Hứa Đi...Anh Sẽ Về
Phần 66
HỨA ĐI ANH SẼ VỀ 66
Nó quay về nhà, cả đêm đó không ngủ được. nó trằn trọc suy nghĩ.
-mày ngủ đi, nghĩ gì mà nghĩ. Làm tao mất ngủ bây giờ.
-chị cứ ngủ đi
-quay qua quay lại ai mà ngủ được. cho phát xuống đất bây giờ.
-em dậy cho chị ngủ.
Nó định ngồi dậy thì chị Nghé giữ lại
-mày nhớ lão ấy à.
Nó im.
-hay là nhớ cái đấy.
-linh tinh.
-thế nghĩ gì mà nghĩ. Ngủ đi mai tính.
-em không biết làm sao cho ông ý đồng ý gặp ý.
-ngủ đi
Chị Nghé rúc đầu vào gối nói vọng ra.
-hay mày cứ bảo với ông ý mày có thai rồi, xem ông ý thế nào. tao nghĩ nếu ông ấy yêu mày thật chắc chắn sẽ muốn thấy mày có ổn hay không?
Nó vùng dậy rất nhanh. Miệng reo lên.
-hay quá… thế mà em không nghĩ ra. Chị đúng là thông minh thật
-thôi… mày làm hai đứa tao giật mình rồi đấy, ngủ mẹ đi.
Chị Nghé quát nhẹ nó. Nó nằm xuống nhưng mắt vẫn mở. tính xem thứ 6 giờ thăm phạm nhân nên nói gì. Giờ nó nghỉ hai hôm, mất hết chuyên cần rồi mà nó cũng kệ. Còn tâm trạng đâu mà làm ăn.
Chiều thứ 6 nó cùng chú Luật sư lại đi vào. Vẫn câu trả lời mà anh công an nói. Nhưng nó kiên nhẫn. nó nói nhỏ với anh công an.
-anh ơi… anh nói giúp với anh ấy… nếu anh ấy không ra. Mẹ con em vẫn sẽ đứng đây đợi.
-chú vào nói giúp cậu ấy. Cô ấy bụng mang dạ chửa. đứng lâu không tốt.
Anh công an lại đi vào. Một lúc sau đi ra. Người đàn ông đi ngay đằng sau. Nó trông thấy mà xót xa, ông ấy gầy đi nhiều hơn cả lúc còn ở nhà. Có thể do suy nghĩ nhiều cũng như thuốc không uống đủ. đôi mắt trũng sâu mệt mỏi… nhưng thấy nó thì có vẻ sáng lên chút chút. Nhìn nó một lượt rồi lạnh lùng ngồi xuống đối diện.
-hai người đến làm gì?
Nó ngồi im mắt rưng rưng xót xa. Chú luật sư nói ngay vào.
-tôi muốn gặp anh để xem tình hình thế nào. tại sao anh lại nhận hết như thế thì thuê tôi làm gì?
-tôi không thuê ông?
Chú Luật sư nhìn chú Tùng cau mày.
-tôi chưa thấy có ai như anh. Đừng bi quan như vậy, bất cứ chuyện gì cũng sẽ được giải quyết. Mong anh hợp tác với chúng tôi.
-tôi nghĩ… mọi chuyện cũng không cần nói thêm điều gì.
Chú Tung đứng lên quay đi. chú Luật sư có vẻ bực nhưng vẫn ngồi im. Khi chú Tùng quay ra đến cửa nó mới đứng lên, nói nghẹn ngào.
-đừng bỏ mẹ con em đi được không?
Chú Tùng đứng laị, nhưng không dám quay lưng nhìn nó.
-em muốn con chúng mình được có ba… được có anh chơi cùng… đừng bỏ mẹ con em như thế… tội nghiệp lắm.
-em có tiền rồi, chúng nó đưa cho em chưa. ngần đấy cũng đủ mẹ con em sống sung túc… đừng lo nữa.
-không… em không cần tiền, em cần anh… con cần anh. Em không cần tiền.
Nó tiến lại ôm lấy chú Tùng từ phía sau , ôm chặt và khóc.
-đừng bỏ em đi nữa. em chết mất… giờ mẹ con em chỉ có anh là nguồn sống thôi. xin đừng ruồng bỏ mẹ con em nữa.
Nó càng nức nở. chú tùng đứng đó, mím môi nén những giọt nước mắt vào lòng.
-đừng…. đừng làm thế. Tôi không xứng… không xứng đáng với em.
-không… đừng nói thế.
-không… em đi khám.. thấy người ta có chồng đưa đi, thấy người ta bên nhau… em tủi thân lắm.
Nó thấy tội nghiệp chính bản thân mà khóc nức nở. nó thấy mình ngu muội… tại sao lại đề phòng… nếu không giờ này có đứa con…nhất định ông ấy sẽ vì đứa con đó mà quay lại… đúng không? mong rằng ông ấy đừng đa nghi quá mà phát hiện nó đang giả vờ mang thai để rồi một lần nữa lại ném nó ra cửa.
Nó ôm chặt khóc. Chú Tùng cũng không nén nổi xúc động mà quay lại ôm chặt lấy nó.
-đừng bỏ em đi nữa được không? em không cần gì hết, em chỉ cần anh thôi.
Chú Tùng ôm nó chặt vào lòng.
-Đừng khóc… đừng khóc không ảnh hưởng đến con.
-không… đừng bỏ em nữa
-được rồi… được rồi. nín đi.
Chú tùng dỗ nó. bàn tay xoa đầu nó thơm nhẹ nên má, rồi lau mà nước mắt của nó vẫn đang chảy thành dòng. Chú Luật sư thấy chú Tùng đã nghe lời nó , liền lên tiếng.
-được rồi, giờ thăm có hạn thôi, hai đứa ngồi xuống đi chúng ta bàn tiếp chuyện.
Nó nắm tay chú Tùng ngồi xuống ghế.
-anh nhận tội như thế giờ cãi cũng hơi khó. Quan trọng là anh có khai hết ra không để tôi còn tính.
Chú Tùng ngồi trả lời từng câu hỏi của chú luật sư. Nó ngồi im, thi thoảng nắm tay chú thật chặt rồi đan vào.
-ngồi đây nói hết mọi chuyện thật ra cũng không tiện. giờ chúng tôi làm đơn xin bảo lãnh cho anh… anh đồng ý không?
Chú Tùng ngập ngừng nhìn nó, nhìn cái bụng nó rồi ngẩng lên. ánh mắt nó tha thiết… có lẽ cũng mủi lòng. Mà gật đầu.
-được rồi, giờ chị đi theo tôi về chúng ta nói chuyện tiếp.
-Vâng.
Nó đứng lên lưu luyến chia tay người đàn ông. Khẽ nắm chặt bàn tay thêm một cái nữa rồi rời ra.
-đợi em… sắp được ra rồi.
Chú Tùng nhìn nó, ánh mắt cũng tha thiết mà chia tay… nó bây giờ…cho dù phải đánh đổi tất cả cũng phải mang chú Tùng quay về.
Nó dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà của chú Tuyên. Lòng cũng bồi hồi như cái ngày nó đón chú ở sân bay.. cảm giác vừa hồi hộp vừa mong ngóng.
Anh Kay đưa chú Tùng về. Nó thấy vậy thì mắt rưng rưng. Con Nấm trông thấy thì reo lên thích thú.
-ba… ba…
Chú Tùng nhìn hai mẹ con nó xúc động… tiến lại bế con Nấm lên khẽ nở nụ cười.
-Na nhỏ, ở nhà với mẹ ngoan không?
Con bé thích thú sờ má sờ mắt chú. miệng chúm chím rồi cười khanh khách… toài xuống mang bộ xếp hình rủ cùng chơi. Nó ngại ngại như gái mới về nhà chồng. đi vào bếp nấu một bữa cơm thịnh soạn cho ông ấy cùng anh Kay…
-chị Nghé 5 giờ về đấy, anh đi đón hộ em.
-Nó có đi xe không?
-không… hôm nay em nghỉ nên em chở chị ý đi rồi mang xe về.
-uh… để chốc anh đi đón.
Nó nấu cơm, thi thoảng lại liếc người ta… người ta là vừa ngại với nó, ngại với anh kay nên không dám đến gần.
Hơn 5 giờ chiều anh Kay đón chị Nghé về. Đứng ngoài của đã nghe thấy tiếng hai người chòng chọe nhau. Cái chị Nghé xưa nay nổi tiếng đanh đá. Giờ anh Kay xuống nước có khi tính trả thù.
Nó đứng trong cười cười.
-gì mà nóng thế Nghé.
-tao đói rồi, nói ít thôi.
Chị Nghé vào nhìn ông chú cau mày… nhưng nghĩ sao khuôn mặt tự nhiên đổi nét thân thiện. tiến lại cười cười.
-Chú mới ra đấy ạ.
Chú Tùng cười ngại nhìn chị Nghé.
-cháu tưởng chú ở trong đó tụng kinh, nghĩ lại chuyện mình đã làm.
-chị…
Nó kéo tay chị Nghé
-tao nói không đúng hả? nghĩ xem đã đối xử với người ta thế nào mà sau này biết trân trọng. mấy ai được như mày.
-người ta tự biết, gì mà chị nói thô thế
-mẹ… biết thì tao đã không nói.
-thì giờ người ta tự biết rồi, nói bằng thừa à… nói nhiều thành lắm mồm
Anh Kay lườm. chị Nghé quay lại lườm trả.
-tao thích nói thế đấy… tao nói sai à?
Hai người bắt đầu cãi nhau thì nó chen vào.
-thôi cơm xong rồi . mình đi ăn đi.
Chị Nghé quay đi vào bếp phụ nó dọn dẹp. Ăn cơm cũng rất vui vẻ… chứ thật ra không có ý xấu gì. Đến lúc ăn xong… cái bụng đã đầy thì chân tay thẳng cẳng trên ghế.
-thôi… tao căng da bụng trùng da mắt rồi, tao về đây. mày ở lại mà dọn dẹp đi.
Chị Nghé đứng lên
-gì mà về sớm, chờ em tí.
-chờ mày làm đéo gì. Dọn dẹp đi. tao về ngủ đây, mấy hôm bị mày hành cho đéo ngủ được, nay mày tha cho tao được chưa?
Chị Nghé ca ngay cho nó một bài ca. Nó sợ sợ… nhưng chợt cười.
-nói nhỏ thôi, người ta tưởng nhà mình cãi nhau.
-cái mồm tao đéo bé được.
Chị Nghé đi ra cửa mới nhớ ra.
-Nấm… về chơi với mẹ không?
-sao chị nói chị mệt mà.
-mệt thì cho nó đi ngủ. nó ngáy một mạch đến sang chứ không quấy rối như mày.
Chị nghé đón con Nấm rồi dắt nó ra cửa. con bé thích thú quay lại vẫy.
-tào ba nhé.
Chú Tùng nhìn theo cười cười.
-chờ người ta đưa về cho.
-thôi khỏi. tôi đi xe được.
Chị Nghé lườm lườm rồi bỏ ra cửa.
-gì mà về sớm thế.
-vô duyên vừa thôi chớ, người ta xa nhau phải cho người ta tí riêng tư mà tâm sự . anh ngồi đấy người ta mất nhờ à?
-còn biết cả cái đấy nữa á.
-này… tôi cũng làm người đấy.. lương tâm đầy một đầu đấy… yên tâm, không như mấy thằng đầu to mà óc như quả nho… không chấp.
-này… có đứa cái mồm còn nhét vừa cả cái đầu đấy… đây cũng không chấp
-không chấp thì cút mẹ đi. hãm lol…
Chị nghé quáy lại quát
-này… có trẻ con ở đây đấy
-trẻ con thì sao… văn minh lắm…lịch sự lắm cuối cùng cũng chỉ khổ thôi, yếu đuối không biết sống cho mình. cứ mất dậy tí ít ra cũng thấy mình mạnh mẽ… cũng là người luôn vui vẻ.
-xong…. mẹ…, đéo thằng nào dám yêu.
-tao cần đéo gì đứa nào yêu. Tao sống một mình cho thanh thản. đã bảo rồi, cây xanh thì lá cũng xanh… lá chết lìa cành thì vẫn còn cây.
Anh kay đến phì cười , bám theo hai đứa ra về. Nó đứng đó ngại ngại nhìn người ta rồi quay vào rửa dọn, người ta ngồi trên ghế, tự nhiên thấy không khí trùng xuống, không gian này của hai người….hà cớ gì…
Chú Tùng đứng lên, đi lại chỗ nó ngập ngừng thò tay vào chậu
-thôi không cần đâu.
-túm vào rửa cho nhanh rồi nghỉ.
Nó nhìn chú cười ngại. hai đứa như ngày mới về với nhau. e ngại, thẹn thùng. Đến lúc xong việc nó mang quần áo vào đi tắm.
Lúc ra… người đàn ông ngập ngừng đứng nhìn nó. ánh mắt đầy bối rối… tự nhiên gãi đầu… rồi vò vò vào nhau như bất lực. nó cười thẹn, tiến lại gần ôm lấy. nó phải chủ động… chứ nếu không giờ ông ấy tự ái lắm… không dám gần nó đâu… thấy nó ôm như vậy ông chú ngại ngại.
-gì mà như gái về nhà chồng thế?
Nó cười lém lỉnh.
-thì… em đừng có vớ vẩn… ảnh hưởng tới con.
-Mẹ con em mệt quá.
Nó đưa tay lên xoa trán mình làm điệu
Ông chú cười cười bế nó lên.
-vậy ngủ đi. có phải không ngủ được nên cái Nghé nó mới ghét cho đúng không?
-chị ấy chả ưa ai bao giờ.
Ông chú đặt nó xuống giường, nó vóng tay qua cổ kéo xuống chủ động hôn. Nó nghĩ rồi, nếu có con khiến ông ấy có động lực để hoàn lương… vậy thì có con thôi còn gì. Nó chấp nhận… đời người có bao nhiêu nữa đâu… sống cho mình đi… đừng quan tâm thiên hạ nói gì.
Nó chủ động vật chú xuống bên dười, bàn tay vén áo người ta lên xoa ngực… ánh mắt đưa tình mời gọi.
-em… con… đừng…
Ông chú cố kìm nén… nhưng nó không tha…
-không sao… không sao.
-không được mà… ảnh hưởng đến con
-em không thấy sao mà.
Nó chủ động cởi áo.
-yêu em đi, em nhớ lắm.
Nó đưa tay chú Tùng vào mời gọi người ta vì nhịn lâu nên cũng không chịu nổi nữa bèn hùa theo nó..
Nhưng lúc chuẩn bị lâm trận tự nhiên ngẩng lên nhìn.
-có sợ… con có chuyện gì không?
Nó cười cười…
-thật ra… em… chưa có…
Chú Tùng nhìn nó mắt tròn xoe.
-gì cơ…
-là em chỉ muốn anh… về với em.
Chú Tùng cau mày… vùng dậy…
-em nói dối tôi đúng không?
-em… thật ra em…
-em mang tôi ra làm trò đùa à?
Nó bước theo…chú Tùng đi ra ngoài nó kéo chú lại.
-không… em không có ý đó… đừng giận em.
-chỉ là em muốn có anh… em muốn chúng ta về với nhau…em yêu anh
Chú tùng giận nó gạt nó ra. Nó vẫn ôm siết chặt…
-em yêu anh… em không muốn mất anh.. không muốn xa anh thêm nữa.
Nó ôm lấy. chú Tùng đứngim thì nó lại tiếp tục lần mò chủ động. cái thứ cứng cứng ấy chả chịu ngủ yên. Nó biết người ta cũng muốn lắm rồi nhưng mà người ta tự ái… người ta tổn thương chứ gì?
Nó hôn nhẹ lên lưng rồi quay ra ngực… lần này nó sẽ áp dụng những gì ông ấy từng dậy nó.
-em nhớ lắm rồi.
Nó thì thầm…
-không có anh em chết mất.
Bàn tay nó luồn vào cái quần chíp. Khẽ kéo thứ đó ra… rồi cúi xuống …
Người ta không chịu nổi thích thú thở , tiếng thở sâu vì sung sướng… bàn tay giữ đầu nó… cúi xuống nhìn.
Cuối cùng không chịu nổi lại bế nó lên giường.
-anh thua rồi… thua thật rồi, hư lắm.
Chú Tùng đè nó xuống dưới rồi nó lại vật lên trên.. cuộc vật lộn diễn ra nóng bỏng hơn bao giờ hết… hóa ra yêu nhau mất nhau rồi tìm lại được nhau cũng khiến người ta đam mê hơn gấp trăm lần.
Xong việc đôi mắt nó díp lại… nằm im không nhúc nhích… người ta cười cười nhìn nó… khẽ thơm nó lên trán..nó đưa tay kéo má người ta lại… miệng thì thầm…
-đừng xa em nhé được không?
-đừng đi nữa.
Chú Tùng cười cười.
-nhưng em cũng hư lắm cơ… ghét em…
-em hư chỗ nào?
-hư vì không tự chăm sóc cho mình, lúc nào cũng phải cần có người ta mới vui được à?
Nó cười…
-phải có để làm mới sướng chứ.
-nhưng không có thì có thể tìm người khác mà… đâu nhất thiết phải là người ta.
-nhưng mà người ta thích thế.
Chú tùng cười… nằm xoa xoa ti nó thủ thỉ ngay sát mặt nó.
-hứa với anh một điều nhé.
-gì…
-anh sẽ đi lâu đấy… giờ ở nhà…. nếu có thương ai… thì đừng ngại đến với họ. anh không sao đâu.
Tự nhiên nước mắt nó trào ra… nó nhổm dậy…
-không…
Nó khóc… chú Tùng kéo nó vào lòng vỗ về.
-không thì cảm giác có ai đó đợi.. anh thấy áy náy lắm…
-anh chỉ sợ em cứ sống như thế một mình… khổ lắm cơ… anh không đành lòng.
-không…
Nó vẫn cương quyết.
-vậy anh không về nữa.
Chú Tùng cũng vùng vằng… quay đi… nó chồm lên ôm lấy…
-được rồi… được rồi… nhưng anh phải hứa giữ gìn sức khỏe.
-được rồi anh hứa.
-Còn em phải hứa… hãy sống thật vui vẻ… tìm cho mình một chỗ dựa … để người ta chăm sóc em.
Nó đau lắm nhưng giờ nó không dám nói ra kế hoạch của mình… kệ cho người ta nói kế hoạch của người ta trước. còn nó làm thế nào kệ nó… nó quyết rồi.
chú Tùng kéo nó lại ôm lấy nó .
-được không?
-được…
-thật không?
-thật.
-vậy hứa đi.
Nó tròn mắt nhìn bằng đôi mắt long lanh nước. chú Tùng nịnh nó.
-vậy em hứa đi… hứa đi… anh sẽ về.
Nó gật đầu…
-em hứa.
Bạn biết không. đôi khi yêu nhau không nhất thiết là phải nhìn thấy nhau, cũng không nhất thiết là phải khiến cho nhau cười mỗi ngày… mà đôi khi yêu… là biết cách buông tay cho người mình yêu được bình an… được hạnh phúc trên suốt quãng đường đời còn lại.
-Mong em sẽ tìm được người yêu em và chăm sóc cho em… công chúa nhỏ của anh.
Đọc truyện hay đừng quên like và chia sẻ truyện tới bạn bè, để lại bình luận là cách để ủng hộ webtruyenfree. Thỉnh thoảng ấn vào q uảng c áo ngày 1-2 lần để tụi mình có kinh phí duy trì web các bạn nhé!