho Thần Vũ, kéo dài vài hơi thở một hắc động xoay tròn mở rộng ra trên cánh tay.

Sau khi hắc động ổn định Tiểu Nguyên mang ra ngọn tử sắc hoả diễm đưa vào đợi chờ khoảng mười tức thời gian, không gian xung quanh kịch liệt chấn động, nhiệt độ bùng phát lên như muốn đốt cháy tất cả, Thần Vũ là người chịu nhiều nhất, hắn giờ đây da khô như muốn nứt, hắn vẫn đang chống chịu lại nhưng chắc không được bao lâu .

– Hỗn Độn Ma Viêm đã tỉnh dậy rồi, ngươi liền dùng tinh thần xâm nhập vào, ta sẽ giúp ngươi chịu đựng.

– Được ! Làm đi.

Thời gian gấp gáp Tiểu Nguyên không nhiều lời liền phát động tạo ra một vòng quang đoàn vây quanh bảo về Thần Vũ.

Sau khi ổn thoả Thần Vũ tập trung tinh thần vào trong hắc động.

Xuất hiện trước mắt Thần Vũ là một không gian vô cùng kỳ dị, hoả diễm hừng hực thiêu đốt nếu không có Tiểu Nguyên giúp đỡ giờ này hắn đã tan thành tro.

Thần Vũ di chuyển vì phía trước, trong không gia hỗn độn linh khí thế này Thần Vũ không thể cảm nhận được gì hắn chỉ có thể đánh cược mà đi, đi được khoảng nửa canh giờ sau Thần Vũ nhận thấy không gian như ngày càng nóng hơn.

Hừng hực ….hừng hực ..

Xuất hiện ra trước mắt Thần Vũ là một đoàn hoả diễm màu tử lam sắc, bên trong đó là đứa bé với đôi mắt màu xanh lam nó nhìn Thần Vũ một cách lạ lẫm. Đó là Hỗn Độn Ma Viêm.

Nhìn thấy Thần Vũ nó liền lập tức tăng lên nhiệt độ muốn thiêu cháy cả linh hồn hắn, Nhưng nhờ Tiểu Nguyên bảo vệ nên tạm thời Thần Vũ không sao còn Hỗn Độn Ma Viêm vì không thiêu đốt được Thần Vũ nên ngày càng cuồng bạo.

Trong tình cảnh bế tắc Thần Vũ không biết làm gì thì một tiếng nói vang lên.

– Ngươi … Ngươi là kẻ nào dám xâm phạm nơi ta đang ngủ.

– Ta là Thần Vũ ta đến để thương lượng ..! Thần Vũ kịch liệt chống đỡ mà đáp

– Ta cảm nhận được… lực lượng của ngươi gần giống với hắn….. nhưng yếu hơn rất nhiều !?

Hỗn Độn Ma Viêm dù mang hình hài và linh trí vẫn còn như một đứa bé nhưng nó vẫn cảnh giác với Thần Vũ.

– Hắn ? ý ngươi là một thanh trụ a ?

– Đúng vậy.. thì ra là ngươi biết hắn… vậy thì ngươi càng phải biến mất !

Hỗn Độn Ma Viêm sau khi nghe Thần Vũ trả lời, dường như nó ngày càng tức giận hơn, Hỗn Độn Ma Viêm bùng phát lực lượng, không gian như muốn tan chảy. Thần Vũ mặc dù được bảo hộ nhưng vẫn cảm thấy được sức nóng khủng khiếp này.

Quang đoàn bắt đầu yếu dần rồi tan biến.

Bên ngoài căn phòng giờ đây bị tử lam sắc hoả bao phủ, thân thể Thần Vũ giờ đây như khô cằn với đầy vết nứt bị bao quanh bởi hoả diễm.

– Ta quên chưa nói cho ngươi, Hỗn Độn Ma Viêm có thù oán với ta. Chính ta nhốt nó lại nên giờ nếu ngươi mà nhắc đến ta thì ….. Aizzz phải xem nỗ lực của ngươi rồi

Tiểu Nguyên lo lắng nhưng cũng chả làm được gì, nên đành thở dài.

– A …a.a..a..a.!

Thần Vũ hét lên ngọn hoả diễm như đánh vào linh hồn lẫn thân thể của hắn làm hắn đau đến muốn ngất đi, nhưng vì cố gắng không muốn trở thành phế vật nữa, nên hắn cắn răn mím chặt môi mà chịu đựng, bỗng làn da lóe lên hoả diễm quay quanh hắn ngày càng nhiều làm cho thân thể Thần Vũ rạn nứt thêm Tiểu Nguyên hiện ra nguyên hình trước mặt Thần Vũ lo lắng nhưng rồi thay thế bởi sự bất ngờ bởi hắn nhìn thấy trên ngực Thần Vũ hình thành một vòng tròn văn tự cổ trong đó có một ấn ký hình hoả diễm hắc sắc.

– Đây … đây là Viêm thể !? không .. ngờ được Thần Vũ ngươi lại tốt số đến thế.

– Haha .. haha ! có lẽ chuyện thu phục Hỗn Độn Ma Viêm chỉ còn là vấn đề thời gian.

Thân thể Thần Vũ rạn nứt tưởng chừng như sắp chết thì mọi chuyện đột ngột thay đổi. Ngọn hoả diễm bao trùm Thần Vũ như đang hồi sinh cho hắn, làn da kho cằn giờ đây sáng lên trong màu tử lam. Thân thể Thần Vũ dường như phát nhiệt, linh khí xung quanh bị thiêu đốt.

Ba ngày thời gian trôi qua Thần Vũ mới bắt đầu giảm nhiệt đi. Khoảng một canh giờ sau, hoả diễm biến mất Thần Vũ chậm rãi mở mắt ra. Con ngươi đen huyền lúc trước giờ đây mang theo cả màu tử lam, thân thể hắn giờ đây trán kiện thêm không ít, nhưng quan trọng hơn khí tức hắn giờ đây đã đề thăng rất nhiều.

– Cuối cùng cũng xong, luyện hoá được rồi.

Chưa có ai yêu thích truyện này!
× Chú ý: Ấn vào MENU chọn D/S TRUYỆN ĐANG ĐỌC hoặc ấn vào biểu tượng CUỘN GIẤY ở trên cùng để xem lại các truyện bạn đang đọc dở nhé.    

Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!


 BÌNH LUẬN TRUYỆN